Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tĩnh mịch tại căn nhà hoang sơ nơi ngoại ô thành phố có hai người đang đối mặt với nhau. Nhưng mà có vẻ như người nhỏ hơn không được vui cho lắm.

- "Mọi chuyện sao rồi?"

- "Sao lại lạnh lùng thế hả!? Giận anh sao?"

- "Tôi chưa đánh anh là hên rồi đấy nhá!"

- "Bé con hôm nay ăn gan hùm à?"

- "Không có ăn gan hùm, bởi vì gan tôi vốn lớn vậy rồi!"

- "Lâu ngày không gặp, em có vẻ quậy phá hơn trước rồi?"

- "Hứ! Lo mà đi dỗ dành cô gái bé bỏng của mấy anh đi. Sáng nay, có vẻ khóc lóc thảm thiết lắm mà, chả làm gì cũng bị đổ tội!"

- "Thôi, lại đây anh thương này."

JungKook lủi thủi đi lại chui vào lòng của người đối diện.

- "Nào, vì kế hoạch của chúng ta, em ráng chịu một chút nhé."

- "Ừm ừm."

Cậu khẽ dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của người kia, nhìn cậu bây giờ chả khác gì một con thỏ, rất đáng yêu. Người kia nhận thấy cậu như thế cũng không kiềm lòng được mà đưa tay xoa đầu cậu.

- "Nhìn em xem, có khác gì con thỏ không chứ."

- "Em là thỏ, thì chắc anh là sói rồi."

- "Thế em có muốn biết con sói ăn thỏ là như thế nào không hử!?"

- "Hứ, biến thái!"

Cả hai cùng nhau đùa giỡn mà không biết rằng ở ngoài có 5 khuôn mặt đang tối sầm lại, người tỏa ra sát khí dày đặc.

-"K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G!!"

Các anh đứng bên ngoài nghiến răng nói từng chữ một khiến cho Taehyung ở bên trong lạnh sống lưng. Chết cha, lỡ ăn đậu hủ quá nhiều, rồi còn bị bắt gặp nữa chứ, kiểu này là nát đời rồi.

- "Ah, các anh."

JungKook nhanh chóng buông Taehyung ra, chạy thẳng về phía của NamJoon mà ôm chầm lấy anh. Các anh còn lại cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó liền quay qua xử lí Taehyung. Còn NamJoon thì lấy tay che mắt JungKook lại.

- "Ủa? Sao lại che mắt em lại?"

- "Những chuyện này em không nên nhìn thấy, đó là chuyện của người lớn."

- "Nhưng em đã lớn rồi mà, cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi chứ bộ."

- "Nhưng đối với anh thì em vẫn là trẻ con."

- "Nhưng mà rõ ràng là em lớn rồi chứ bộ."

- "Vẫn muốn chứng tỏ là em lớn à?"

Anh buông bàn tay che mắt cậu xuống, cuối mặt nhìn cậu.

- "Đương nhiên a~"

- "Vậy thì em lớn."

Cậu vừa định mở miệng đồng ý với câu nói của anh thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Cả hai chìm trong nụ hôn say đắm mà chẳng để ý đến những người ở phía sau.

- "Hôm nay, chúng ta đánh nhau hơi nhiều nhỉ?"

- "Không sao, rèn luyện một chút cũng tốt mà hyung."

Nói rồi, cả đám nhào lại kéo NamJoon ra khỏi người của JungKook. Tẩn cho anh một trận ra trò. Cậu đứng một bên nhìn họ đánh nhau mà khẽ cười. Ai đời hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn đánh nhau như trẻ con thế này chứ. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, nó cũng khiến cho các anh dừng tay lại.

- "Alo.."

- "..."

- "Được, tao về ngay."

Vừa mới nghe điện thoại xong sắc mặt của cạu đã không tốt. Chẳng nói câu nào liền chạy đi mất. Các anh nhìn nhau khó hiểu, trong lòng cũng nảy sinh chút lo lắng mà nhắn tin hỏi cậu. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy cậu trả lời, lo lắng trong lòng cũng theo đó mà dâng cao.

- "Rốt cuộc là em ấy đi đâu chứ?"

...

- "Ôi trời, mày điên rồi Kook!"

- "Mày không hiểu đâu! Tao bắt buộc phải làm vậy, họ có thứ mà tao cần!"

- "Cần thì cướp, tại sao lại làm chuyện đó?"

- "Đó là kế hoạch! Là kể hoạch!"

- "Kế hoạch? Mày giấu tao sao Kook?"

- "Được rồi Baekhyun, tao không muốn nhắc về nó nữa."

- "...tùy mày!"

Y quay lưng bỏ về phòng, JungKook chỉ biết đứng đấy nhìn theo bóng lưng của Baekhyun. Mỗi chuyện cậu làm đều có lí do, chỉ là có những cái không thể nói ra. Đó cũng là thứ khiến cậu phải mất đi nhiều thứ.

_end chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro