Chap 1: Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, mau chạy đi."

"Không, ba, mẹ."

"Min Yoongi, cầu xin các người, đừng làm hại gia đình tôi."

"Jeon Jungkook, là do cậu, tôi đã cảnh cáo cậu không được đụng đến Eunji rồi mà."

Phát súng xuyên vào tim hai người trung niên một nam một nữ, cảnh tượng máu me thu vào đôi mắt trong nguyên đơn thuần của một thiếu niên non nớt. Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt ửng hồng, người ta chỉ thấy trong đó đau đớn và tuyệt vọng đến khốn cùng.

"Không!"

"Là mơ.."

Căn phòng màu xanh biếc tỏa ánh vàng nhạt vừa đủ. Jungkook bật công tắc đèn lau nhẹ mồ hôi trên trán cùng tiếng thở gấp gáp. Những gì xảy ra trong giấc mơ khi nãy sao lại chân thật đến vậy, sao lại để cậu nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Bỏ chân ra khỏi tấm chăn mỏng bước xuống tìm đến cuốn nhật kí trong ngăn bàn nhỏ. Bàn tay mềm mại lật từng trang giấy cẩn thận, những kí ức hồi nhỏ cho đến khi trưởng thành, đã nhanh như vậy rồi sao? Cậu hình như đã ngu muội một thời gian dài rồi thì phải, Jeon Jungkook của 18 có lẽ nên học cách từ bỏ và chấp nhận rồi. Màn đêm ngoài kia dẫu thật đau đớn, nhưng bình minh vẫn luôn rực rỡ mà, phải không?

____________________________________

Nắng qua những ô cửa sổ, nắng qua những tán lá đọng sương, ngày mới bắt đầu rồi. Tiếng chuông báo thức nhanh chóng được tắt đi, cậu thiếu niên trong bộ pyjama kẻ xọc cùng cái dụi dụi mắt gật gật đầu ngơ ngác đi vào trong phòng vệ sinh sửa soạn. Thay đồng phục đi xuống cầu thang với tất cả ánh nhìn lạ lẫm cùng kinh ngạc từ người trong nhà. Jungkook cười khẽ rồi ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên vẫn còn đeo tạp dề con heo dễ thương.

- Mẹ, con xin lỗi.

- Jungkook, con...

- Jungkook đáng yêu của mẹ trở lại rồi đây, con nghĩ đến lúc mình nên thay đổi rồi.

Giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt thoắt ẩn vài đường chân chim vừa mừng vừa lo của người phụ nữ, bà Jeon vỗ lưng cậu trong nghẹn ngào:
- Ừ, Jungkook của mẹ đây rồi.

____________________________________

Bước ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn, đôi chân thon dài trong quần đen gọn gàng bước lên xe. Nhìn qua khung cửa ô tô, một nụ cười mỉm trên môi hạnh phúc, thế giới này vẫn luôn đẹp mà, đúng không?

Dừng lại trước ngôi trường Đại học nổi tiếng, Jungkook cúi đầu cảm ơn bác tài xế rồi mở cửa. Gió thổi nhẹ mái tóc đen óng, đôi mắt đen láy chớp nhẹ, cậu hít một hơi dài rồi đi vào cổng trường. Nắng dịu chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp thêm rực rỡ, bảng tên Jeon Jungkook in rõ nhanh chóng thay đổi sự chú ý cảm thán ban đầu bằng cái nhìn khinh miệt.

- Jeon Jungkook thay đổi rồi kia, chắc là muốn gây sự chú ý với lục thiếu đây mà.

- Là Jeon Jungkook thật sao, tôi thấy đây đâu phải thay đổi. Đầu năm học cậu ta cũng như này đấy, không hiểu đến giữa kì liền ăn mặc khác người nhuộm xanh nhuộm đỏ làm gì. Thế này trông còn đỡ hơn.

- Dù sao thì vẫn là rác rưởi, hại chị Eunji bị tai nạn giao thông kìa.

Những lời nói dồn dập công kích liên tục, Jungkook bình thản bước đi cùng với chiếc balo trên vai, khuôn mặt không chút biểu cảm tiến vào lớp học. Nhìn hàng chữ chửi rủa trên mặt bàn, cậu cười nhạt cầm giấy bọc bằng băng dính cẩn thận rồi ngồi xuống. Chiếc tai nghe bấy giờ mới được bỏ ra, đặt một chồng sách lên bàn rồi cầm bút cặm cụi viết. Jungkook tặc lưỡi, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều kiến thức, bỏ luôn thời gian đáng quý vào cái tình cảm đơn phương bị sỉ nhục, bị chèn ép đến mất nhận thức kia.

Nhìn tấm thiệp kẹp trên cuốn sách giáo khoa trước mặt, bàn tay chạm nhẹ lên mặt giấy được trang trí cẩn thận với nhiều dòng chữ note in nghiêng chỉnh chu, Jungkook thoáng cười, là vì cậu ngu ngốc, là cậu vọng tưởng.

Lee Eunji là ai, là người chị khóa trên lúc vào trường đã bắt chuyện làm quen, là người đưa ra lời khuyên thật "chân thành" để cậu thay đổi hình tượng, là người luôn đúng trong tất cả mọi chuyện dù cậu không hề làm gì sai. Những lần ngây thơ tin tưởng vô tình tạo ấn tượng xấu cho sáu nam nhân kia để cô ta trục lợi, để thu hút được hiệu ứng đám đông, biến Jeon Jungkook, một thiếu gia của gia tộc lớn thành kẻ đê tiện lẳng lơ trong mắt người khác, đúng thật là cao thủ.

Đôi tay nhanh chóng xé vụn tấm thiệp rồi vứt vào thùng rác, vừa chuẩn bị ngồi xuống ghế thì cả người bất chợt bị ôm lấy:
- Baekhuyn, nghẹn, mình không thở được.

Thiếu nam không quá chênh lệch chiều cao bỏ cậu ra xoay một vòng rồi xoa cằm triết lý:
- Đây mới là thiếu gia nhà họ Jeon, là tri kỷ của Byun Baekhyun này chứ.

Cậu lắc đầu cười khẽ ngồi xuống ghế thản nhiên một câu:
- Baekhyun, có cách nào để nhanh chóng tốt nghiệp không?

- Thỏ con, cậu giỡn đấy à, có hứng thú học hành từ bao giờ đấy?

- Thỏ con đang rất nghiêm túc, yêu cầu đồng chí Byun Baekhyun trả lời.
Cậu vừa đáp vừa viết.

Hôm qua Jungkook đã suy nghĩ rất lâu. Nếu chuyển trường thì hình như không ổn, học ở Bighit sẽ phát huy hết năng lực của cậu. Cũng may là cậu không học chung lớp với đám người kia. Ra nước ngoài trốn tránh thì càng không được. Jeon gia là cái trụ lớn để cậu bảo vệ gia đình, cậu cũng đã định sẽ trở thành người thừa kế, nếu muốn đảm bảo an toàn cho ba mẹ thì phải đưa Jeon gia lớn mạnh hơn so với tứ gia tộc Min Kim Jung Park. Kết thúc chương trình Đại học càng nhanh thì cơ hội cho cậu tích lũy kinh nghiệm trong việc quản lý tập đoàn càng lớn.

Baekhyun che miệng thất thố rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ giọng:
- Thỏ con nghe rõ, ngoài điểm tổng kết cuối năm phải đứng top 5 của trường cùng 3 bài thi ở mức nâng cao, đạo đức tốt 100%, thỏ con sẽ có bằng Đại học xuất sắc và phần thưởng phụ là cúp cà rốt từ Baekhuyn. Xin chú ý!

Jungkook cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười đến nheo mắt. Cảnh tượng khiến những người xung quanh có chút kinh diễm, Baekhuyn cũng ngẩn người: "Đã từ rất lâu rồi, từ lúc cậu vướng vào mối quan hệ với sáu người đàn ông kia và Lee Eunji, Jungkook chưa từng cười một cách đơn thuần tự nhiên như vậy. Có ai nói nụ cười của cậu đẹp như thế nào không, đẹp hơn cả những vì sao ban đêm ngoài kia, một nụ cười ấm áp giữa trời mưa lạnh giá."

- Jungkook, cậu trở lại rồi.

Jungkook mím môi nhìn thiếu niên tựa đầu lên vai mình cất giọng ngọt ngào:
- Baekhyun, sau này sẽ không để cậu thất vọng nữa, mình thực sự đã tỉnh táo rồi.

- Ừ, Kookie, tự dưng mình muốn ăn cookie.

- Đừng có mà chơi chữ, mau giúp mình ôn lại kiến thức cũ, nhanh.

- Biết rồi, biết rồi, Jungkook, đừng véo tai mình.

Cậu cong môi rồi tiếp tục cầm sách lên xem. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Baekhuyn nhắc nốt cậu vài công thức rồi phải quay về chỗ ngồi của mình. Suốt cả một buổi học cậu chỉ chăm chú vào bài giảng mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc từ học sinh xung quanh. Đến cả thầy giáo chủ nhiệm cũng phải lau kính mấy lần nhìn thiếu niên góc cuối bàn đang cặm cụi ghi bài.

Tiết học kết thúc, Jungkook vẫn ngồi im không di chuyển gạch gạch mấy dòng chữ trên trang giấy mỏng. Cả đám học sinh trong lớp gật gù bàn tán lạo xao, cuốn sách bị gập lại bất chợt khiến cậu có chút khó chịu. Chưa kịp định hình thì đã bị kéo ra ngoài, Jungkook níu tay í ới:
- Baekhyun, từ từ, mình còn chưa làm xong bài.

- Jungkook, có thực mới vực được đạo, cậu học nhiều như vậy muốn thành củi khô à, mau, đi canteen với mình.

- Khoan, khoan.

Ra đến cửa lớp, cậu nhếch mép lạnh vì biết chắc có chuyện sắp xảy ra. Baekhuyn bất ngờ khi người bị xoay lại: "Jungkook!"

Cả xô nước lạnh tạt lên người khiến Jungkook run nhẹ. Đám học sinh trơ mắt ngạc nhiên. Bấy giờ cậu mới bỏ Baekhyun ra nhẹ giọng:
- Không sao chứ, có bị ướt không?

Baekhyun thảng thốt:
- Jungkook, sao lại đỡ cho mình?

Cậu thuận tay vuốt mái tóc ngược về sau để ráo nước rồi cất giọng:
- Dù sao người bọn họ nhắm tới là mình, chỉ là ướt một tí.

Khuôn mặt trắng hồng không son phấn đọng chút nước càng khiến cậu trở lên xinh đẹp, Jungkook thẳng mắt nhìn về phía những người đối diện:
- Các người làm chuyện này mãi không chán à, tiết kiệm chút đi, những vùng khác không có đủ nước để dùng đâu.

Bình thản cởi áo ngoài phẩy thật mạnh, phần lưng ướt sũng nước, cậu thở dài bất lực, môi chu nhẹ vì khó chịu.

- Này, cậu có phải là Jeon Jungkook không đấy?

- Không.

- Vậy cậu là linh hồn khác nhập vào Jeon Jungkook đúng không? Trong truyện viết vậy đó.

Jungkook bật cười một tiếng trước câu nói của nữ sinh đối diện rồi đáp nhạt:
- Tôi là nhân cách thứ hai của Jeon Jungkook, tôi mắc bệnh đa nhân cách đấy. Sợ tôi thì đừng làm phiền tôi nữa.

Cả đám nhao nhao:
- Tôi đã bảo mà, Jeon Jungkook tự nhiên làm sao thay đổi được chứ.

- Nhưng mà cậu ta đẹp quá, phải làm sao đây.
Nữ sinh nhỏ ôm tim cảm thán.

Baekhuyn cũng kinh ngạc nhìn cậu, Jungkook cười nhẹ:
- Không phải nói đến canteen sao?

- Được, thỏ con, đi ăn trưa nào.
Baekhyun bá vai ôm cổ cậu cùng nhau vui vẻ rời đi.
____________________________________

Nam nhân cao lớn đằng xa nhếch mép, gò má núm nổi bật cùng đôi mắt phượng hẹp dài nhìn khung cảnh trước mặt: "Đa nhân cách, lừa trẻ con sao? Jeon Jungkook, lớp mặt nạ kia tôi sẽ tận tay tháo bỏ nó cho cậu."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro