Chap 2: Cơn mưa của tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến canteen chọn được một góc nhỏ, Baekhuyn nói sẽ lấy đồ giúp cậu nên Jungkook cũng không nháo, im lặng ngồi trên bàn đợi. Theo thói quen liền dùng ngón tay vẽ vài nét lên mặt bàn, cánh môi thỉnh thoảng nhếch lên một chút. Jungkook nín cười nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu bịa cái lí do đa nhân cách cũng rất hợp lý đó chứ. Đã phóng lao thì phải theo lao đến cùng, những ngón tay chỉ trỏ cùng ánh mắt khinh thường xung quanh dường như đã quá quen thuộc. Jungkook cũng không còn quá bận tâm gì nhiều, nỗi đau phải chăng đã chai mòn, trái tim cũng đã đủ vết thương mà dần buông bỏ? Cậu chỉ biết chuyện bị đa nhân cách được đám học sinh kia lan truyền đã khiến vài nhóm người, nếu là lúc trước sẽ không để cậu yên ổn ngồi trong canteen thì bây giờ đang tránh cậu.

Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cậu cười nhạt, sao lại có thể bất chấp như vậy, sao lại đánh đổi mọi thứ mà dành tình cảm vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình? Lúc đầu là cậu quen bọn họ trước, nhưng sau cùng cậu lại trở thành kẻ chen ngang, buồn cười thật.

- Jungkook à, em đi học lại rồi sao?

Suy nghĩ trong đầu bị đánh tan, cậu bừng tỉnh nhìn về phía cất ra giọng nói. Lee Eunji được Kim Taehyung đỡ cẩn thận dịu dàng như thủy tinh sắp vỡ, đầu gối quấn băng trắng lộ ra rõ nét khập khiễng bước đi, một vẻ mặt nhu hiền cùng bộ dạng yếu đuối ai nấy cũng mềm lòng, chả trách.

Jungkook không muốn người mình thêm vài vết sẹo nữa, tai nạn giao thông, ha? Nếu bọn họ không đến thì cô ta sẽ không đẩy cậu trở lại để cố tình khiến mình bị thương, khiến cậu là người hại cô ta ngã ra đường. Nhưng cậu cũng đâu có an toàn, nếu không phải chiếc xe ô tô đối diện kịp thời phanh lại, cậu làm gì còn ngồi yên ổn ở đây?

- Namjoon, anh đi đâu vậy?

Tầm nhìn chuyển về người đàn ông bên cạnh, ánh mắt kia là có ý gì, khinh thường, giễu cợt? Đấu mắt sao, Jeon Jungkook cậu cũng không thể thất lễ. Đồng tử xinh đẹp trực diện nhìn vào nam nhân đối diện.

Lee Eunji nhận ra được tình cảnh này liền cất giọng mềm mại:
- Namjoon, anh sao vậy?
Kim Namjoon thu lại biểu cảm, ôn nhu xoa đầu nhìn người con gái bên cạnh. Hắn sao lại phải để ý Jeon Jungkook chứ, nếu cậu ta thích thành người đa nhân cách thì cứ để cậu ta tự tung tự tác, chỉ cần động đến Eunji, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.

- Anh không sao, em đói chưa?

Lee Eunji cong khóe môi đắc ý nhìn cậu:
- Ưm, chúng ta ngồi cùng Jungkook được không?

Vừa nghe xong câu nói, Jungkook nhanh chóng quay đầu tìm kiếm bóng dáng cậu bạn thân. Áo ngoài dính nước đã cất gọn chỉ còn sơ mi trắng bỏ hai cúc áo khiến cậu trở nên nổi bật, kèm theo đó là cả sự quyến rũ? Park Jimin giật mình với suy nghĩ trong đầu nhanh chóng trở lại bộ dạng lạnh lùng. Jung Hoseok bên cạnh nhìn theo tầm mắt của cậu, đôi mày nhíu lại cùng suy toán khó lộ.

Jungkook đứng hẳn dậy chạy về phía Baekhuyn đang bưng đồ. Nhìn thấy mấy tập giấy gói liền xin một ít rồi nói:
- Baekhyun, đặt nó xuống đây đi.

- À, ừ.
Cậu nhóc cũng làm theo rồi gãi đầu thắc mắc:
- Jungkook, chúng ta không ăn ở đây sao?

- Ồ, là lũ có mắt như mù cùng bạch liên hoa. Bảo sao.

- Byun Baekhyun, giữ miệng cẩn thận.
Jung Hoseok cất giọng mang theo tia sắc lạnh.

Cậu nhóc bĩu môi xỉa xói thêm một câu:
- Miệng của tôi tôi dùng, ngược lại có người có não mà không biết dùng, thật đáng thương.

Park Jimin á khẩu: "Cậu!"

Jungkook bỏ nốt phần gà rán vào trong túi rồi kéo tay Baekhuyn lắc đầu:
- Baekhuyn, không cần so đo. Chúng ta đi thôi.

- Được, vẫn là thỏ con tốt nhất.

Cả hai người gần ra phía cửa thì bị chặn lại:
- Jungkook, là vì chị ở đây nên em khó chịu sao, chị xin lỗi, hay để chị ra khỏi đây nhé.

- Jeon Jungkook, cậu đừng có quá đáng. Eunji, em ở yên đây cho anh.
Kim Taehyung gằn giọng khiến người trong canteen không dám thở mạnh.

Jungkook mặt ba chấm nhìn bọn họ rồi quay sang người bên cạnh:
- Baekhyun, chúng ta thi chạy đi. Mình cầm túi gà hết rồi, cậu không đuổi theo là không có đồ ăn trưa đâu.

Jungkook nói xong liền né người Lee Eunji ra phía cửa, miệng nhỏ lè lưỡi trêu chọc:
- Baekhuyn, bắt phù thủy ta đây đi.

- Yaa, Jeon Jungkook, ai nói cậu là phù thủy, vậy Baekhuyn mình trở thành ác quỷ bên cạnh cậu được không? Đứng lại đó.

Cả đám người ngơ ngác nhìn hai thân ảnh nhỏ con mất hút rồi trầm mặt: Phù thủy, ác quỷ, đều nhận mình là vai phản diện nhưng vẫn luôn đồng hành bên nhau, có phải tốt hơn so với thiên thần bao bọc bởi lớp mặt nạ lừa lọc giả dối không?

Lee Eunji nhận ra sắc mặt có phần dịu lại của bốn người đàn ông cùng sự thay đổi khác thường, cô ta chột dạ nắm chặt góc váy. Bộ dạng mềm mại như nước trở lại:
- Các anh, chúng ta ăn gì đó được không, em đói quá.

- À, ừ, để anh lấy cho em.
Kim Taehyung nhanh chóng quay trở lại biểu cảm như cũ trầm giọng ấm áp.
Mọi hoạt động mới quay trở lại bình thường, chỉ là liệu đã có ai đó bắt đầu nảy sinh cảm giác khác lạ. Lee Eunji dịu dàng ngồi xuống ghế, đáy mắt ẩn ý vài tia toan tính: "Jeon Jungkook trở lại hình tượng ban đầu, muốn giành lại sáu nam nhân này sao? Có lẽ nên cho cậu ta một bài học nhỏ."

Jungkook đi đến khuôn viên sau trường rồi ngồi xuống gốc cây lớn, nơi này cậu đã phát hiện được khi chạy trốn đám người Lee Eunji sai đến đánh cậu. Baekhyun thở gấp nói không rõ câu:
- Jungkook, cậu..chân ngắn mà chạy nhanh thế?

- Yaa, chân mình đâu có ngắn, thon dài thẳng tắp nhé.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Bỏ phần gà trong túi ra lên gặm, gặm no thì lại nằm xuống tám chuyện. Jungkook gác tay nhìn lên tán lá xen kẽ vài tia nắng nhẹ cất giọng:
- Baekhyun, thật ra chẳng có đa nhân cách nào ở đây hết, cậu có tin mình không?

- Tất nhiên là tin, cậu nói gì mình cũng đều tin.

Jungkook mỉm cười nhẹ:
- Chỉ là nhận ra thời gian qua đã hoài phí, tình cảm, cũng không phải là sâu đậm đến mức không thể quên, mình từ bao giờ lại có thể trở thành người vô dụng như vậy được chứ. Cho nên, Jeon Jungkook xin hứa, sẽ buông hết tất cả, tránh xa 6 người kia và Lee Eunji, phấn đấu thành tài, fighting!

- Ưm, fighting!

Baekhuyn bên cạnh cũng lớn giọng rồi lại đăm chiêu nhìn cậu đã chợp mắt mệt mỏi từ bao giờ: "Jungkook, chỉ mong cậu thực sự có thể buông bỏ, chỉ mong cậu thực sự có thể hạnh phúc."

Kim Seokjin đến khuôn viên này tìm một số loài hoa mới để nghiên cứu, vô tình bắt gặp được tình cảnh này, hắn nhíu mày: "Jeon Jungkook, cậu cũng có bộ dạng này." Một suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu rồi vụt mất. Bóng lưng cao lớn rời đi, cả không gian rộng lớn im lìm trong gió thoảng mát dịu.

____________________________________

Trời chuyển sắc chiều tà, gió bắt đầu nổi lớn, bầu trời một mảng đen kịt của mây đen. Jungkook cùng Baekhuyn vừa tan học thì những giọt nước mưa xối xả rơi xuống. Cả mặt sân bốc hơi vì nhiệt độ nóng bỏng, mùi hương đặc trưng của đất ẩm thoang thoảng trong không khí. Cả dàn học sinh đứng ra ngoài cửa, những chiếc ô tô đắt đỏ nườm nượp chạy đến đón người. Điện thoại báo chuông cậu phải đợi quản gia đến đón vì ba mẹ cậu đều đã đi công tác.

Trùng hợp thay, chỗ cậu và Baekhuyn đứng đám người đối diện bên cạnh là bọn họ cùng Lee Eunji. Nhìn những cái nhíu mày của những người đàn ông, Jungkook cười khẽ đưa tay hứng những giọt nước mưa. Cậu thích những cơn mưa rào trong nắng hạ, nhưng vì bọn họ ghét nó liền nói không thích. Jeon Jungkook thay đổi vì những người mình yêu, lại nhận lại được cái giá chát như vậy, trái tim đã không còn đập nhịp mạnh mẽ, cũng nguội lạnh dần rồi.

Cậu bỏ balo xuống xếp một góc cẩn thận rồi vén ống quần tay áo khiến ai nấy kinh ngạc.
- Jungkook, cậu làm gì vậy?

- Baekhyun, mau ra ngoài đây.

Jungkook lon ton chạy ra ngoài nghịch ngợm cảm nhận được dòng nước mát lạnh dội lên người. Hai tay vẫy vẫy gọi lớn:
- Baekhyun, mình thích mưa, vì mưa lớn như vậy bao giờ cũng sẽ có cầu vồng, rất đẹp đúng không?

Nhìn khuôn mặt ướt đẫm đằng xa, là do nước mưa hay nước mắt? Baekhuyn không kìm được cảm xúc nghẹn giọng nói lớn:
- Phải, rất đẹp, đẹp như cậu vậy, thỏ con.

Sau đó liền chạy ra ôm chầm lấy cậu, Jungkook có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vỗ về lưng cậu nhóc:
- Baekhuyn, nhìn xem, có cầu vồng thật kìa.
Tất cả ánh nhìn đều hướng theo phía tay cậu chỉ. Mưa ngớt dần, ánh cầu vồng bảy màu rực rỡ hiện lên cùng nắng nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Jungkook cười lớn rồi xoay vòng nắm tay Baekhyun:
- Baekhyun, mình tự do rồi, mình là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook.

Những khuôn mặt ánh lên tia kinh ngạc rồi ngưỡng mộ: Đây là tình bạn sao? Mặc cho hành động có điên rồ, mặc cho có chỉ trỏ xa lánh, vẫn có người tin tưởng bên cạnh san sẻ. Jeon Jungkook, đa nhân cách, có thực là vậy hay đây vốn dĩ đã là bản chất sẵn có?

Năm người đàn ông híp mắt trong dòng suy nghĩ, rời xa bọn họ cậu mới là Jeon Jungkook? Trước đây bọn họ nói ghét mưa, khuôn mặt non nớt của cậu cứng nhắc trong phút chốc rồi cũng nhanh đáp là không thích. Nhưng mà, giữa cả khoảng sân rộng lớn này, Jeon Jungkook nói thích mưa, nói mình tự do, là bọn họ đã giam cầm cậu sao?

Chiếc xe Lamborghini màu đỏ lướt nhanh đến, Min Yoongi từ xa đã thu hết cảnh tượng khi nãy, đôi mắt âm trầm trong phút chốc rồi mở cửa. Hai ánh mắt giao nhau khiến cậu đứng sững lại. Min Yoongi, hắn là tên tạo cho cậu áp lực nhiều nhất, là người khiến cậu vô cùng khó khăn trong việc kiểm soát được bản thân. Nhìn con ngươi xám đen đối diện liền nhớ đến giấc mơ hôm qua, ánh mắt sắc lạnh tàn ác bắn súng vào người ba mẹ cậu, Jeon Jungkook cả đời cậu cũng không quên. Đôi chân tự động lùi về sau mấy bước, giọt nước mắt tuyệt vọng đau đớn rơi xuống, miệng nhỏ thì thầm: Kẻ giết người, hắn là kẻ giết người.

- Jungkook, cậu sao vậy?
Baekhyun bên cạnh lo lắng khi cảm nhận được cái siết chặt tay từ cậu.

Min Yoongi nhíu mày khi nhìn được khẩu hình của cậu: Kẻ giết người. Đúng, hắn là kẻ giết người, nhưng hắn chưa từng lạm sát người vô tội, Jeon Jungkook, rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro