Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hạ màn được rồi, Baekhyun à!"

- "Hả? Mày nói gì vậy JungKook? Mà còn nữa sao mày lại đứng qua bên đó? Chẳng phải là mày muốn trả thù các anh ta hay sao?"

- "Thôi đi, tôi biết cậu tiếp cận tôi cũng chẳng phải với mục đích tốt đẹp gì cả. Cũng chỉ là muốn giết tôi mà thôi."

- "...."

...

Vài tiếng trước đó

- "JungKook! Mày chắc rồi chứ? Tối qua là quyết định hết tất cả đấy."

- "Đương nhiên rồi, tao đợi ngày này lâu lắm rồi mà."

- "Được rồi, nghe mày vậy, mà đi trước đi, tao còn chút chuyện tý tao theo sau."

- "Ờ, cũng được."

Cậu quay lưng bỏ đi thì biểu cảm trên khuôn mặt cũng theo đó mà thay đổi. Rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, y nhanh chóng bấm một dãy số dường như đã có phần quen thuộc với bản thân.

- "Chắc chắn sẽ hành động. Phải, y như những gì tôi đã nói trước đó... Được, tôi biết rồi."

Baekhyun say mê nói chuyện, không chút cảnh giác. Đương nhien rồi, vì y tin chắc rằng cậu sẽ chẳng quay lại đâu. Bởi lẽ cậu sẽ chẳng ngờ được rằng người cậu tin tưởng vốn từ đầu đã đâm chọt sau lưng của cậu. Nhưng mà, người tính thì đâu bằng trời tính. JungKook vốn không rời đi, cậu biết hết tất cả mọi thứ mà y làm. Cậu biết y phản bội cậu chứ, nhưng mà, vẫn có gì đó khuất mắt. Hoặc chỉ đơn giản là cậu mong thế.

- "Tôi cúp máy đây."

Gạt bỏ đi cái tâm tư đang rối bời kia của mình, cậu nhanh chóng đi ra bên ngoài giả vờ như bản thân chẳng biết gì cả. Baekhyun đi ra ngoài, mọi thứ vẫn cứ bình thường mà diễn ra, chẳng có chút gì được gọi là bất thường cả.

Căn nhà hoang vốn dĩ im lặng nay lại có vô số người ra vào, náo nhiệt. JungKook đứng giữa căn nhà hoang, tâm trạng rối bời, từ hỏi cậu có nên tiếp tục? Lỡ đâu tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao? Thôi vậy, đi đến đây rồi thì cũng phải chịu thôi, mọi thứ thế là cùng.

- "Đến rồi!"

Tiếng nói của Baekhyun vang lên bên tai khiến cho cậu bừng tỉnh. Suy nghĩ bao nhiêu thì cũng vậy thôi, cậu đã chọn đặt chân đến đây thì dẫu có thể nào cũng chỉ có một kết cục.

- "Chào."

Các anh vui vẻ tiến vào bên tròng, không có chút gì được gọi là phòng bị hay cảnh giác cả. Lúc này y cảm thấy làm lạ, tại sao lại không phòng bị? Tại sao lại thản nhiên đến vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì mà y chưa biết sao?

- "Đến nhanh thế à?"

- "Đương nhiên rồi, trận quyết định mà."

Bỗng nhiên, tấm lưng ấy của JungKook không còn hướng về phía của Baekhyun nữa mà chuyển qua bên phía các anh. Tất cả đàn em bên cậu cũng nhanh chóng gia nhập bên các anh.

- "Như vậy là sao? Sao lại chạy hết qua bên đó vậy hả? Tạo phản à? JungKook à, chuyện này...."

- "Chuyện này đã được thông báo trước rồi mà, mày không biết sao?"

- "Cái gì cơ? Cả mày cũng về phe họ? Là sao chứ? Rõ là mày muốn trả thù mà."

JungKook thoáng chốc im lặng, trách cậu dễ lay động cũng được, yếu đuối cũng được, nhưng mà dù cho có thế nào cậu cũng chẳng thể nào tin được cái sự thật rằng Baekhyun phản bội cậu.

- "Baekhyun, tao hỏi mày. Mày có nói dối tao chuyện gì không?"

- "Mày nói gì vậy? Đương nhiên là không rồi!"

Cậu mỉm cười. Từ bỏ, JungKook cậu đây xin từ bỏ, đúng là trên chiến trường thì không nến tồn tại hai chữ "tình cảm".

- "Được rồi, hạ màn thôi Baekhyun. Kết thúc mọi chuyện ngay tại đây. Tôi không ngờ là cậu lại phản bội tôi đấy."

- "...."

Y im lặng chẳng nói gì cả. Cố gắng né tránh ánh mắt của cậu. Phải rồi, sự thật là y đã phản bội cậu, chẳng có gì có thể thay đổi chuyện đó.

- "Phải! Nếu cậu cũng đã biết rồi thì tôi cũng chẳng thèm giấu gì nữa."

Vừa dứt câu, phía sau lưng y xuất hiện vô số người, hầu hết thoạt nhìn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Chẳng nói chẳng rằng, hai bên lao vào nhau như hổ đói. Nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt cậu lại có chút khựng người. Đáng không? Kết thúc rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp chứ?

- "JungKook, con nghe dì, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng để hận thù chi phối, con phải hiểu rõ ngọn ngành trước!"

Bất chợt nhớ đến lời của dì Thủy, nhân lúc mọi thứ hổn loạn, cậu chộp lấy tay của Baekhyun trong đám đông, kéo thẳng y ra chỗ khác.

- "Muốn đánh tay đôi à?"

- "Baekhyun! Mày phản bội tao thật sao?"

- "Cái gì? Đ-"

- "Chỉ cần trả lời đúng hay không thôi!"

- "Đúng! Đến giờ mà mày vẫn còn ngu ngốc tin vào cái tình bạn đó sao? Từ đầu tao đã phản bội mày, đúng như mày nói đó, tiếp cận mày cũng chỉ để giết mày thôi! Chỉ có giết mày thì mọi thứ mới được yên ổn."

- "Thế thì giết đi..."

Baekhyun giật mình. Cái gì cơ? Y là không nghe nhầm ư? JungKook kêu y giết cậu. Không phòng bị. Không cảnh giác. Không chút vũ khí gì trên người. Cứ thế mà từ bỏ cuộc sống sao?

- "Mày bị ngu sao? Mày có biết mày đang làm gì không vậy? Đây là sự thật, liên quan đến cả mạng sống của mày đó!"

- "Tao biết. Biết rất rõ. Đây không phải là trò chơi, đây là sự thật, nhưng mà tao không quan tâm tại sao mày phản bội tao. Tao không quan tâm sự thật đằng sau là gì. Tao chỉ quan tâm rằng tao tin tao chọn bạn không sai. Nhưng đó chỉ là tao tin, sự thật thế nào cũng là do cuộc sống này nó quyết định."

Nòng súng nãy giờ vẫn chỉa vào JungKook dần được hạ xuống. Y cười khẩy, cuối cùng người thua vẫn là y.

- "Mày gặp dì Thủy rồi?"

- "Đúng vậy! Nhưng sao mày biết?"

- "JungKook, mày nhạy bén thật đấy, nhưng có những chuyện mày lại chẳng thèm để ý lấy. Cái con người mà mày coi như mẹ ấy lại chính là chủ mưu của mọi việc đấy. Từ việc của mày với mấy anh ta."

Baekhyun khẽ ngó đầu nhìn vào bên trong căn nhà hoang, mọi thứ vẫn diễn ra một cách hỗn loạn như vậy. Các anh cũng tham chiến, nhưng có vẻ như họ chẳng tập trung lắm, chắc là đang tìm kiếm người trong lòng. Tất cả đòn đánh đều nhắm thẳng vào điểm trí mạng để kết thúc mọi thứ nhanh nhất.

- "Ý mày là dì Thủy?"

- "Còn ai ngoài bà ta cơ chứ?"

- "Không thể nào..."

JungKook không tin tai của mình nữa. Cái người mà cậu hết mực tin tưởng ấy lại phản bội cậu á? Ngu ngốc thật mà, một lần nữa cậu lại tin tưởng nhầm người.

- "Tao xin lỗi mày, JungKook ạ! Chỉ là tao bắt buộc phải làm như thế, bà ta đang nắm giữ điểm yếu của tao..."

- "Được, được, tao hiểu rồi."

Bước chân cô độc tiến vào bên trong mớ hỗn độn kia. Chẳng mấy chốc, đàn em của cậu liền rút về hết. Mọi thứ lại im ắng như thường. Baekhyun nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất liền cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Cứ như là y sẽ chẳng nhìn thấy cậu nữa vậy.

...

Khoảng thời gian dài sau đó, chẳng còn ai nghe thấy cái tên JungKook nữa. Mọi thứ về phía hắc đạo cũng được giải quyết, cái tên JK biến mất không một dấu vết. Chẳng ai nhắc đến nó, cũng chẳng ai thấy con người ấy xuất hiện. Có người bảo rằng người ấy đã chết rồi, có người lại bảo thấy người ấy ở bên nước ngoài đang hạnh phúc bên người mình thương. Nhưng dù là gì đi nữa, thì cái tên ấy vẫn là thứ khó để quên đi.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro