Ngoại truyện 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "JungKook àaa, mày đi đâu vậy? Vết thương còn chưa lành?"

- "Tao đi có chút công việc ấy mà."

- "Heh..."

Baekhyun nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Y đây biết thừa cậu đang tính đi đâu nhá. Cứ lén la lén lút.

- "Thôi đi, tôi biết là mấy người đi gặp mấy ta. Ối giồi ôi, sắp có đám cưới để ăn đây này."

JungKook bị y bắt thóp liền ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Kể từ sau khi vụ việc khi xưa được làm sáng tỏ, cậu cũng đã dần mở lòng với các anh hơn. Bởi thế nên cậu mới cảm thấy được sự vui vẻ, cũng như là biết được tình cảm của các anh dành cho cậu là cực kỳ lớn. 

- "Đừng có chọc tao nữa!"

- "Ý chời, có người ngại."

Baekhyun đương nhiên là đâu buông tha cho cậu dễ dàng đến vậy. Hằng ngày, cũng chỉ có cậu chọc y, nay có cơ hội trả thù, tất nhiên là y sẽ chẳng buông tay ra khỏi nó đâu. 

- "Mày nói nữa là tao cắn mày đó!!"

- "Dạ, em không dám nữa. Mời Jeon thiếu gia đi thong thả ạ."

Gì chứ y sợ nhất là cái tuyệt chiêu cắn người đó của cậu. Đau cực kỳ, y không muốn trải nghiệm điều đó đâu. JungKook thấy y không chọc mình nữa liền hít thở mà cắm đầu đi ra khỏi nhà, chẳng biết là bị gì mà đi đường chẳng thèm nhìn nữa cơ. Cứ cúi đầu xuống đất mà đi thật nhanh. cho đến khi có một vòng tay to lớn ôm lấy cậu. 

- "Đi đứng mà cúi đầu kiểu thế rất là nguy hiểm đấy bé con."

Giọng nói ấm áp của NamJoon vang lên bên tai cậu. Thế nào mà mặt cậu lại càng đỏ hơn trước, vội vã ôm lấy mặt mà đáp lời.

- "Em... em biết ròi, không đi như vậy nữa."

- "Nhưng mà, che mặt đi như thế cũng nguy hiểm bé con ạ. Bỏ ra cho anh xem nào, có gì đâu mà ngại dữ thế này."

- "Thôi, anh đừng có nhìn."

NamJoon bật cười trước độ dễ thương của cậu, da mặt bé con anh đúng là mỏng mà, chưa gì hết mà đã đỏ hết cả cái mặt thế kia. 

- "Nè, nè, đừng có mà cười tui nha! Tui cắn bây giờ."

Cậu không hiểu. Có gì đáng cười cơ chứ, chỉ lại cậu bị chọc nên giờ thấy ngại thôi mà. Sao ai cũng cười cậu vậy nhỉ?

- "Haha, được, được, anh không cười nữa."

- "Kêu không cười nữa, mà sao anh cười to hơn vậy!!"

JungKook bực dọc nhìn con người trước mặt mình, rõ ràng là bảo sẽ không cười cậu nữa, thế nào lại tiếp tục cười, còn cười lớn hơn trước nữa chứ. 

- "Anh cười vì em dễ thương. Thôi, nhanh đi nào, chúng nó đang đợi đấy. Khó lắm anh mới thắng để được đi rước em. Đi lâu chúng nó mốt không cho anh rước em nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro