Chap 7: Không cho phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ cửa kính, Jungkook khó chịu nhìn sáu người đàn ông cao lớn đi tới. Cậu giữ chặt BamBam bên cạnh, quay đầu qua khung cửa xe khẽ giọng:
- Min Yoongi, anh cho người đóng cổng ngăn cản tôi?

- Jeon Jungkook, em nhìn xem.

Cậu ngỡ ngàng, cánh cửa xe mở tung rồi bước xuống gào thét tức giận:
- Anh muốn làm cái gì, tại sao khế ước Jeon gia lại ở trong tay anh?

- Jeon Jungkook, em vĩnh viễn không được rời khỏi đây.

- Tôi nói tại sao khế ước Jeon gia lại ở trong tay anh?

- Min Yoongi, Jeon gia không gây thù oán gì với anh, tôi đã đến bước đường này rồi các người cũng không buông tha là sao.

Hắn thản giọng:
- Nếu em rời khỏi đây, Jeon gia sẽ bị diệt vong.

Cậu siết chặt tay căm phẫn:
- Nếu tôi vẫn đi thì sao?

Kim Namjoon nhanh chóng mở lời:
- Gần trăm năm xây dựng danh tiếng, Jeon gia sụp đổ chỉ vì sự ích kỉ của em Jeon Jungkook.

Cậu gào lớn phản bác:
- Tôi không có ích kỉ, tôi đã sống quá nhiều cho người khác rồi, đến hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng cũng không được sao?
Jungkook sửng sốt nhớ lại:
- BamBam tại sao lại bị vây đánh, là các người hại anh ấy đúng không?

Kim Taehyung sắc lạnh lôi Lee Eunji ra siết chặt cổ cô ta nhấc lên khiến ai nấy bàng hoàng:
- Là con đàn bà này.

- Taehyung, anh...anh làm gì vậy? Em đau..

Jungkook lùi về sau hoảng loạn:
- Các người điên rồi...điên rồi!
Hắn thả Lee Eunji ra, cô ta thở gấp yếu ớt:
- Các anh nói gì vậy, sao em có thể hại BamBam được?

Park Jimin híp mắt lạnh giọng:
- Lee Eunji, cô tưởng thủ tiêu người bắt cóc là bọn tôi không nhìn ra sơ hở sao?

Jungkook lắc đầu, trái tim quặn thắt đau đớn dày vò tâm can, cậu mất bình tĩnh chạy tới nắm chặt hai vai cô ta gào thét:
- Sao lại hại anh ấy, Lee Eunji, cuộc đời tôi cô hại chưa đủ sao, sao lại hại anh ấy nữa chứ hả, tại sao?

Lee Eunji ngã xuống trắng trợn mắt, đã đến bước đường này, cô ta cũng không cần che giấu bộ mặt giả tạo hóa trang bấy lâu nay nữa:
- Là vì tao ganh tị, Jeon Jungkook, sao mày lại may mắn như vậy. Sinh ra trong gia tộc lớn, quen biết được tầng lớp thượng lưu, còn có sáu người đàn ông ưu tú che chở. Ngược lại tao thì sao, mẹ mất, mẹ kế hành hạ từ nhỏ, ba thì đi ngoại tình, mày có biết cảm giác bị bỏ đói ngoài đường như thế nào không, mày có biết phải giành cơm chó để ăn nhục nhã thế nào không? Mày vốn dĩ không bao giờ hiểu được, phù thủy cũng biết rơi nước mắt, biết đau, tao chỉ muốn giành...

- Không! Cô không phải phù thủy, vai diễn trong vở kịch này chẳng ai đóng phù thủy cả, cô là thiên thần yếu ớt được bảo vệ, tôi là kẻ nhu nhược điên cuồng lao vào đống hỗn loạn bi thương. Bảy chú lùn không bằng một nụ hôn của hoàng tử, chiếc giày Lọ Lem đánh rơi làm sao chỉ có thể có mỗi Lọ Lem vừa như in được? Kết thúc rồi, cô sai thì tôi cũng chẳng đúng, là chúng ta tự tạo vòng mắc nối không dứt ra được, sao lại biến nó thành vở kịch bi thảm như vậy chứ. Tại sao?

Cả người bất chợt bị ôm lấy, Min Yoongi siết chặt cậu trong lòng trấn an:
- Jungkook, là bọn anh sai, là bọn anh không biết trân trọng em, là bọn anh khốn nạn.

Cậu uất hận khóc lớn đánh mạnh lên người hắn:
- Phải, là tại các người, tôi hận tất cả các người, mau trả BamBam lại cho tôi, trả lại cho tôi...

Người đàn ông nhắm mắt đứng im cho cậu trút giận, Jungkook đánh đến nuột người không còn sức, cậu bỏ tay xuống ôm chân khóc gục.
- Tại sao? Dựa vào cái gì, cô ta được thương tiếc, còn tôi thì không. Là vì tôi không có tư cách, hay bởi những gì tôi làm, tôi bỏ qua đều là lẽ đương nhiên trong mắt các người?

- Dẫu biết đoạn tình cảm này không có hi vọng, tôi vậy mà vẫn ngu ngốc ấp ủ kì vọng. Tôi nhận ra chẳng có phép màu nào hết, rằng sự thật các người không có thích tôi. 99 bước vì các người, bước còn lại tôi giữ trong tim, đợi chờ người vì tôi mà chạy hàng ngàn cây số. Anh ấy đến rồi, nhưng cũng đi rồi, đi trước mắt tôi. Đau quá, tôi thực sự rất đau. Cho nên, có thể buông tha cho tôi được không? Tim tôi vỡ nát rồi, tôi không chịu nổi nữa.
- Yoongi, làm ơn, các người buông tha cho tôi đi, được không?

Lồng ngực nam nhân co thắt đau đớn, Min Yoongi trầm mặc nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa nước mắt của cậu, cúi người xuống thẳng tay bế xốc cậu lên. Jungkook yếu ớt phản kháng:
- Buông tôi ra, Min Yoongi. Tôi mệt lắm rồi mà. Huhu. Tôi chưa bao giờ làm hại Lee Eunji, tôi cũng không theo đuổi các người nữa rồi.

- Tôi..
Jungkook chóng mặt nôn thêm một ngụm máu. Người đàn ông lo lắng vuốt lưng người nhỏ:
- Đừng khóc, tôi đau.

Cậu ngoan cố quẫy đạp chân tay. Min Yoongi cau mày gầm lớn:
- Jeon Jungkook, có chết em cũng phải thuộc về bọn tôi. Em còn nháo, tôi sẽ đem xác của tên BamBam kia thả cho cá ăn.

- Anh..anh không được làm như vậy, không...không được!

- Hửm?

Mí mắt cậu xụp xuống buông lỏng người. Hắn hài lòng dịu dàng xốc cậu lên lần nữa, Jungkook mệt nhoài thiếp đi trong lồng ngực nam nhân vững chắc.

Jung Hoseok vội cởi áo vest khoác lên cho cậu cẩn thận.

Min Yoongi chạm nhẹ lên làn da trắng bợt yếu ớt của cậu rồi nhìn về phía Lee Eunji tràn ngập sát khí:
- Qua mặt bọn tôi gần một năm, cô quả là có bản lĩnh, vậy thì dùng bản lĩnh đó mê hoặc đám người dơ bẩn trong địa ngục tiếp cho tôi. Đừng để cô ta chết, nỗi đau Jungkook trải qua, cô ta phải nếm gấp trăm lần.

Lee Eunji trợn mắt kéo lấy chân Kim Namjoon:
- Em không có làm gì sai hết, không phải các anh yêu em sao, tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?

Park Jimin trào phúng:
- Yêu? Vậy lượng thuốc cô cho người bỏ vào thức ăn của bọn tôi có tác dụng gì? Chuyện cô cho người ám sát Taehyung rồi đổ thừa cho Jeon gia là như thế nào? Hay cả người cứu Min Yoongi là Jungkook, chỉ cần đẩy em ấy ra ngoài bệnh viện rồi là người đầu tiên ở trong đó, cô một bước lên mây thành ân nhân của tứ gia tộc? Lee Eunji, cô lợi dụng Jungkook trong khi em ấy tin tưởng cô như vậy, cô còn không bằng cặn bã của xã hội.

- Ha, cặn bã? Các người mới chính là cặn bã. Nếu các người tin tưởng Jeon Jungkook thì sẽ không bị tôi lừa gạt, là do cậu ta ngu ngốc đem hết mọi chuyện kể cho tôi, còn đồng ý cho tôi xuất hiện trong các bữa tiệc lớn, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với các người. Lớn lên cùng nhau lại không bằng một đứa người ngoài như tôi, là các người ngu xuẩn. Jeon Jungkook yêu BamBam rồi, các người sẽ không bao giờ có được cậu ta haha.
Lee Eunji điên dại cười lớn khiến ai nấy căm phẫn, những người đàn ông rít lên gầm gừ tức giận.

Min Yoongi nắm chặt tay hừ nhẹ, hắn lại trở thành người nhu nhược bị một người đàn bà dắt mũi. Thảm bại, thảm bại với những ông trùm trên thương trường hắc bạch đạo mưu mô giả tạo không thiếu. Lại bị chính sự giả tạo đó mê hoặc, bị che mắt mà bỏ quên những người luôn hi sinh vì mình cố gắng, vì mình thay đổi. "Jungkook, anh hối hận rồi, hối hận vì dễ dàng đánh mất em như vậy." Nhìn thiếu niên đơn thuần non nớt trong lòng, bàn tay hắn buông lỏng rồi ôm chặt lấy cậu, con ngươi xám đen ẩn dòng sát khí:
- Lee Eunji, cô nghĩ những hành động trước đây của bọn tôi là yêu thương cô sao?

- Các người nói vậy là sao?

Hắn nhếch mép nhìn khuôn mặt hoang mang của Lee Eunji:
- Tất cả đều là vì nể tình cô cứu tôi, nhưng cuối cùng cô lại là giả mạo, vậy thì giá trị của cô đã không còn nữa rồi. Một chút thương hại kia, cô cũng không xứng.

- Thương hại? Không, tôi không tin, các người thích tôi, các người cần tôi...
Lee Eunji gào lớn đến thê thảm.

Jungkook khẽ động, lông mày nhăn nhó nhíu lại, bàn tay vô thức nắm chặt, mơ hồ níu níu rồi với với:
- Không, đừng... Cầu xin các người...

Min Yoongi dịu dàng hôn lên trán người nhỏ:
- Không sao, Jungkook ngoan, không sao nữa rồi.

Cậu khẽ ưm một tiếng, bàn tay thả lỏng xuống, khóe mi đọng lại nước mắt đỏ ửng, đầu nhỏ dụi dụi rúc sâu vào lồng ngực ấm áp tìm kiếm cảm giác an toàn. Lee Eunji nhìn sáu người đàn ông đối diện, cô ta chưa từng thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng sủng nịnh kia của bọn họ bao giờ. Sự quan tâm của bọn họ với cô ta luôn có một khoảng cách xa lạ không rõ, cuối cùng chỉ là hạnh phúc mơ hồ, không hề chân thực như tình cảnh trước mặt. Vậy ra, cuối cùng là cô ta ảo tưởng sao?

- Jeon Jungkook, tại sao mày vẫn luôn may mắn như vậy.

Chiếc váy trắng bị xé rách, lớp mặt nạ cũng bị lột bỏ. Lee Eunji cười đến nhăn nhó cơ mặt cùng nước mắt lem luốc lớp make up. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày càng làm cho oán hận con người thêm phần đau đớn đến gằn dữ. Đôi mắt Lee Eunji không hề vứt bỏ tạp niệm mà chỉ chất chứa nỗi ghen tuông, thù ghét sâu không đáy. Cô ta giằng co khi bị người của bọn họ bắt đi rồi thét lên:
- Các người sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Jeon Jungkook, mày sẽ phải đau đớn đến chết. Haha..

Kim Taehyung xoa mi mệt mỏi, bọn hắn đã sai lầm quá nhiều rồi.
Chuẩn bị rời đi, Baekhyun vội bỏ tay Chanyeol ra đứng chắn trước những người đàn ông lãnh khốc:
- Min Yoongi, anh muốn đưa Jungkook đi đâu? Các người tổn thương đủ rồi, bây giờ mới nhận ra, muộn rồi, cậu ấy nhất định sẽ không tha thứ cho các người.

- Trong từ điển của Min Yoongi này không có từ muộn. Chanyeol, anh nên quản người cho tốt.
Hắn lạnh giọng rồi nhìn sang Jung Hoseok:
- Đem chôn cất BamBam cẩn thận, dù gì cậu ta cũng đã chăm sóc Jungkook một thời gian.

- Min Yoongi, Jungkook chưa đồng ý, anh không được tự ý động tới BamBam.
Baekhyun giằng co với Chanyeol gào thét. Kim Namjoon quay đầu trầm giọng:
- Byun Baekhyun, cậu nên yên phận chút đi.

- Từ giờ không có người tên BamBam, cũng không có Lee Eunji, chỉ có Jeon Jungkook mới vào Đại học năm nhất và là thiếu phu nhân tương lai của tứ gia tộc, nghe rõ chưa?

Ai nấy bàng hoàng, Baekhyun hoảng loạn, đây không phải mốc thời gian ban đầu sáu người bọn họ và Jungkook vẫn yên ổn sao:
- Các người muốn làm gì Jungkook? Jungkook, tỉnh lại đi, Jungkook.

Tai rung nhẹ nghe thấp thoáng tiếng gọi, Min Yoongi liền giữ chặt cậu vào lồng ngực hắn chắn tiếng ồn. Người của bọn họ nhanh chóng tiến hành thu dọn hiện trường. Những người đàn ông ngồi vào trong những chiếc xe đắt đỏ vụt đi để lại bao ánh nhìn kinh hãi cùng hoang mang lo sợ.

Dừng lại trước bệnh viện K, Min Yoongi ôm thân ảnh nhỏ con thở thều thào yếu ớt trong lòng bước xuống xe, những người còn lại cũng theo sau tiến thẳng vào cửa lớn.

Byun Baekhyun nói đúng, có lẽ là đã quá muộn để nhận ra sự thật, Jungkook của hắn đã tổn thương đến mức sắp gục ngã kiệt quệ rồi. Nếu đã vậy, hắn sẽ cho mọi thứ trở lại từ lúc ban đầu, để cậu không nhớ về nỗi đau đớn ấy nữa, để bọn hắn có thể bù đắp tất cả sai lầm trước đây. Sự ngu muội, chìm đắm trong cái tôi bạc bẽo kiêu ngạo, người ta nói đúng: Những thứ dễ dàng có được sẽ thường khiến con người ta không trân trọng, sai lầm lần này đã đánh thức bản năng bọn họ, cảnh tỉnh đôi mắt nhìn người của những người đàn ông trong cả đời thực lẫn thế giới ngầm: Mặt nạ có hoàn hảo đến đâu cũng chỉ là một lớp mặt nạ, socola đắng hay ngọt, nhìn vào thì làm sao có thể biết rõ.

- Seokjin, mày đảm bảo loại thuốc kia có tác dụng chứ?

Người đàn ông cao lớn đã mặc y phục bác sĩ đeo găng tay chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lộ tia phức tạp trong đáy mắt:
- Xóa một phần kí ức, nếu đã làm vậy thì phải chấp nhận rủi ro. Tất nhiên tao sẽ không để em ấy xảy ra chuyện. Nhưng mà, Min Yoongi, mày nên xử lí chuyện bên ông bà Jeon, và nói cho tao biết, mày thực sự muốn ca phẫu thuật này diễn ra?

- Vậy mày nói không làm vậy, em ấy có tha thứ cho chúng ta không?
Park Jimin nhìn Min Yoongi chắp tay ôm đầu mệt mỏi ngồi trên ghế chờ liền đáp thay.

Kim Taehyung nhướng mày sang phía Kim Namjoon cùng Jung Hoseok, bọn họ đều lắc đầu.

- Làm đi.
Phía cuối hành lang vang lên giọng nói trầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro