Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bây giờ tính sao đây?"

SeokJin liếc mắt nhìn các anh còn lại, trên mặt ai cũng lộ rõ sự giận dữ, căn phòng cũng tràn ngập sát khí.

- "Đương nhiên là phải bắt thằng đó lại, sau đó thì tra tấn nó. Nó dám làm vậy với bảo bối của chúng ta, nhất định không thể nào tha thứ được!"

YoonGi nói rồi bỏ đi ra ngoài, các anh còn lại nhìn nhau gật đầu, dù gì đó cũng là lời do Min YoonGi nói ra, anh thực sự rất cưng ả ta, trước giờ ai đụng đến ả cũng đều có kết cục xấu, và không bao giờ có ngoại lệ, không bao giờ.

...

JungKook hướng ánh mắt có phần u buồn về phía bầu trời đêm, từ khi tan học về đến bây giờ cậu chẳng rời khỏi lan can đó nửa bước, chẳng biết cậu đang nghĩ gì mà lại trầm tư đến vậy. Baekhyun tiến tới, khều vai cậu một cái, khẽ nói:

- "Mày không tính ăn tối à? Đứng đây từ chiều rồi, không thấy đói sao?"

- "Không, mày với anh ChanYeol cứ ăn đi, mặc kệ tao."

Y nhìn cậu thở dài, cuối cùng cũng quay người bỏ đi. Cậu là một con người khó hiểu, y khẳng định như vậy, cho dù cả hai đã chơi thân với nhau từ rất lâu nhưng y vẫn chưa hiểu hết về cậu. Có những chuyện cậu không nói cho y nghe, cũng chẳng có ý định nói cho ai nghe, cứ vậy mà giấu kín hết tất cả để tự mình chống chịu với nỗi đau.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc mà cậu chuyển sự chú ý của mình sang chậu cây nhỏ góc lan can. Ngồi thụp xuống đối diện với chậu cây, khóe môi cậu không tự chủ nở một nụ cười nhẹ. Chậu cây này, nó rất có ý nghĩa đối với cậu, bao nhiêu chuyện đau buồn hay vui vẻ cậu đều kể với nó, cậu xem nó như một người bạn của mình. Im lặng và lắng nghe, đôi khi chỉ như thế là đủ.

...

- "Hít thở đều vào, hít cho sâu vào!"

Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ cầm trên tay chiếc roi da đen tuyền đi xung quanh ba chàng trai trẻ. Nơi này vừa bước vào đã có thể ngửi thấy mùi mồ hô tràn ngập, lẫn trong đấy còn thoang thoảng mùi máu tanh. Ba chàng trai quanh người đến có vết roi da hằn lại, chắc là do tên kia đánh.

- "Ba à, chúng con phải tập đến bao giờ nữa đây ạ? Cũng đã hơn 2 tiếng rồi, tụi con còn chưa ăn cơm.."

- "Câm miệng! Chúng mày phải tập những bài học này cho thành thạo, tập đến khi nào làm vừa lòng tao mới được nghỉ. Tiếp tục đi, đừng có nói nhiều, còn nói nữa một hạt cơm cũng không có!"

Người con trai trẻ tuổi nhất bị ông ta dọa cho sợ khiếp, vội vã nâng cục tạ nặng trịch dưới sàn lên. Hai người kia cũng chẳng dám hó hé thêm một lời nào tiếp tục giơ cao hai cánh tay đang bị đè bởi sức nặng của cục tạ kia. Ba người họ là anh em của nhau, năm này vừa tròn 18 tuổi, là sinh ba, ngoại hình của họ rất giống nhau, nhưng tính cách của họ lại khác nhau hoàn toàn.

Người anh lớn nhất có tên là Dae Hyun, đúng với ý nghĩa cái tên của mình, Dae Hyun là một người rất tuyệt vời, cậu có tính cách hiển hậu, rất hay giúp đỡ người khác, về khoản học tập thì luôn đứng nhất lớp, về thể lực cũng có phần hơn hai người còn lại.

Người thứ hai có tên là Dae Jung, cậu là một người rất chín chắn, trung thực, cậu có lối suy nghĩ trưởng thành hơn những người bạn cùng lứa, vì lối suy nghĩ đó nên cậu rất hay được mọi người tin tưởng mà tâm sự, về học tập thì cậu không giỏi như người anh của mình, học lực của cậu chỉ thuộc tầm khá trong lớp, thể lực cậu yếu hơn hẳn hai người còn lại, ngay từ nhỏ đã bệnh nặng nên thể trạng cậu không được tốt lắm.

Người cuối cùng, cũng là người nhỏ nhất có tên là Dae Shim, tuy là người nhỏ nhất nhưng cậu lại có nhiều lối suy nghĩ vĩ đại khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, cậu rất gan dạ nên việc gì cũng dám làm, có thể nói Dae Shim là người dũng cảm nhất trong ba người vì chỉ có cậu mới dám đối diện với người ba độc ác của họ mà không run rẩy, Dae Shim cậu rất ít khi có mặt tại lớp học chỉ khi nào có kiểm tra hoặc thi cậu mới đến lớp, ít khi đến lớp là thế nhưng học lực của cậu luôn nằm trong top 10, về thể lực thì cậu chỉ kém mỗi người anh lớn, ngoài ra không thua kém ai, đến cả người ba kia cũng từng bị cậu đấm cho một cú gãy sóng mũi, và đương nhiên sau đó cậu bị ông ta phạt rất nặng.

Ông ta là ba của các cậu, cũng như là chủ tịch Won thị, đang đứng trong top 5 trên thị trường kinh tế Đại Hàn Dân Quốc. Won gia là một gia tộc không mấy lớn mạnh, nhưng cũng là một gia tộc bí ẩn, khó lường. Nếu so sánh độ lớn mạnh của gia tộc thì Won gia chỉ đứng ở tầm trung, nhưng cái gia tộc tầm trung này lại rất khó đụng đến, đụng, e là đưa thiệt hại về bản thân. Won gia có tổng cộng sáu người, Won chủ tịch, Won phu nhân, Won tiểu thư, và bộ ba Won thiếu gia. Người hầu trong gia cũng không có nhiều, chỉ vừa đủ dọn dẹp và chăm sóc cây cảnh.

Nói về, Won chủ tịch chắc chỉ có từ độc ác là đủ. Ông ta ngày nào cũng bắt ba đứa con trai của mình tập luyện những bài tập khắt nghiệt, lúc thì ông ta bắt ba cậu nâng tạ trong vòng sáu tiếng đồng hồ mà không được phép bỏ tay xuống, cục ta ấy cũng gấp đôi cân nặng của các cậu, nhưng họ không có quyền lựa chọn, nếu không làm ông ta sẽ thẳng tay giết chết các cậu.

- "Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Ông ta khẽ nhăn mày, buông được vài chữ liền rời đi. Thẳng tay vứt những cục tạ xuống dưới sàn nhà, ba cậu ngay lập tức ngã xuống, hai cánh tay tê cứng chẳng nhấc lên nổi, đôi chân cũng đau nhức mà run rẩy. Ngồi được một lúc họ cũng lấy lại sức mà đứng dậy. Dãy hành lang dài dẳng xuất hiện một bóng người con gái mảnh khảnh, cô gái đó rất xinh đẹp, mái tóc đen dài thả bồng bềnh, trên người mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, đôi mắt xanh dương nổi bật mở to nhìn mọi vật xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

- "Chị hai!"

Ba cậu đồng thanh gọi người con gái kia, nghe thấy giọng nói quen thuộc cô gái liền quay qua nhìn. Nhận thấy ba cậu liền vui vẻ đi lại. Vươn tay xoa đầu Dae Jung, mỉm cười nói:

- "Ba em tập xong rồi đấy à, đã đói chưa?"

- "Dạ, tụi em đói lắm rồi."

- "Rồi, vậy thì xuống bếp chị nấu cho ba em ăn nhé."

- "Vâng ạ."

Cả bốn cùng nhau đi xuống phòng bếp, chẳng mấy chốc căn bếp đã tràn ngập mùi đò ăn thơm ngon, điều này khiến bụng của ba cậu kêu lên vì đói. Thức ăn được dọn ra bàn, ba cậu vừa cầm đũa lên thì Won chủ tịch xuất hiện.

- "SoYeon, con mau đi theo ta."

- "Vâng ạ. Ba em cứ ăn đi nhé, chị đi vơi ba đây."

Nói rồi cô rời đi cùng với ông ta, bà cậu hướng mắt nhìn theo cô. Cô là một người rất mạnh mẽ, ba cậu công nhận điều đó, đôi mắt của cô rất khác biệt bởi vì trong gia đình chẳng ai có mắt xanh cả chỉ có mỗi cô sinh ra đã có đôi mắt ấy. Điều này dẫn đến việc cô bị bạn bè bắt nạt và xa lánh, gia đình cũng chẳng ưa gì cô nhưng vì thấy cô có sự kiên cường nên mới cho cô ăn mặc và nuôi cô đến bây giờ.

- "Em chưa từng thấy chị ấy khóc, chỉ thấy chị ấy cười mãi thôi."

Dae Shim quay qua nói chuyện với hai người anh của mình. Dae Hyun cùng Dae Jung quay qua nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Cô chưa từng khóc, ít nhất là ba cậu chưa từng thấy cô khóc, cô luôn giữ cho mình một nụ cười trên môi, luôn là như vậy.

_Hết chương 8_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro