Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bản tin hôm nay chúng tôi xin được lướt qua vài tin quan trọng. Một cảnh sát trong khu vực ngoại ô trong khi đi tuần tra đã bị sát hại một cách dã man, việc này được nghi ngờ rằng có sự nhúng tay của những bậc lớn mặt trên thương trường. Hiện tại vẫn chưa có thông tin được cung cấp thêm. 

Tin tức chúng tôi vừa được nhận sáng nay đó chính là giá cổ phiếu của Won thị đang giảm một cách chóng mặt. Theo như dự đoán cảu các chuyên gia thì chẳng mấy chốc nó sẽ chạm đáy. Nguy cơ Won thị sụp đổ là rất cao. Hiện bên phía Won thị vẫn chưa có bất kì phản hồi nào về vụ việc này. Cũng như vẫn chưa thấy họ đưa ra bất kì biện pháp, lời nói nào. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm nhất có thể cho quý khán giả."

Người phụ nữ thân hình nóng bỏng ngồi trước màn hình TV khẽ nhếch môi. Nhấp nhẹ ly rượu vang trên tay, cô ta vươn tay tắt đi chiếc đi đang chiếu sáng duy nhất trong căn phòng đi. Nơi đây nhanh chóng chìm trong bóng tối.

- "Không ngờ, Won gia cũng có cái ngày này. Cũng coi như là quả báo đến muộn đi."

Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại cung vang lên inh ỏi cả căn phòng. 

- "Alo."

- "Là mày! Là mày khiến cho công ty của tao sụp đổ đúng không?"

- "Won chủ tịch, à không, giờ thì tôi nên gọi là Won JungSoo chứ nhỉ? Tôi đây không có rảnh rang đến mức đi phá cái công ty giẻ rách đó của ông đâu."

- "Mày đừng có mà giả nai. Nếu không phải là mày thì là ai? LÀ AI CHỨ?"

- "Ông có biết cái phép lịch sự khi nói chuyện với người khác là đừng hét vào tai họ không vậy?"

- "Đừng có mà đánh chống lảng! Chỉ có con điếm như mày mới chơi đánh lén như vậy thôi."

- "...."

- "Sao? Bị tao nói trúng tim đen à?"

JungSoo ở đầu dây bên kia đắc ý. Ông ta nghĩ rằng bản thân đã bắt thóp được người phụ nữ này, nhưng mà có vẻ ông đã lầm rồi. Người phụ nữ này không đơn giản như ông tưởng.

- "Vốn định để cho cái mạng của nhà ông được yên ổn một chút. Nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa rôi. Sẵn đây tôi cũng nói cho ông biết, cái gia tộc của ông sớm đã là cái gai trong mắt của các gia tộc lớn. Cái việc mà gia tộc ông lụi tàn thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bây giờ, tôi nghĩ ông nên chuẩn bị sẵn tâm lý thay vì ngồi đấy và hét mấy lời vô nghĩa đó vào tai tôi."

Nói xong, cô ta liền tắt máy. Nhìn chiếc điện thoại cô thực sự muốn ném nó vào thùng rác. Ồn ào. 

- "Nếu không phải vì mày có tài liệu quan trọng thì tao đã quăng mày đi rồi đó! May mắn cho mày đó điện thoại à."

...

- "Chết tiệt!"

JungSoo ném chiếc điện thoại vào góc tường. Rốt cuộc là ai gây ra chuyện này? Cổ phiếu của công ty tuột không phanh, các cổ đông cũng đã rút gần hết. Ông đã sai sót ở đâu sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?

- "Tôi đi đây! Thứ nghèo hèn như ông thì chẳng nên giữ làm gì nữa."

Won phu nhân kéo theo chiếc vali bự phía sau lưng, thẳng bước ra ngoài cửa. Cũng dễ hiểu thôi, hết tiền thì hết tình, bà đi càng sớm càng có cơ hội khác chứ đâu rảnh hơi mà ở cái nơi rách nát này.

JungSoo nhìn bà ta rời đi mà chẳng có tý cảm xúc nào, cũng chẳng có cái ý định níu kéo. Vợ sao? Chỉ là cái danh nghĩa, khi xưa lấy bà ta cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cuối cùng thì cái nhà này chẳng có cái gì được gọi là cảm xúc tồn tại cả.

- "Thưa ông Won, chúng tôi đến tịch thu nhà!"

Phía bên ngòa có vài ba người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng đấy. Trên tay là giấy thông báo tịch thu nhà.

- "Cái gì chứ? Nhà này là do tôi mua cơ mà?"

- "Cổ phiếu công ty ông đang xuống giá, ngân hàng chúng tôi bắt buộc phải tịch thu căn nhà này để trừ vào khoản nợ của ông. Hơn hết, bên công ty MG cũng đã có ý định mua lại căn nhà này. Tôi nghĩ ông nên ngoan ngoãn hợp tác một chút, dù sao thì công ty ông cũng sắp chống cự không nổi nữa rồi."

Người đàn ông mỉm cười sau đó liền đi vào bên trong căn nhà, tất cả đều bị niêm phong. Bây giờ ông ta chẳng khác gì kẻ trắng tay. Trong lúc tuyệt vọng ông lại nhìn thấy SoYeon đứng ngoài cổng. Cứ như là nhìn thấy tia sáng của cuộc đời mình vậy. Ông ta nhanh chóng chạy lại chỗ của SoYeon.

- "Con gái, con có công ty mà, đúng chứ? Mau, mau giúp công ty của nhà mình đi. Nó là công sức cả đời của ba đấy con."

- "Xin lỗi, bây giờ tôi không còn là con của ông nữa. Tôi đã được Kang gia nhận nuôi rồi."

SoYeon đưa ra tờ giấy nhận nuôi được kí kết rõ ràng từ hai bên. Chữ kí của ông ta hiện rõ trên tờ giấy ấy, mà không chỉ có SoYeon, còn có cả Dae Hyun, Dae Jung và Dae Shim nữa. Tia sáng hi vọng sao? Không đâu, nó chỉ đạp ông ta xuống địa ngục nhanh hơn thôi. 

- "Ông Won à, chẳng phải là tôi đã nói với ông rồi sao? Cuộc đời của ông có thể làm gì ông muốn, nhưng đừng đụng đến người tôi yêu thương. Đây là món quà sinh nhật đặc biệt mà tôi dành tặng cho ông đấy, ông Won!"

- "Mày... mày! Thứ mất dạy, uổng công tao nuôi dưỡng mày lớn đến chừng này! Không ngờ mày lại đâm tao một nhát đau như vậy!!"

- "Này, cái công nuôi dưỡng đó của ông, tôi công nhận đấy. Nhưng tôi cũng đã trả cho ông cả một khoảng thời gian hạnh phúc, viên mãn, được đứng trên vạn người rồi đấy thôi. Chỉ là ông không biết nắm bắt để cho nó kéo dài cả đời mà thôi. Trách thì có lẽ là nên trách ông thì hơn."

SoYeon nhếch mép, quay lưng bỏ đi. Người đàn ông điên loạn hét to cả khoảng trời, là ông sai sao? Không! Không bao giờ, ông luôn đúng, phải rồi, ông luôn luôn đúng. Chắc chắn đây là mơ, là mơ.

- "Haha, chỉ là mơ thôi. Đúng rồi, mơ thôi, thức dậy rồi thì mọi thứ sẽ như cũ thôi mà. Phải rồi, mình phải thức dậy, phải thức dậy."

Ông ta lao thẳng vào khu rừng gần đó. Ngày hôm sau người ta phát hiện xác một người đàn ông không nguyên vẹn ở trong rừng. Còn có dấu vết của việc bị thú hoang cắn xé, có lẽ người xấu sổ này đã đụng độ với một con gấu. 

- "Thú hoang sao? Công nhận, chuyện này thú vị thật. Mà cái màn kịch kia chắc cũng hạ màn được rồi. Ái chà, trách thì trách là các người chọn sai đối thủ rồi. Đáng tiếc thật đấy nhỉ?"

_end chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro