Ngoại truyện 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng cây sang mướt hôm nào nay đã ngả vàng, có vài chiếc lá chẳng còn trụ nỗi nữa cũng đã nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Trời đã vào thu, cái khí se se lạnh luồn lách qua quần áo cứ thế mà chạm đến da thịt, không thể nào ngăn được.

- "Sao em cứ trầm ngâm thế? Có chuyện gì sao?"

Cậu bị tiếng nói của NamJoon làm cho giật mình. Quay qua mỉm cười nhẹ với anh, cậu xua tay như đang bảo mình không sao. Tính đến nay, cũng đã 5 năm kể từ khi cậu rời khỏi đất Hàn, đi đến nơi xa hoa lộng lẫy ánh đèn - Paris để sinh sống.

Năm ấy, sau khi biết hết tất cả sự thật, cậu cũng chẳng buồn đi đánh đấm gì với dì ấy. Chỉ đơn giản là nói chuyện và rời đi.

...

- "Dì à, con nghe Beakhyun nói hết rồi. Dì thực sự làm vậy với con sao?"

Dì Thủy rất ngạc nhiên, không ngờ y lại nói hết tất cả như thế. Đối diện với cậu, với cái đôi mắt mong chờ câu trả lời là không ấy, dì Thủy chẳng biết phải làm sao. Vì sự thật chính là vậy. Chính dì đã bày ra tất cả mọi thứ.

- "JungKook... dì xin lỗi con."

Cậu im lặng chẳng nói gì cả. Cậu thực sự không muốn tin, và cũng ước gì cậu chẳng biết đến cái sự thật này. Phải, Jeon JungKook cậu thà để bị lừa gạt còn hơn phải nghe từng người mình yêu quý nói rằng họ phản bội mình.

- "JungKook, con nghe dì, dì thực sự không muốn phải lừa gạt con như thế đâu! Chỉ là, thù hằn của dì và gia đình con khiến dì không thể ngừng tay."

Dì Thủy nhận ra mọi thứ là sai lầm khi kéo mọi thứ trở nên tồi tệ như bây giờ thì đã là quá muộn. Sự thất vọng pha trộn buồn bã hiện rõ lên trong mắt cậu.

Tại sao? Nó lại đau lòng đến vậy? Chỉ vì khi xưa gia đình cậu đã hại dì mất đi gia đình và người dì yêu, để giờ dì khiến cho cậu mất đi rất nhiều nước mắt, rất nhiều mắt, và còn tạo ra cho cậu rất nhiều vất thương lòng.

...

Đối với cậu, hiện tại, dì ấy vẫn như là một người mẹ. Cậu vẫn rất quý dì ấy. Nhưng mà, cậu vẫn chẳng thể quay lại để gặp dì, vết thương lòng của cậu vẫn còn, hơn hết cũng sẽ chẳng biết rằng nó sẽ có thể lành lại hay không.

Cái lạnh của thu năm nay có chút lạ, lạnh một cách đau lòng.

Bàn tay của cậu bỗng cảm nhận được một bàn tay khác ủ lên, nắm lấy và nâng niu.

Cậu quay sang nhìn anh, chẳng thấy anh nói gì chỉ tập trung lái xe, nhưng cái cách mà anh cầm lấy tay cậu như thế, nó đủ để nói rằng anh biết cậu đang cảm thấy như thế nào.

- "Được rồi, đừng nghĩ nữa bé con. Chúng ta cũng đến nơi rồi, hôm nay em không được nghĩ đến chuyện buồn đâu đó!"

- "Vâng, em biết rồi."

NamJoon cùng cậu bước vào nhà hàng trước mặt, dù sao hôm nay cũng là ngày kỉ niệm của họ, phải vui lên chứ.

Vừa bước chân đến phòng được đặt sẵn, cậu đã bị anh chặn lại không cho bước vào.

- "Em đứng đây đợi nhá, khi nào tụi anh kêu vào hãy vào nhé!"

Cậu chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu với anh. Đợi, cậu đợi, cũng chẳng lâu lắm nhưng đủ để làm cho cậu mỏi thân và nôn nóng. Cậu chẳng biết họ đang làm gì nữa.

- "Kook à, em vào đi."

Cậu đấy cửa, hoa, rất nhiều hoa, còn đặc biệt rải hoa từ trên xuống, nhìn rất đẹp. Còn các anh, họ đứng đấy, đợi cậu bước vào, đến khi cậu đã ngắm đủ sự long lanh ấy, và bước đến trước mặt các anh.

- "Em đồng ý lấy bọn anh nhé?"

Các anh đứng xung quanh cậu, đồng loạt quỳ một chân xuống và nói. Đúng vậy, hôm nay họ cầu hôn cậu. Bên nhau đã lâu bây giờ họ đã đủ tài chính để nuôi cậu một đời. Hơn hết, họ muốn được nhìn thấy cậu và bên cậu mỗi ngày.

Cậu thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ các anh lại cầu hôn mình như thế, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ hẹn nhau đi ăn và đi chơi để mừng kỉ niệm. Và đương nhiên cậu đồng ý.

Câu chuyện nào cũng có hồi kết, mối tình nào cũng vậy. Nhưng lần này cái kết này lại vô cùng tươi đẹp. Sáu con người ấy, đứng trên cùng một lễ đường cùng đợi một người con trai bước đến.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro