Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi đến trường JungKook vô cùng thảnh thơi, nhưng mà mỗi bước đi của cậu đều thu hút sự chú ý của các học sinh trường. Không phải vì cậu là học sinh vừa mới không lâu mà là do có một thông tin nổi lên trong trường, rằng cậu là người bắt cóc HaeWon và hành hạ ả ta đến thân tàn ma dại. Những lời này có lọt vào tai của JungKook thì cậu cũng chẳng quan tâm. Thản nhiên đi lên lớp với tâm trạng hết sức bình thản. Chưa đến được cửa lớp thì đã bị NaYeon kéo ra ngoài sân sau

- "Gì vậy?"_JungKook nhăn mặt

- "JungKook, sao cậu lại thảnh thơi đến thế hả? Bên trong lớp đang bàn tán rất là xôn xao chuyện cậu bắt cóc ả HaeWon kia kìa!"_NaYeon với vẻ mặt lo lắng nói

- "Vậy thì có làm sao đâu chứ! Dù gì thì chuyện đó cũng chẳng phải tớ gây ra. Mắc mớ gì phải lo lắng chứ, cứ trốn tránh như vầy là lại càng làm cho người ta thêm chắc chắn việc đó thôi"_JungKook thản nhiên nói rồi quay lưng bước đi

NaYeon cũng chỉ biết thở dài rồi đi theo cậu mà thôi. Đến được lớp, JungKook tính mở cửa thì nhìn thấy JiMin từ xa đang bế HaeWon đi lại thì dừng lại động tác mở cửa của mình. JiMin bế HaeWon trên tay mà đi tới, JungKook nhường đường cho cả hai đi vào. JiMin thấy có chút nghi ngờ nhưng cũng kệ mà mở cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra liền có một xô nước lạnh dội thẳng xuống người của cả hai, tiếp đó là cả một đống bột mì rơi xuống dính hết cả lên người của cả hai. HaeWon khi nãy đang còn mê man ngủ bị xô nước lạnh dội thẳng vào người liền tỉnh giấc mà rưng rưng nước mắt. Bọn học sinh trong lớp thấy cảnh tượng kia liền sợ hãi.

- "Không ngờ được là lớp này lại chào đón HaeWon sau chuyện kia bằng một trò như thế đó! Thấy tội thiệt á, nhưng mà có liên quan đến mình đâu!"_JungKook bỏ qua hai người mà bước đi về chỗ ngồi của mình

JiMin bực mình đưa HaeWon cho YoonGi bế xong liền tiến đến chỗ của JungKook mà đập mạnh bàn.

- "Mọi chuyện là do cậu gây ra đúng chứ!? Cậu thật là to gan mà, bắt cóc HaeWon rồi giờ còn bày ra chuyện này nữa! Cậu rõ là muốn chết mà!!"_JiMin xách cổ áo của JungKook lên

- "Bình tĩnh lại đi, Park thiếu! Con mắt nào của anh thấy tôi là người bày ra trò này hả? Còn chuyện bắt cóc kia thì quả thật là tôi có nhúng tay vào, nhưng tôi chỉ là góp ý nho nhỏ cho bọn kia hành hạ cô ta tàn nhẫn hơn thôi mà. Chứ đâu phải là tôi kêu bọn kia rút súng ra rồi bắn vào tay vào chân cô ta mỗi bên một nhát đâu. Xin lỗi chứ nếu như tôi mà bắt cóc cô ta thật thì tôi đã giết chết cô ta rồi quăng cho sói ăn mất dạng rồi chứ không có mạng mà đứng đó đâu!"_JungKook gạt mạnh tay của JiMin ra khỏi cổ áo mình

- "JungKook... sao em lại có thể làm vậy chứ...? Hôm đó... hôm đó... chị là muốn em cứu chị nên mới cầu cứu vậy mà.... vậy mà... em lại..."_nói chưa hết câu thì ả đã úp mặt vào ngực của YoonGi rồi bật khóc thật to

JungKook liếc mắt nhàm chán nhìn ả ta như đang nhìn thứ gì đó rất bẩn thỉu và chướng mắt vậy. Mở miệng thở dài một tiếng rồi JungKook cũng quay đầu đi ra khỏi lớp học mặc kệ các anh đang tức giận.

- "Đi về!"

Chỉ một câu nói thôi liền thấy các anh quay lưng ra về hết. Học sinh trong lớp sau khi thấy các anh đi thì liền bàn tán xôn xao.

- "Nè, tụi bây nghĩ rằng mấy anh ấy sẽ làm gì cái thằng kia hả?"_một nữ sinh quay qua hỏi bạn mình

- "Chắc là sẽ bắt nó rồi đánh đập dã man!"_một người bạn của nữ sinh đó nói

Những học sinh khác cũng nghĩ ra rất nhiều điều để hành hạ người khác mà bàn tán. Họ mê chủ đề đó đến nỗi mà JungKook đã bước vào lớp và nghe hết lúc nào không hay.

- "Họ sẽ bắt cóc rồi đánh đập có khi lại rút súng ra bắn vài nhát vào người tôi cũng nên ấy chứ!"_JungKook cũng góp vui vào cuộc trò chuyện kia

Cả đám học sinh trong lớp nghe thấy liền giật mình quay qua nhìn JungKook đang đằng đằng sát khí. Lúc này, Sana cũng từ bên ngoài bước vào, thấy vẻ mặt của JungKook không tốt liền tiến lại hỏi han.

- "Sao thế hả?"_không ngần ngại Sana đẩy JungKook qua ghế bên kia rồi ngồi xuống

- "Chút chuyện lặt vặt thôi, chỉ là có đám chó hoang thích sủa bậy, nó cứ sủa miết nên tao cho nó vài thứ hay ho để bàn tán ấy mà!"_JungKook nhếch môi

- "Chó hoang? Trời ơi, chó hoang không bao giờ là niềm thích thú đối với tao. Tụi nó... hôi lắm à!"_Sana nhận ra ý trong lời nói của JungKook liền sinh ra giọng mỉa mai

- "JungKook!!!"_từ bên ngoài truyền vào một giọng nói vô cùng lớn

- "Chết bà, chạy lẹ!!"_JungKook nói rồi chạy đi mất tiêu

Baekhyun từ bên ngoài đi vào liền không thấy JungKook. Bực dọc nhìn ngó xung quanh, y nhìn thấy cậu đang chạy đi thì liền đuổi theo. ChanYeol đi sau Baekhyun vì không muốn xen vào chuyện riêng của hai người nên đành đi vào bên trong lớp học.

- "Anh ChanYeol?"_Sana gọi

- "Ủa? Sana đó hả em?"_ChanYeol nhìn thấy Sân liền đi lại

- "Sao anh lại ở đây? Còn Baekhyun...? Vậy là sao?"_Sana đâm ra khó hiểu

Cô biết chuyện của ChanYeol và Baekhyun bởi vì ChanYeol là người anh kết nghĩa của cô. Nhưng mà mấy tháng trước cô nghe nói là hai người mãi không chịu nhìn mặt nhau, còn có việc là thấy nhau đã nhăn mày khó chịu, vậy mà giờ lại đi chung khiến cô không hiểu chuỵen gì đang xảy ra.

- "À, chuyện là thế này..."

ChanYeol kể hết mọi sự việc từ đầu đến đuôi cho Sana nghe. Nghe xong liền cảm thấy câu chuyện thực sự quá li kì hấp dẫn!

- "Câu chuyện đó thật là hay, nhưng có lẽ là bây giờ em có việc bận rồi"_Sana nói xong liền bỏ đi ra ngoài để mặc ChanYeol ở đó

...

Baekhyun cật lực đuổi theo JungKook, từ trước đến giờ y chưa bao giờ đuổi kịp JungKook bởi lẽ sực lực của y lúc nào cũng trở nên yếu khi đuổi theo JungKook, chắc vì trước khi rượt đuổi thì y đã tốn quá nhiều hơi sức của mình vào việc la hét nhưng lần này thì khác. Tốc độ chạy của y nhanh hơn hẳn những lần trước khiến cho JungKook phải chạy nhanh hơn nữa.

Chạy thì cũng phải có lúc mệt, nhưng trước khi thấm mệt thì Baekhyun đã bắt được JungKook, vừa hay lại ngay căn tin trường. Thế là cả hai quyết định ngồi đây vừa uống nước vừa nói chuyện.

- "Mày nói đi. Tại sao lại làm vậy hả? Tại sao mày lại nói là mày với tao không quen biết? Và tại sao là mày lại bỏ về đây trước mà không báo cho tao lấy một lời? Mày làm vậy là sao chứ hả?"_Baekhyun lấy lại được lượng khí oxi của mình liền nói

- "Tao thực sự cũng chẳng muốn như vậy đâu! Nhưng thực sự thì lần quay lại này quá là nguy hiểm, mọi chuyện có khi có thể lấy đi cả tính mạng của tao, nếu như mày cũng như thế thì thực sự tao chẳng muốn chút nào. Nên tao mới phải nói dối mày như vậy. Baekhyun à, mày chơi với tao lâu lắm rồi, tao coi mày như là người nhà của tao chứ không chỉ đơn thuần là một người bạn, mà chẳng ai muốn nhìn thấy người nhà của mình phải chết vì mình cả!"_JungKook thở dài một hơi rồi cũng nói cho Baekhyun nghe lí do

- "Lấy đi cả tính mạng của mày sao? Mày nghĩ rằng nếu như mày ra đi thì tao vẫn có thể an ổn sống hay sao? JungKook, tao và mày gắn bó với nhau đã lâu, đó là điều mà cả tao và mày đều biết, vậy mà cuối cùng mày cũng nghĩ là tao sẽ ổn nếu như mày ra đi? Thực sự thì tao không ổn, không ổn đâu, JungKook à. Chuyện đó mà xảy ra thì tao chắc cũng sẽ đi theo mày thôi, nếu không thì tao cũng sẽ tuyệt vọng đến chết thôi"_Baekhyun trầm ngâm

- "Baekhyun... mày mau cảm ơn đi!!"

Câu nói này khiến cho Baekhyun đang uống nước liền bị sặc mà ho sặc sụa. Còn JungKook thì ngồi cười ha hả. Sau khi đã ổn định nhịp thở lại thì Baekhyun liền bốc hoả.

- "Mày bị điên à??!!??"_Baekhyun hét lớn

- "Điên gì chứ? Tao nói đúng chứ bộ! Không nhờ tao thì làm sao mà mày với người ấy có thể quay lại được với nhau hả?"_JungKook lấy ngón trỏ chọt chọt vào tay của Baekhyun

Nghe vậy, mặt của y liền thoáng đỏ. Ngay lập tức bắt lấy cơ hội, JungKook tiếp tục trêu chọc Baekhyun. Cả hai vui vẻ nói chuyện đến tận giờ ra chơi.

_Hết Chương 7_

Tạm dừng truyện này lại! Sau khi hoàn thành [Trái tim sắc đá] thì sẽ tiếp tục viết! Và ad sẽ off nick này một thời gian cỡ 2 tháng gì đó! Trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro