Chap 17: Lần nữa bị tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vốn dĩ rất nhạy cảm, cậu còn đang mang thai, nhìn tình cảnh trước mặt lúc này làm sao có thể giữ được bình tĩnh.

Min Yoongi một bộ dạng say khướt cùng Oh Euji bước vào trong nhà, vừa hay ăn trọn xô nước lạnh từ Jung Hoseok. Kim Namjoon không kiêng nể lôi cổ áo người đàn ông hất văng ra giữa nhà.

Oh Euji hoảng hốt đỡ lấy hắn:
- Namjoon, anh làm gì vậy? Yoongi, anh không sao chứ?

Jungkook rưng rưng nước mắt, hôm qua hắn nói sẽ không làm cậu thất vọng, cũng không làm tổn thương cậu nữa...

Oh Euji bắt gặp Jungkook mà không khỏi kinh ngạc, hai mắt trong phút chốc hiện lên tia ghen ghét căm phẫn. Cô ta sẽ không bao giờ quên những chuyện trước kia, bị tra tấn, đánh đập, hành hạ... Tất cả là do Jeon Jungkook, nhưng giờ thì sao, cô ta đã có thân phận mới, còn nắm trong tay át chủ bài là Min Yoongi, ha.."Người thua cuộc là mày."

Min Yoongi từ từ đứng dậy, hắn đá lưỡi quệt vết máu trên môi, vứt áo vest ướt sũng nước xuống sàn nhà, một tay đấm thúc vào bụng Kim Namjoon khiến y lùi về sau. Jungkook hoảng hốt:
- Không!

Kim Seokjin nhíu mày giữ chặt cậu lại: Jungkook, đừng kích động, không tốt cho đứa bé.

Namjoon lảo đảo lùi về sau, Kim Taehyung đen mặt:
- Anh, không sao chứ?

Park Jimin nghiến răng giận dữ:
- Min Yoongi, mày đang muốn cái gì?

Một bộ dạng thẳng lưng lơ đãng cởi hai nút áo trên cùng, Min Yoongi lạnh lùng nhả chữ:
- Oh Euji từ giờ sẽ ở đây!
Người phụ nữ mặc váy đen quyến rũ bên cạnh lộ tia phấn khích, ánh mắt châm chọc đắc ý nhìn về phía cậu.

Jungkook làm sao có thể không nghe thấy, cậu còn nghe rất rõ, rất rành mạch, từng câu từng chữ lọt vào tai như cứa tim gan, lồng ngực phấp phỏng đau đớn đến khó thở.

Jung Hoseok mất bình tĩnh gầm lớn:
- Min Yoongi, có phải mày say rượu đến phát điên rồi đúng không. Quản gia, mang mười xô nước lạnh tới đây.

- Jungkook, mau làm quen với Euji.

Jungkook thực sự muốn cười lớn trước hành động vẫy tay gọi cậu của Min Yoongi, hoang đường thật, cậu cuối cùng lại trở thành trái bóng lăn qua lăn lại, là cậu quá nhu nhược, quá yếu đuối rồi.

- Có phải mày muốn bị đánh nữa đúng không?
Park Jimin bẻ khớp tay.

- Bọn mày, đều đánh không lại tao.
Min Yoongi nhếch mép bình thản. Lời hắn nói là sự thật, luận cả về địa vị và thực lực, chưa có ai đạt được đến trình độ tuyệt hảo như hắn.

Kim Seokjin im lặng nãy giờ, không phải là hắn yếu thế, hắn chỉ muốn xác nhận rằng Min Yoongi phải chăng đang giả vờ thực hiện kế hoạch mới, nhưng biểu cảm kia, không thể tìm ra kẽ hở để phán đoán chính xác.

- Jungkook, anh đưa em đi ăn, đói rồi có đúng không?
Seokjin dịu dàng lau sạch nước mắt trên mặt, nắm tay cậu đi vào phòng bếp, bỏ lại một đám người ngơ ngác ở phía sau. Hong quản gia cúi đầu ho nhẹ:
- Mời các thiếu gia dùng bữa tối.

Phòng ăn lúc này lại trở nên ngượng ngùng căng thẳng. Jungkook không nhìn Min Yoongi, cũng không quan tâm Oh Euji thân mật ngồi bên cạnh hắn gắp thức ăn xởi lởi:
- Yoongi, nhà của anh thật là đẹp, đồ ăn cũng rất ngon.
Người đàn ông nhàn nhạt gật đầu cho qua, Oh Euji vẫn không nản chí, bọn họ thích kiểu người hoạt bát đáng yêu như Jeon Jungkook, cô ta cũng làm được.

- Oh Euji, cô lảm nhảm cái gì, không để cho người khác nuốt trôi à.
Park Jimin đặt nĩa xuống châm chọc. Cô ta xấu hổ, phụng phịu ủy khuất nhìn Min Yoongi. Nhận thấy người đàn ông không có ý bênh vực mình, nhếch môi quyến rũ đánh chủ ý lên người đối diện:
- Jungkook, cậu mang thai sao, là của ai vậy?

Không khí liền trở nên im bặt, Jungkook chưa kịp đáp lại thì Oh Euji đã dành lời:
- Tôi cũng mang thai rồi, là của Yoongi đó.

Min Yoongi khẽ thoáng tia căm phẫn rồi trở lại điệu bộ bình thường, không phản ứng trước cái nhìn lạnh lẽo từ năm người đàn ông còn lại.

Khuôn miệng trở nên khô khốc đắng ngắt, Jungkook cúi đầu nhìn tô cháo thịt bằm trước mặt, thì ra những lời cậu nghe thấy từ hai người đàn bà ở cửa hàng tạp hóa kia là sự thật. Mím môi nhỏ giọng:
- Đứa bé là con của...

Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về phía Jungkook, cậu ngước đồng tử lên liền chạm phải đôi mắt xám đen của Min Yoongi. Hắn có chút căng thẳng, lẽ nào... Jungkook nhanh chóng quay ngoắt về người bên cạnh khẽ một tiếng:
- Của Taehyung.

Min Yoongi bị hớ, nhất thời có chút lửa giận, nhưng lại không thể làm gì, nhấp một ngụm rượu. Jungkook vốn định khuyên hắn, chỉ là lời muốn nói ra liền bị nuốt chửng lại khi thấy hành động của Oh Euji. Cô ta mỉm cười thân mật ôm lấy cánh tay người đàn ông:
- Anh ghen sao, con của chúng ta chỉ nhỏ hơn của cậu ấy và Kim Taehyung mấy tháng thôi mà.

- Jungkook, chúc mừng cậu.

Kim Taehyung khinh thường nhìn Oh Euji và Min Yoongi, hắn bỏ vào bát cậu miếng gà xé, dịu giọng:
- Ăn nhiều một chút, mấy ngày nữa chở em đi mua đồ em bé, được không?

Park Jimin gật gù:
- Phải rồi, phải mua đồ cho tiểu bảo bối. Jungkook thích con trai hay con gái?

Cậu đỏ mặt bối rối, câu đó phải để cậu nói chứ. Jung Hoseok ôn nhu xoa đầu:
- Anh đặt rất nhiều xoài và mơ, có thích gì nữa không?

Cậu lắc lư, bọn họ mỉm cười tiếp tục dùng bữa. Nhìn cậu được chăm sóc chu đáo như vậy, Oh Euji có chút ghen tị, cô ta hậm hực quay sang Min Yoongi, hắn lại không phản ứng, để cô ta một bụng giận dỗi.

Má trái của Namjoon có vết bầm, chắc chắn là do vụ đấu đá lúc nãy, Jungkook lo lắng:
- Namjoon, tí em lăn trứng gà cho anh nhé, mặt sưng lên rồi.

- Bảo bối, tay anh đau.
Park Jimin trưng ra bộ mặt ấm ức ủy khuất, ý chính là "Hắn cũng bị, anh cũng bị, em phải công bằng."

Jungkook mặt ba chấm, Kim Taehyung cười khinh bỉ nhái lại giọng của Jimin:
- Tay anh đau.

Jungkook bật cười khúc khích, bọn họ cũng cười theo. Trong phút chốc Min Yoongi và Oh Euji như bị cho ra rìa, người đàn ông vẫn không hề di chuyển tầm mắt, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Hắn cũng bị thương, nhưng không còn tư cách để cậu quan tâm nữa rồi.

Cuối cùng bữa ăn tối cũng kết thúc, chủ đề chủ yếu xoay quanh Jungkook, Oh Euji hễ mở miệng liền bị Park Jimin bắt lỗi, chỉ có thể im lặng, Min Yoongi vẫn không lên tiếng, bọn họ cũng làm lơ mặc kệ.

Jungkook ngồi lăn trứng gà cho Namjoon, cẩn thận thổi nhẹ lên vết thương của hắn. Kim Taehyung có chút ghen tị, đáng nhẽ lúc nãy không nên tránh cú đấm của Min Yoongi, là có thể ôm cậu vào lòng được rồi.

- A!
Cậu kêu lên một tiếng. Bọn họ hoảng loạn:
- Jungkook.. Seokjin, Seokjin..

- Em không sao.
Cậu bám vào tay Park Jimin ngồi xuống sofa. Kim Seokjin nghe thấy tiếng gọi liền đi xuống, hắn nhíu mày:
- Chuyện gì?

- Jungkook kêu "A!".
Kim Taehyung ngây ngô thuật lại. Jungkook đỏ mặt: Cái tên ngốc này.
- Con đạp.

- Con? Con nào đạp?
Jung Hoseok mặt khó hiểu nhìn Kim Namjoon.

Kim Seokjin thở dài, hắn bước đến chỗ cậu dịu dàng:
- Có đau lắm không?

- Em không sao, đứa bé thật nghịch ngợm.
Jungkook chạm lên vùng bụng nhô lớn mỉm cười.

- Tối nay ngủ với anh.
Cậu gật đầu. Kim Taehyung hét lớn:
- Không đúng, Jungkook phải ngủ với em.

Park Jimin phàn nàn:
- Phải ngủ với tao.

- Thôi hết, chúng mày không có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai, đi làm việc đi.
Kim Seokjin trầm giọng, hắn là anh cả của cái nhà này, mới chính là người có tiếng nói nhất.

Một đám người lúc nhúc tản nhau về phòng riêng, Seokjin đỡ cậu lên tầng, Oh Euji nấp sau tường ló mặt ra mỉm cười tủm tỉm: Đứa bé này, đúng là nghịch ngợm, phải khiến nó ngoan lại chứ, hoặc là chết trong bụng luôn đi, haha..

Min Yoongi ăn xong sớm đã trở về thư phòng, hắn nhìn tờ giấy xác nhận quan hệ huyết thống trước mặt liền vò nát: Oh Euji, chết tiệt.

____________________________________

Trời vừa hửng sáng, Kim Seokjin nhanh chóng kéo rèm che lại nắng ngày hè nóng bức. Điều hòa để ở mức vừa phải, chăn mỏng đắp cẩn thận lên người, hắn bước ra ngoài không để lại tiếng ồn tránh làm Jungkook thức giấc. Cậu không nói không có nghĩa là hắn không biết. Jungkook trằn trọc suốt đêm, gần sáng mới thiếp đi vì mệt, nước mắt còn đọng trên hàng lông mi đen nhánh, bọng mắt sưng sưng, môi anh đào đầy vết cắn xé, Kim Seokjin xót xa: "Jungkook, xin lỗi."

Đồng hồ tích tắc bảy giờ sáng, khung cửa kính in bóng hình nam nhân cao lớn, phản chiếu nắng mới rọi vào ban công rợp mát hoa cỏ. Kim Seokjin nhíu mày:
"Trước đây không phải nói không nên hút thuốc sao?"

Min Yoongi quay người, hắn bỏ điếu thuốc phả ra làn khói mờ ảo, gạt tàn còn dư ấn vào gốc cây bên cạnh nhanh chóng lụi tắt. Đôi mắt khẽ híp lại:
- Có chuyện?

Kim Seokjin nhếch môi:
- Câu đó phải để tao hỏi chứ? Sao mày lại khiến Oh Euji có thai?

- Bị chuốc say.

Một tiếng cười giễu vang lên bên ngoài ban công rộng lớn:
- Min Yoongi, mày đúng là ngu xuẩn, cái danh Min lão đại uống rượu như uống nước đâu rồi?

Kim Seokjin hất cằm.
- Có xuân dược?

- Thuốc ngủ.

- Vậy thì sao chắc được đứa bé kia là của mày?

- Xét nghiệm ADN.

- Có thể làm giả.

- Đã kiểm tra nhiều lần.

- Định thế nào?

- Chưa biết.

- Chưa biết là đem cô ta về nhà, người có thể gây hại cho em ấy?

- Min Yoongi, mày đang cố tỏ ra mình là một thằng đàn ông có trách nhiệm với gia đình, với vợ con có đúng không? Vậy thì cút ra khỏi căn biệt thự này và mang cô ta rời đi ngay lập tức.

Cuộc nói chuyện đơn giản vài ba câu rồi dần dần ngập mùi thuốc súng. Min Yoongi nhếch nhác một nụ cười khốn đốn:
- Mày nghĩ tao có lựa chọn khác? Đứa bé vô tội.

- Min Yoongi!
Đôi mắt tròng tia máu giận dữ. Người đàn ông vo tròn tay thành nắm đấm, Min Yoongi không phản kháng chuẩn bị tiếp nhận sự "hậu đãi", nhưng ngay lúc đó Kim Seokjin đã dừng lại. Hắn lùi bước, lạnh lùng buông nhả từng chữ:
- Không thể đánh mày, mày không có trái tim, thì làm sao biết đau. Min Yoongi, tên khốn.

Kim Seokjin đi rồi, để lại một Min Yoongi thảm bại. Bàn tay đấm mạnh vào bờ tường nhanh chóng thấm mùi máu tươi, ai nói hắn không biết đau, hắn đau muốn chết.

"Jungkook chưa dậy sao, cậu ấy ngủ ngon thật. Anh muốn uống sữa nóng không, để em pha cho nhé."
Oh Euji lụi cụi trong bếp. Kim Seokjin lạnh lùng nhìn cô ta một cái, hai tay xoa thái dương mệt mỏi, ngày xưa, bọn họ chính là bị bộ dạng này làm cho mê muội đến ngu xuẩn. Lee Eujin.

- Seokjin, anh lại uống cà phê rồi có đúng không?

- Choang!

- Hai người...
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro