Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy tuyết nơi thành phố Paris lãng mạn, một bóng dáng nhỏ nhắn lê từng bước chân trên nền đát lạnh lẽo. Con người nơi đây cũng chẳng khác gì lớp tuyết kia, lạnh lùng và tàn nhẫn. Họ vô tình lướt qua những đứa trẻ nhỏ đang co ro dưới đất trong góc tối kia.

Người con trai kia cũng chẳng thể giúp đỡ gì được cho những đứa trẻ ấy, đành lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn chúng, công việc cũng chỉ ở tầm trung, vẫn thuộc loại thấp kém của xã hội, không có bất kì quyền lực nào tại đây.

Bước chân nặng nề bỗng dừng lại trước một tiệm cà phê. Đôi mắt có phần mệt mỏi hướng vào bên trong, nhìn thật ấm áp làm sao. Nó khiến cậu không thể kiềm lòng mình được mà bước vào bên trong, gọi cho mình một ly cappuccino nóng cậu nhâm nhi nó bên khung cửa sổ.

'Reng... reng...'

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khi yên lặng vốn có. Nó khiến cậu có chút khó chịu, nhưng khi nhìn đến tên người gọi đến đôi môi lại tự giác nở nụ cười.

- JungKook hyung, lâu rồi anh mới gọi cho em đấy!

- Dạo này nhóc sao rồi hả ? Học hành thế nào ?

- Em ổn, chỉ là gặp chút khó khăn thôi.

- Ừm, mai hyung qua bên đấy có chút việc, sẵn có gì qua thăm em luôn.

- Thật sao ạ ?

Nét vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu trai nhỏ ấy. Dù sao đây cũng là người anh thân thiết nhất của cậu mà. Cũng đã 2 năm rồi cậu không được gặp người.

- Thật chứ. Thôi, anh còn việc, cúp nhá ?

- Vâng ạ!

YangBae vui vẻ uống hết ly cà phê của mình, sau đó lienf xách chiếc balo chạy thẳng về nhà. Đột nhiên không khí lạnh tại nơi đây chẳng còn nữa, nó hoàn toàn biến mất trong con mắt của cậu. Ấm áp đến lạ thường...

...

- Nói chuyện với ai mà cười hạnh phúc thế, hử?

- Là người quen thôi.

Y đứng nhìn cậu rồi thở dài. Chuyện trước đó cả hai cũng đã giải thích với nhau rồi, chỉ là cái lí do khiến cho cậu làm thế vẫn là một chuyện gì đó khiến cho y cảm thấy đau lòng.

- Sao đấy?

- Đã bao lâu rồi mày mới cười tươi như thế? Mày có nhớ không?

- Beakhyun à, mày biết đó...

- Được rồi, tao hiểu mày mà. Nhưng tao muốn nhìn thấy nụ cười đó nhiều hơn.

- Được, được.

...

Ôi chao, không khí nơi đây sao mà u ám đến thế. Sáu người con trai với đôi mắt sắc lẹm chiếu thẳng đến người con gái ngồi trước mặt kia.

- Tiếu thư Won, không biết là đến đây có việc chi?

- Nếu không có việc gì để nói mà chỉ đến để nhìn nhau thế này thì chúng tôi thật sự không có thời gian đâu!

- Công ty của chúng tôi không rảnh rỗi như bên Won gia đây thưa quý cô.

- Còn nếu như cô có chuyện muốn nhờ, nhưng lại chẳng chịu mở cái miệng ra để nói thì cũng phiền cô đi về giúp cho.

- Chúng tôi lát nữa còn có chuyện gia đình cần giải quyết đấy.

- Tôi thấy cô cũng là người thông minh nên là tôi nghĩ, chắc cô hiểu những gì bọn tôi muốn nói mà nhỉ?

Các anh thay phiên nói mà chẳng để cho SoYeon nói bất kì lời nào. Cô ngồi đó nhìn khuôn mặt các anh cũng biết được họ đang tức giận, nó khiến cô có chút khó chịu nên chẳng chịu nói năng gì. Còn các anh, đương nhiên là họ đang tức giận rồi. Vốn dĩ khi nãy họ đang đí đi chơi vài ván game để giải trí, ai dè vừa vào trận thì quản gia lại đến bảo có người kiếm. Coi có tức không chứ!

- Này, các anh làm gì chị yêu của em đấy?

HaeWon từ trong bếp bước ra với khuôn mặt giận dữ. Một giây trước vừa đứng trước cửa bếp thì giây sau cô nhóc đã chạy đến bên SoYeon mà ôm cô.

- Ôi, gớm! Bọn tao không thèm làm gì chị yêu mày đâu nhá con kia. Chỉ là cô ta đến kiếm bọn tao có chuyện muốn nhờ, nhưng chẳng thèm nói gì cả thôi.

Taehyung trề môi nhìn hai con người trước mặt mình. Ôi, cơm tró, anh cũng muốn ôm người yêu mình bây giờ!!

- Chị à, chị tính nhờ cái gì vậy?

HaeWon quay qua nhìn SoYeon.

- Thật ra, chị tính nhờ các anh em làm cho Won thị phá sản.

Phải rồi, Won gia có thể lớn mạnh và vững vàng như bây giờ là nhờ có cô. Nói chính xác hơn là nhờ các công ty các anh chống lưng. Nhưng bây giờ thì cô chẳng muốn nó lớn mạnh nữa, dù cho nó là công ty của gia đình cô. Người cha độc ác đó khiến cho cô muốn từ bỏ cái danh vọng này. Mỗi ngày nhìn các em trai mình bị đánh đập, hành hạ như thế cô chẳng chịu nổi.

- Cái gì? Chị chắc chứ?

- Chị chắc. Tôi nhờ các anh đấy!

Các anh nhìn nhau rồi gật đầu. Chống lưng được thì cũng có thể cho nó phá sản được, chuyện đó dễ như trở bàn tay vậy. Hơn hết, là các anh muốn đi chơi game chứ không muốn ngồi đây nữa.

- Cảm ơn các anh! Thực sự cảm ơn mọi người nhiều lắm.

_end chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro