Chap 18: Cái bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook chớp mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mặt. Oh Euji ngã vào lồng ngực Kim Seokjin, tay của hắn đỡ lấy eo cô ta, dưới sàn là những mảnh vỡ thủy tinh trong suốt bắn tứ tung. Người phụ nữ nhếch môi cố gắng ép sát thân hình nóng bỏng vào lòng nam nhân cao lớn, nước mắt yếu ớt trào ra rưng rưng:
- Em xin lỗi, suýt nữa thì làm anh bị thương, ly sữa nóng quá.. Seokjin, anh không sao chứ?

- Cút!
Kim Seokjin nghiến răng đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình.

Oh Euji ngã xuống sàn nhà, hai tay vội vã ôm bụng, nhìn những mảnh thủy tinh bên cạnh, mắt đảo hướng về đằng sau, chớp nhoáng đã nhận ra bóng lưng quen thuộc, khẽ khàng một nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt sợ hãi:
- Em..em xin lỗi...
Cô ta run rẩy lùi về sau, cố tình để thủy tinh đâm vào tay, thuận lợi dựng nên tình cảnh của người bị hại.
- Yoon..Yoongi.

Min Yoongi bước vào bếp, hắn nhíu mày lạnh:
- Kim Seokjin, giải thích.

- Min Yoongi, mày đang uy hiếp tao?

- Em không sao, Yoongi, là tại em.
Oh Euji đỏ mắt bặm môi ngăn tiếng nức nở.

Kim Seokjin đứng dậy, cởi chiếc áo vest đắt đỏ mới tinh vứt xuống sàn, hắn cất giọng khinh giễu:
- Thật bẩn thỉu.

Người phụ nữ siết tay căm phẫn: Kim Seokjin sỉ nhục cô ta! Min Yoongi quay người đảo mắt dò xét, cảm nhận được ánh nhìn xăm soi muốn lột sạch mọi thứ từ nam nhân khát máu, cô ta chỉ còn cách lấy đứa bé trong bụng ra làm bia đỡ:
- Yoongi, đau, bụng em đau quá.
Quả nhiên, hắn xao động. Bế Oh Euji ra khỏi đống hổ lốn hỗn độn, người đàn ông liền chạm mặt thiếu niên nhỏ nhắn yếu ớt. Jungkook đứng sững lại, bọng mắt sưng húp cùng đôi mi nhòe ướt. 

- Yoongi.
Oh Euji phấp phỏng bất an, cô ta gấp gáp lay chuyển Min Yoongi rời khỏi tầm mắt về phía Jungkook.

Cậu thở nhè nhẹ, bình thản tránh sang một bên đi thẳng vào trong:
- Seokjin, đừng uống cà phê nữa, không tốt cho sức khỏe, em pha trà mật ong cho anh.

Min Yoongi nhắm nghiền mắt rồi dứt khoát bước ra bên ngoài cho xe đến bệnh viện. "Jungkook, tôi trong mắt em, thực sự không tồn tại rồi nữa sao?"
Oh Euji mỉm cười đắc ý rúc sâu vào lồng ngực của Min Yoongi "Mới chỉ là bắt đầu thôi, Jeon Jungkook, tao sẽ lấy đi tất cả mọi thứ từ mày."

Kim Seokjin cẩn thận đón lấy cậu ôm vào lòng, nhìn bóng lưng Min Yoongi và Oh Euji mờ dần, con ngươi nổi một tầng sương lạnh lẽo, bờ môi dày quyến rũ hôn lên trán cậu dịu ngọt: Anh ở đây.

____________________________________

Tròn ba tháng Oh Euji sống tại biệt thự tứ gia tộc, cô ta không ngừng tìm cách chia rẽ Jungkook và những người còn lại. Dù bọn họ không bị mắc bẫy, nhưng cảm giác bất an trong cậu ngày càng nhiều. Jung Hoseok và Park Jimin lúc nào cũng bận rộn, Kim Taehyung và Kim Namjoon thì không thể ở cùng cậu thường xuyên. Tính cách Jungkook trở nên thất thường, dễ nổi nóng, dễ cáu gắt, trước đây sẽ có Seokjin áp chế giúp cậu, nhưng hắn đã đi công tác ngót nghét gần một tuần, những người còn lại thì không có kinh nghiệm, Jungkook dường như sắp không trụ nổi nữa rồi.

- Jungkook, Yoongi mới đưa mình đi sắm ít đồ em bé, mua thêm cả ít mận cho cậu nữa nè.
Oh Euji giọng ngọt ngào bước vào phòng khách.

Jungkook đang ngồi đan len, bạch hổ nằm bên cạnh như canh gác bảo vệ, cậu ngước mắt trong nguyên như dòng suối dịu mát, khẽ nở một nụ cười nhạt:
- Tôi không đói, cảm ơn.

Oh Euji muốn tới gần, bạch hổ liền gầm lớn, cô ta hậm hực giậm chân, nhưng tất nhiên vẫn không hề có ý định bỏ cuộc, buông ra từng câu châm chọc:
- Jungkook, cậu không nể mặt mình, cũng phải nể mặt Yoongi.

Ném thẳng cuộn len xuống sàn, Jungkook trừng mắt:
- Oh Euji, cảm phiền tìm người khác nói chuyện, tôi mệt lắm, không tiếp nổi cô.
Cậu thở gấp bám vào mặt bàn, nước mắt dường như sắp trực trào ra bên ngoài.

- Jungkook, cậu phải bình tĩnh, đứa bé mới khỏe mạnh.
Người phụ nữ bày ra vẻ mặt nhu nhược, nhưng trong đôi mắt lại phảng phất ý cười, khóc tiếp đi, haha.

- Không cần thương hại tôi.
Jungkook chẳng buồn để tâm, cậu lững thững bước về phòng.

Xế chiều, Oh Euji nhìn đồng hồ trên tay, cơ hội đến rồi. Jungkook bước xuống nhà thì bị cô ta chặn lại. Cậu đen mặt:
- Cô muốn làm gì?

- Jungkook, chúng ta đánh cược đi.

Cậu nhíu mày, đáy mắt người phụ nữ nhanh chóng sáng lên. Hai tay Jungkook bị kéo vào eo Oh Euji, chân cô ta chạm đến mép cầu thang rồi ngã thẳng xuống. Jungkook căng mắt chết sững, Min Yoongi và Kim Taehyung ngoài cửa chính đồng thời nhìn cậu.

Oh Euji lộn một vòng sớm đã hôn mê, dưới chân tràn ra một vũng máu đỏ tươi. Min Yoongi cau mày bước đến ôm cô ta lên:
- Chuẩn bị xe đến bệnh viện.

Da đầu cậu tê rần rần, hai mắt khép lại, Jungkook nằm xuống, cậu thấy mình của thời ấu thơ, của thời niên thiếu, ba, mẹ, Kookie mệt quá.

- Jungkook!

Min Yoongi muốn tới ôm cậu, nhưng lại ngập ngừng nhìn Oh Euji mặt tái bệch không còn giọt máu trong lòng.

Kim Taehyung nhanh chóng bước đến bế cậu lên. Hai chiếc xe cùng lao ra đường lớn. Biển số đổi kí hiệu, cảnh sát lập tức liên hệ với nhau dọn đường thông thoáng, đạp ga tăng tốc phi thẳng, người xung quanh chỉ biết cúi đầu nghiêm chỉnh: Min tổng / Kim tam thiếu.

Lúc này, tại sân bay, Jung Hoseok và Kim Namjoon đi xuống tháo kính râm nhìn dàn xe trước mặt, bên cạnh không ai khác ngoài ông bà Jeon. Tình trạng của Jungkook khiến bọn họ ngày càng lo lắng, Park Jimin đánh chủ ý đưa người thân của cậu trở về, tất cả đều gật đầu đồng ý.

New York City, 10:00 pm
Kim Seokjin nhìn tờ báo cáo trước mặt, giấy tờ loạt soạt liên hồi, tấm ảnh trên tường đột ngột rơi xuống, hắn nhíu mày với tay lấy ly nước trên bàn.
- Choang!

Mảnh vỡ bắn tung tóe, nước loang khắp sàn, tim gan như bị thiêu đốt cồn cào nóng hổi, người đàn ông nhìn qua khung cửa kính, thành phố phồn hoa rực rỡ về đêm liền biến mất, hóa thành nụ cười trong nguyên thuần khiết của thiếu niên xinh đẹp "Jungkook, không!"

____________________________________

8:30 tối, bệnh viện Kim gia.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Oh Euji?"

"Là tôi."

"Bệnh nhân đã an toàn, nhưng đứa bé trong bụng không giữ được."

Min Yoongi thất thần ngồi xuống ghế chờ, Kim Taehyung bên cạnh khẽ híp mắt, cả hắn và Min Yoongi đều nhìn thấy Jungkook đẩy Oh Euji, nhưng chuyện này vẫn chưa thể xác nhận, tốt nhất nên điều tra kĩ càng.

"Kim tổng, thiếu phu nhân có triệu chứng sinh non, phải nhanh chóng phẫu thuật."
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Kim Taehyung đứng phắt dậy, tay nắm lấy cổ áo của người đàn ông trung niên mạnh bạo kéo xốc lên:
- Sinh non? Còn chưa đủ 8 tháng chứ đừng nói đến 9 tháng, làm sao mà sinh non? Hả?

- Kim Taehyung, bình tĩnh.
Min Yoongi lôi y ra, ông bác sĩ thở hồng hộc đáp vội:
- Chỉ còn cách này, nếu không sẽ chết cả hai.

- Ông nói cái gì, ai chết?
Kim Taehyung bị chọc cho điên máu, Min Yoongi nhíu mày thấp một tiếng:
- Tiến hành phẫu thuật, tôi kí.

Giấy tờ xong xuôi, người đàn ông lập tức liền ăn trọn cú đấm từ Kim Taehyung. Hắn quệt máu, lạnh lẽo nhìn y.
- Ngu xuẩn!

- Ha, Min Yoongi, mày kiêu ngạo với ai? Jungkook và con tao có mệnh hệ gì, người đầu tiên tao lấy mạng chính là mày, và Lee Eujin.
- Đi thăm con đàn bà khốn nạn đó đi.

Min Yoongi siết chặt tay căm phẫn:
- Vậy, đứa con của tao mất rồi, ai đền mạng cho nó?

- Mày thực sự nghĩ Jungkook đẩy cô ta? Haha? Min Yoongi ơi là Min Yoongi, lực đẩy và góc độ không khớp. Còn nữa, hôm qua Park Jimin mới âm thầm lắp camera, mày tự tìm hiểu đi.

Kim Taehyung nghiêng người khinh giễu:
- Mày không hề tin tưởng em ấy, lúc trước là Lee Eujin, bây giờ vẫn là Lee Eujin, Min Yoongi, mày xứng có được em ấy sao?

- Park Jimin sẽ rất nhanh đến đây, Oh gia phá sản, cổ phần của Min gia bị rút đi phân nửa, bọn tao có quyền khai trừ mày ra khỏi biệt thự. Mang Oh Euji cút đi cho tao.

- Còn có thêm một tin nữa.
Park Jimin từ cuối dãy hành lang đi tới, giọng điệu trào phúng cùng cái liếc nhìn sắc lẹm:
- Cổ phần của Min gia là Lee Eujin trộm đưa về Oh gia, có điều Oh gia hiện tại thuộc về Park gia, nên mày mất trắng.

- Min Yoongi, đứa con trong bụng cô ta đúng là của mày, nhưng mấy ngày trước, cô ta bị lưu thai.  Jungkook vô tội, cô ta muốn một mũi tên trúng hai con nhạn.

Những tờ giấy xét nghiệm hất lên cao bay lả tả, con chíp đen trực tiếp đưa vào lòng bàn tay người đàn ông lãnh huyết, Park Jimin hừ nhẹ:
- Lấy đứa bé làm tấm chắn, cố ý dùng thuốc để thai nhi yếu đi, tận lực chia rẽ bọn tao với Jungkook. Min Yoongi, cô ta căn bản không quan tâm đến đứa trẻ này, cô ta muốn chiếm đoạt tất cả. Kết cục hôm nay, vẫn không thấm là bao so với việc Jungkook bị mày tổn thương, và bị Lee Eujin hại, nghe rõ chưa?

Từng câu từng chữ rành mạch đầy rẫy căm phẫn và uy lực Park Jimin nói ra, triệt để khiến Min Yoongi cứng họng. Hắn bóp nát con chíp trong tay, gầm một tiếng giận dữ. Hai mắt đỏ long sòng sọc lôi cổ tên vệ sĩ bên cạnh nhấc lên bóp chết, xung quanh hoàn toàn tràn ngập sát khí chết chóc. Min Yoongi ghét nhất là bị lừa dối, cả đời hắn vốn dĩ không tin tưởng được ai, hắn chỉ tin tưởng chính mình, cho nên, hắn thất bại rồi.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, y tá bước ra mừng rỡ:
- Phẫu thuật thành công, là một bé trai, nặng hai kí, bệnh nhân đang trong quá trình hồi sức.

Kim Namjoon và Jung Hoseok vừa tới đã nghe được tin mừng, bọn họ nhìn nhau, thoáng một nụ cười trên môi. Park Jimin vỗ vai Kim Taehyung, người đàn ông bừng tỉnh sau một hồi ngây ngốc.

Jungkook được di chuyển đến phòng VIP, Min Yoongi đứng dậy nhìn xe lăn bánh, khuôn mặt cậu yếu ớt đến non dại, kim chuyền nước vẫn gắn trên tay, Namjoon và Hoseok nhanh chóng báo tin đến gia tộc, Taehyung và Jimin cẩn thận đi theo.

Kim Seokjin cuối cùng cũng xuất hiện, hắn hạ chiếc ô màu đen, ngón cái lộ ra nhẫn rồng màu bích, lạnh lùng nhìn Min Yoongi:
- Đi thôi, dọn dẹp tàn dư và rác rưởi.

____________________________________

Hết ngược :3
Và sắp hết truyện :>

Nào nào, khen tui năng suất đi chứ 😎😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro