Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này HaeWon, em giúp tụi anh được không?"

HaeWon đang ngồi ăn trong nhà bếp thì bị sáu người anh của mình chạy lại nhờ vả.

- "Muốn em giúp gì sao?"

- "Thì, tụi anh không nói ra bây giờ được, nhưng nó liên quan đến mạng người đó em!"

HaeWon nhăn mày. Cái gì mà liên quan đến mạng người? Nghiêm trọng đến vậy à? Nhưng mà lỡ nó nằm ngoài khả năng của cô thì làm sao mà cô dám nhận cơ chứ?

- "Nhưng mà..."

- "Em đừng lo, nó không quá khó đâu. Chỉ là giả làm người yêu bọn anh thôi."

Đây chính là câu nói cô không muốn nghe nhất! Giả làm người yêu? Không, chắc chắn không. Cô có người cô thương không thể chỉ vì giúp mấy ông anh này mà khiến cho mọi thứ cô xây dựng nên với crush đổ vỡ được.

- "Không! Mấy anh nghĩ sao vậy?" 

- "HaeWon, tụi anh biết là em đã có người thương nhưng mà... xin em đấy. Giúp tụi anh lần này thôi."

- "Thôi, được rồi. Các anh đừng nói nữa. Giúp là được chứ gì."

...

HaeWon ngồi nhìn ly cà phê trước mặt, biết vậy khi đấy cô chẳng nhận lời giúp làm gì. Vốn dĩ hai bên đang có tình cảm rất đẹp, chẳng biết có chuyện gì mà khiến cho các anh phải làm như vậy nữa. SoYeon ngồi bên cạnh HaeWon, nhìn thấy cô như vậy liền vòng tay ôm lấy cô.

- "HaeWon, chị biết em đang nghĩ gì. Nhưng mà, họ có lí do riêng của họ mà em. Không phải lỗi do em đâu."

- "Chị SoYeon, em biết nhưng mà... thật sự em vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Nếu như lúc đó em không nhận lời thì liệu nó có khác không chị?"

Đôi mắt HaeWon dần ngấn lệ. Cái cảm giác bứt rứt ấy nó khiến cho cô cảm thấy khó thở, nước mắt cứ trực chờ trào ra.

- "Dù cho em có nhận lời hay không, số phận của họ đã được quyết như vậy, thì có làm gì chẳng thể thay đổi được em à."

Vừa dứt lời HaeWon liền nhào đến ôm chầm lấy SoYeon. Nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Nhìn nhóc con trong lòng mình khóc thút thít SoYeon chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ về cô. HaeWon nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra rất yếu đuối, và cô chỉ bộc lộ cái sự yếu đuối đó với người mà mình tin tưởng, yêu thương.

...

- "JungKook?"

- "Ơ, dì Thủy. Dì về hồi nào vậy ạ?"

Người phụ nữ trung nên đứng trước nhà nở nụ cười hiền diệu. Bạch Phi Thủy, người phụ nữ có thể nói là gian xảo nhất đất Trung. Cứ hễ nghe đến cái tên Phi Thủy cũng có thế khiến người người run sợ.

- "Dì vừa mới về. Nghe bảo con đang tính trả thù nên dì về giúp con đây."

- "Dì Thủy..."

- "Dì biết mà, biết là con hận người đó đến mức nào, biết là con đủ sức kết liễu người đó. Nhưng mà một mình con thực hiện thì dì không an tâm. Dì lo lắm!"

Cậu nhìn người dì của mình trước mặt mà nghẹn ngào. Từ nhỏ cậu đã bên dì học tập, dì luôn dành cho cậu những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng mà dì lại chẳng thể ở bên cậu hết cả tuổi thơ. JungKook biết dì rất bận nên cũng chẳng thắc mắc hay trách móc dì. Bởi vì cậu biết dì có thế nào thì di vẫn luôn bên cạnh ủng hộ cậu. Nhìn xem, chẳng phải lúc quan trọng nhất như bây giờ thì dì ấy xuất hiện hay sao?

- "Con thương dì lắm!"

JungKook ôm chầm lấy dì Thủy, nụ cười chẳng giấu được trên môi cậu. Đã bao lâu rồi cậu chẳng cảm nhận được cái cảm giác gia đình này chứ. 2 năm? Hay đã 10 năm rồi nhỉ? Cũng có thể là đã lâu quá rồi cậu chẳng nhớ nỗi nữa. 

- "Thằng nhóc này, lớn già đầu rồi rồi mà cứ như con nít ấy."

Miệng thì nói ra lời trách móc nhưng ôi chao, nụ cười vui vẻ của dì chẳng thể nào giấu nổi. Nó hiện rõ trên khuôn mặt kia kìa! JungKook ngước lên nhìn dì nụng nịu.

- Dì này, con mới có hai mươi mấy tuổi thôi. Chưa có già đâu, mà có làm trẻ con để được ôm dì thế nào con cũng chịu cơ!

Tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp căn nhà. Đã lâu lắm rồi nó mới tươi tắn đến vậy, nó khiến cho những người hầu cũng thấy vui theo. Chưa bao giờ họ thấy cậu chủ của họ lại hạnh phúc đến vậy. 

...

Ngày hôm đó, cậu cùng với dì Thủy đi chơi với nhau rất nhiều, rất vui vẻ. Nụ cười lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt của hai người. Đang ngồi ăn cơm tối thì bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên.

- "Alo?"

- "JungKook hyung!"

JungKook ngạc nhiên nhìn lại điện thoại. Rõ là số lạ, nhưng mà giọng nói này chẳng phải của nhóc YangBae hay sao?

- "Nhóc đổi số điện thoại đấy à?"

- "À, vâng. Số kia của em bị mất rồi ạ..."

- "Ôi trời. Thế em gọi anh có việc gì không?"

- "Hyung ra sân bây đón em nha?"

JungKook ngạc nhiên. Thằng nhóc này vậy mà lại chạy về đây một mình. Nhưng không sao, đợt này về cậu sẽ chẳng cho nó đi nữa! 

- "Rồi, rồi, hyung ra liền. Chờ đấy nhá!"

Nói xong, cậu liền tắt máy. Vui vẻ quay qua nhìn dì Thủy.

- "Dì Thủy, nhóc YangBae nó về Hàn đó dì!"

- "Thế thì đi rước nhóc đó nhanh thôi nào. Lẹ lẹ lên con. Rước nó rồi ba dì cháu mình đi ăn luôn."

- "Vâng, đi dì ơi."

Hai người nhanh nhanh chóng chóng chạy ra sân bay đón YangBae. Cậu nhóc đứng trong góc của sân bay mà hướng mắt ra bên ngoài mong ngóng JungKook đến. Nhưng người mà cậu bất ngờ nhất chính là dì Thủy, cũng như là mẹ nuôi của cậu.

- "Mẹ Thủy! Con nhớ mẹ quá đi à."

- "Mẹ cũng nhớ con nữa."

Cậu nhóc bơ luôn cậu mà ôm chầm lấy dì Thủy. Hai người vui vẻ ôm lấy nhau trong hạnh phúc kèm ánh mắt nghen tị của cậu.

- "Thôi rồi, nó quên tui rồi. Dì Thủy cũng bỏ tui rồi. Tui khóc cho mọi người coi đây."

Hai mẹ con đang ôm nhau hạnh phúc bên kia nghe cậu nói vậy liền bật cười khanh khách. Sau đó YangBae lẽo đẽo đi qua ôm lấy cậu. 

- "Em cũng nhớ JungKook hyung nữa."

- "Eo ôi, cái thằng nhóc này càng ngày càng dễ thương ta ơi!"

JungKook đưa tay véo má cậu nhóc. Ôi nó mềm, nó trắng, cậu nhín mà muốn cạp cho nó một phát thiệt đã. 

- "Thôi, đi ăn nè hai đứa! Chắc YangBae nó cũng đói lắm rồi."

- "Đúng rồi, dì Thủy nói đúng. Đi ăn thôi nhóc."

Cứ thế mà một ngày bình yên trôi qua. Ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cậu. Nhưng mà, nào có thể quên được câu "Bình yên trước sóng gió"!

_end chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro