Chap 16: Tha thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, mưa vẫn rì rào không ngớt, Jungkook co đôi chân trần vì lạnh, cậu vô thức nức nở mấy tiếng. Min Yoongi khẽ nhíu mày đặt máy tính xuống bàn, vén tấm chăn mỏng đắp lên người cậu cẩn thận dịu giọng:
- Bảo bối, ngoan.

Khuôn mặt đang nhăn nhó thả lỏng dần, đôi tay nhỏ nhắn bám chặt vào vòng eo của người trước mặt, Jungkook lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho đến khi hai mắt mờ mờ tiếp nhận ánh sáng xung quanh rồi tỉnh hẳn, Jungkook ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ làm việc của người bên cạnh. Dù có chút đáng ghét nhưng cậu không thể nào phủ nhận rằng bọn hắn rất đẹp, đặc biệt là trong những lúc như thế này, Jungkook cảm tưởng vòm họng của mình sắp nghẹn vì ngập tràn hoocmon nam tính cuốn hút.

Min Yoongi nhếch một nụ cười trọn vẹn tắt máy chấm dứt cuộc họp, hắn nghĩ là mình không nên bỏ qua vẻ mặt si ngốc kia của cậu:
- Tỉnh rồi, có mệt không?
Jungkook giật mình, cậu ngại ngùng bối rối quay mặt đi trốn tránh, ấp úng:
- Không có.

Hắn nhướng mày đưa tay đón lấy cậu vào lồng ngực vững chắc của mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại non tơ:
- Em gầy đi rất nhiều.
Jungkook khẽ chớp mi mắt, người đàn ông này rốt cuộc là muốn cái gì?

- Jungkook, nếu tôi thực sự lấy Oh Euji, em có ghen không?

Không có tiếng trả lời, Min Yoongi bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, Jungkook mở lớn đồng tử ra sức giãy giụa:
- Đau..

- Em thực sự không ghen?
Hắn hạ thấp tầm nhìn, lực ở cánh tay dần buông lỏng. Jungkook run rẩy sợ hãi lùi về sau, Min Yoongi đen mặt kéo cậu trở lại đẩy xuống giường, ép buộc cậu đón nhận nụ hôn mạnh bạo tràn đầy sự giận dữ.

Giọt nước mắt đau đớn chảy tràn trên khuôn mặt non nớt yếu đuối, Jungkook cắn chặt môi ngăn cản tiếng nấc cụt. Min Yoongi sững người, bình tĩnh bỏ cậu ra, hắn hôn nhẹ lên trán người nhỏ như lời trấn an xin lỗi cho sự quá khích tàn bạo của mình:
- Jungkook, không khóc.

Cậu cắn môi uất ức, là hắn bắt nạt cậu trước. Người đàn ông trầm mặc:
- Kookie, những chuyện nhìn thấy chưa chắc đã hoàn toàn đúng.

"Vậy thì tại sao các người lại không làm như vậy với tôi vào năm xưa? Tôi đi bên cạnh Lee Eujin, cô ta tự ý ngã, các người cho là do tôi đẩy. Giờ thực hành, cô ta mượn thuốc thử nguy hiểm cố ý làm mình bị thương, các người đổ lỗi tại tôi đưa cho cô ta. Lúc tập nhảy, tôi bị cô ta xô xát, tôi nhịn đau đứng dậy để trơ mắt nhìn các người cẩn thận ôm cô ta lên rời đi, bỏ tôi lại một mình, một mình trong căn phòng ngay sau đó lập tức bị khóa chặt tối om. Những ngày chạy trốn bọn côn đồ, bọn ác quỷ do Lee Eujin sai tới muốn cưỡng hiếp xâm phạm thân thể tôi, bao vết sẹo vết thương trên người, tôi một mình cô độc chống trọi.

Người thừa kế Jeon gia sao?
Bên trong có các người kìm hãm, còn bên ngoài thì Lee gia và bè lũ công kích, tôi không phải là con vật vô tri vô giác mà không biết đau. Đau đến phế liệt tâm can, đau đến tê liệt cảm xúc. Nhưng Jeon Jungkook tôi từng ngày từng giờ vẫn luôn cố chấp theo đuổi tất cả... chỉ vì các người. Còn các người lại chà đạp tình cảm của tôi, coi đó là trò tiêu khiển đem ra nhạo báng...

Phải, là tôi tự nguyện, là tôi ngu ngốc. Ngay cả chính tôi cũng thấy khinh miệt mình, nếu như tôi từ bỏ sớm hơn, những người tôi yêu quý sẽ không phải ra đi và chết oan ức dưới lớp mặt nạ tráo trở của Lee Eujin, tôi căm ghét các người, tôi ghét luôn cả sự nhu nhược yếu đuối của tôi... Hức..."

Min Yoongi thở hắt một tiếng, từng câu từng chữ cậu rõ ràng rành mạch nói ra như muốn bóp nghẹt cổ họng của hắn. Giữ chặt Jungkook ôm vào lòng dù cho cậu có đang gào thét làm loạn, giọt nước mắt lăn dài trên hõm má, người đàn ông vô tâm vô phế này cuối cùng cũng biết khóc, thứ mà hắn luôn cho là vô dụng và không có giá trị. Min Yoongi cảm tưởng có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình, so với những chiếc roi lằn hay vài viên súng đạn hắn từng trải qua trước đây còn đau hơn gấp bội gấp vạn lần.
"Jungkook, xin lỗi, vì đã làm em đau đớn và tuyệt vọng đến như vậy."

Lúc này, có lẽ là thời điểm thích hợp để hắn nói ra hết tất cả mọi chuyện:
- Tôi không có lấy Oh Euji, cũng không chiếm đoạt Jeon gia. Cô ta chỉ là quân cờ thế mạng để bọn tôi diệt trừ Oh gia, khôi phục lại danh tiếng cho gia tộc của em và củng cố địa vị sau này, Jungkook ah.

Cậu ngưng lại hành động càn quấy của mình, lông mi ướt đẫm nước mắt đỏ ửng chớp vài cái, đồng tử long lanh to tròn khẽ xao động nghi hoặc. Min Yoongi xoa đầu cậu chắc nịch:
- Sẽ không lừa dối em, làm tổn thương em nữa, Jungkook, xin lỗi. 

- Yoongi, em rất sợ.
Cậu nức nở.

- Ngoan nào.
Hắn dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ.

Dần dà mất đi sự cảnh giác phòng bị với người đàn ông trước mặt, chìm đắm vào sự ôn nhu sủng nịnh của hắn, Jungkook khẽ khàng:
- Đừng đánh mất niềm tin của em nữa, được không?
Cảm nhận được bàn tay mềm mại vắt qua eo mình, Min Yoongi hài lòng vỗ về lưng cậu.
- Sẽ không. Nhắm mắt lại nào.

Hơi thở Jungkook đều đều thiếp đi, người đàn ông toàn thân bấy giờ mới tỏa ra sự giết người chết chóc rét buốt tâm can "Lee Eujin - Oh Euji!"

Tỉnh dậy vào giữa trưa, Jungkook bước xuống giường ra bên ngoài. Chiếc cầu thang trải thêm lớp vải êm, những đồ vật có góc nhọn cũng được bao bọc kín mít, Jungkook mím môi kinh ngạc. Người giúp việc nhìn thấy cậu lập tức cúi đầu:
- Thiếu phu nhân.
Jungkook xuề xòa xua tay, cậu không phải là người cầu kì phức tạp.

Dưới sảnh đột ngột vang lên âm thanh gào thét dữ dội. Hong quản gia khó khăn trong việc trấn an con mãnh thú đang gầm gừ nhìn mọi thứ xung quanh, hai mắt thao láo đỏ ửng ngập tràn sự điên tiết lồng lộn, nó là đang gặp vấn đề.

Jungkook có chút giật mình, bọn họ nuôi cả hổ trong nhà. Chiếc móng vuốt vô tình suýt chạm đến mặt cậu, người trong sảnh tái mặt sợ hãi:
- Thiếu phu nhân, cẩn thận.

Jungkook lùi về sau, cậu nhíu mày.
- Tiểu bạch. 
Dùng chất giọng dịu ngọt như trấn tĩnh con thú lớn, Jungkook từ từ tiến lại gần, nó cảnh giác rít lên một tiếng, ai nấy hồi hộp đến nín thở, cậu không từ bỏ mà tiếp tục đi tới.
- Có phải mày bị thương không, để tao xem nào.
Jungkook chạm nhẹ lên bộ lông trắng muốt vuốt ve, con thú hằm hù trong giây lát rồi quỳ rạp xuống đất khuất phục. Rút chiếc xương bò bị mắc kẹt ra khỏi vòm họng con hổ, cậu thở phào lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt của loài thú dữ trở nên âm trầm giống như con người, nó vẫy đuôi, vồ vập liếm láp khuôn mặt nhận định là ân nhân của mình. Jungkook chưa kịp đứng vững đã bị con hổ trắng quấn quýt không rời, cậu nhẹ giọng:
- Tiểu bạch, nằm xuống.
Trước sự chứng kiến của nhiều người, con hổ ngoan ngoãn khuỵu gối. Phải biết rằng nó là thú cưng của lục thiếu, đến cả người trong bang còn dè chừng sợ hãi, không ngờ, cậu lại có thể thu phục nó dễ dàng như vậy...

____________________________________

Bóng tối nhanh chóng bao trùm lên cả khoảng không gian rộng lớn. Những chiếc xe hơi chạy vào gara tắt động cơ ì ạch, Park Jimin mở cửa bước xuống, Kim Taehyung bên cạnh tủm tỉm với túi đồ trên tay, Jung Hoseok cười  khinh bỉ nhìn hắn cùng Kim Namjoon đi vào trong nhà. Cảnh tượng đập vào mắt khiến những người đàn ông kinh ngạc:
- Jungkook, em...

Con thú lớn chiếm sạch diện tích phần đất trống thỉnh thoảng kêu lên như đáp trả chủ nhân mới của mình. Jungkook trong bộ dạng lười biếng nằm trên người tiểu bạch gặm nhấm miếng mứt cà rốt, khúc khích cười rộ vì cảnh phim hoạt hình trên ti vi siêu to khổng lồ.

- Xem baby của chúng ta đang làm gì kìa?
Park Jimin nhếch môi.

- Namjoon, mày có nhớ chúng ta dính bao nhiêu vết thương mới thu phục được tiểu bạch không?
Jung Hoseok vỗ vai người anh em chí cốt như trải lòng.

- Em ấy... hình như không bị xây xát gì?
Kim Namjoon xoa cằm triết lý.

- Còn rất...quyến rũ.
Kim Taehyung bồi một câu, và những người anh em bên cạnh lập tức phản ứng lại bằng một cái nhìn khinh thường. Tên vô liêm sỉ. Nhưng Jungkook trong bộ dạng lơ đãng lười nhác này quả thực rất kích thích.

Đám người đăm chiêu lẩm bẩm ở ngoài cửa như mấy tên tự kỉ, còn nhìn chằm chặp vào đâu đó, cậu theo tầm mắt của bọn họ thì phát hiện ra hai chiếc cúc áo đã bung ra từ bao giờ để lộ da thịt trắng mịn. Jungkook đen mặt hét lớn:
- Yaa! Các người nhìn cái gì đó?

Bước chân của những người đàn ông tiến dần dần đến chỗ cậu, Kim Namjoon phất tay ra lệnh con mãnh thú bên cạnh, nó lập tức ngoan ngoãn ly khai, theo quản gia Hong rời về sau nhà.

Jungkook theo phản xạ lấy tay che kín thân thể của mình. Park Jimin trêu đùa cánh môi thơm mềm đối diện, cậu đỏ mặt nhắm chặt hai mắt. Hắn bật cười làm cậu bừng thức, bị lừa một vố rồi? Cho đến khi nụ hôn dịu ngọt từ Jung Hoseok đặt xuống, Jungkook tròn mắt không biết phản ứng ra sao. Vừa được buông tha, Kim Taehyung lập tức kéo cậu ôm vào lòng thật chặt, người đàn ông tham lam quyến luyến mùi hương ngọt ngào dễ chịu, tàn ác in đậm dấu hôn đỏ ửng trên hõm cổ trắng ngần. Jungkook nhăn nhó đẩy hắn ra:
- Các người..các người biến thái.
Cậu gầm gừ giận dữ, bọn họ lại chỉ quan tâm đến bộ dạng hai tay chống hông đanh đá của cậu mà trêu chọc, Jungkook ấm ức bĩu môi, cậu khóc không ra nước mắt mà.

- Em ấy đang mang thai, rất nhạy cảm với mấy hành động ấu trĩ của bọn mày đấy.
Kim Seokjin đột ngột xuất hiện  lạnh giọng cảnh cáo. Jungkook như tìm được nơi ủy khuất, cậu giương đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đeo kính chững chạc ngoài cửa. Kim Seokjin mềm lòng:
- Bảo bối, đến đây anh xem nào.
Jungkook lững chững bước đi, hai tay dang rộng làm nũng mềm xỉu tâm can. Hắn cẩn thận đón cậu vào lòng, dịu dàng xoa mái tóc non tơ mềm mại:
- Đói chưa, anh nấu cháo gà cho em nhé.

- Seokjin, bọn họ bắt nạt em.
Jungkook phồng má nhõng nhẽo bám chặt vào lưng hắn. Nhưng ngay sau đó, cả cơ thể cậu run lên bần bật bất thường. Người đàn ông nhíu mày:
- Jungkook, sao vậy?

- Yoongi à, anh say rồi, đừng lợi dụng sàm sỡ em vậy chứ?

____________________________________

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro