Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "JungKook? Là anh đúng không?"

Tiếng nói phát ra liền gây được sự chú ý của tất cả mọi người. JungKook ngừng cười mà nhìn người con gái vừa mới gọi mình

- "Han JukLee? Sao em lại ở đây?"_JungKook nhanh chân tiến đến chỗ của JukLee

- "Ba mẹ kêu em về đây... để giám sát anh..."_JukLee cười cười nhìn JungKook

- "Giám sát? Có mà hai đứa quậy banh nhà ấy chứ giám sát cái nỗi gì..."_JungKook trợn mắt

- "Anh hai nói quá đúng!"_JukLee tán thành ý kiến với JungKook

- "Hai người coi bọn tôi là bù nhìn à?"_Jin lên tiếng nhắc nhở

- "Các anh nhìn xem bạn của tôi chúng nó có nói cái gì không? Các anh là người ngoài đã vậy còn là người tôi ghét nữa có quyền lên tiếng chắc?!"_JungKook liếc nhìn các anh và HaeWon

Đương nhiên là chẳng thể nói gì nữa rồi. Bởi vì cậu nói đúng mà, nãy giờ TzuNa và NaYeon mới đến có nói cái gì đâu vậy mà các anh lại lên tiếng than trách khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Nhanh chóng bỏ qua các anh liền kéo JukLee đến bàn ăn mà ngồi xuống

- "JungKook oppa à~ đây là căn tin của lớp 11S, không phải là thành viên của lớp thì không được ngồi đâu a~"_JukLee giở giọng mè nheo để nói chuyện với JungKook

- "Aizz, biết rồi, biết rồi. Muốn qua với người yêu chứ gì? Nói đại cho rồi! Đi đi, anh đây chính thức đuổi mày đi đấy, đi đi"_JungKook xua xua tay

- "...Anh hai là đồ con thỏ béo..."

Vừa dứt câu thì JukLee cũng chạy đi ra khỏi căn tin lớp 11S. Còn JungKook đương nhiên nghe được câu nói đó, máu dồn lên tới não ngay lập tức giận dữ mà tính đuổi theo nhưng lại chẳng dám bỏ lại đống đồ ăn thơm ngon

- "Hay lắm... Han JukLee... cứ đợi đó! Anh này đây nhất định sẽ trả thù"_JungKook nói rồi ngồi xuống ăn khí thế

Các anh nãy giờ đứng đó bị bơ liền định lên tiếng thì HaeWon lại kéo tay áo các anh lắc đầu. Thấy thế các anh cũng chẳng nói gì, im lặng mà đi kiếm bàn ngồi ăn. Tất cả mọi thứ lại trở về như cũ chẳng ai giống ai, họ làm việc của riêng mình

~•~

Ra về, tất cả học sinh cùng nhau kéo ra ngoài cổng trường mà đi về nhà của mình. Mỗi người một hướng nhưng cũng có những nhóm học sinh tụ tâp lại để đi chơi. JungKook bước ra ngoài cổng trường thở dài, hồi nãy JukLee đã mượn xe của cậu chạy đi rồi, giờ không biết cậu về nhà bằng cái gì đây nữa. Đang thở dài não nề thì một chiếc xe hơi bỗng dừng lại trước mặt cậu

- "Có cần anh trở về không hả, nhóc con?"

Một người con trai bước xuống khỏi xe. Mái tóc màu đen được chải chuốc đàng hoàn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to có màu xanh ngọc bích, mũi thẳng, môi hồng nhẹ nhàng nở nụ cười. Khiến cho bọn con gái ở gần đó mất máu không ít. JungKook thì nhăn mặt

- "Ai là nhóc con cơ chứ? Em mạnh hơn anh đấy, JOHN WILSON"_JungKook nhấn mạnh tên của người kia

- "Haha, nhóc con à, em cũng đã mang họ Wilson rồi đó, có nghĩa em là em trai tôi đấy nhóc con"_John nói nhỏ vào tai Kook

JungKook đứng hình khi nghe John nói vậy. Cái gì mà cậu mang họ Wilson cơ chứ, rõ ràng là cậu mang họ Han mà. Câụ không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy hả?

- "Nói rõ hơn đi"_giọng của JungKook lạnh đi hẳn

- "Sao phải vội cơ chứ? Đi thôi, chúng ta tới biệt thự Wilson. Đến đó em sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi, em trai à"_John ngân dài chữ cuối rồi bước lên xe

JungKook cũng nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi với tốc độ bàn thờ. Hai người bỏ đi để lại một ánh mắt khó hiểu.

- "Rốt cuộc là em đã thay đổi đến mức nào vậy?"

...
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đến được biệt thự Wilson. Chạy thẳng xe vào bên trong, John và JungKook mở cửa xe bước xuống. Khung cảnh hùng tráng xung quanh đã quá quen thuộc với cả hai nên hai người nhanh chóng bước vào bên trong đại sảnh. Bước vào bên trong, JungKook liền nhìn thấy người bà đáng kính của mình đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với bà của John. Hai người bà nhìn thấy JungKook và John liền gọi hai người lại ngồi

- "Con đi nhanh đấy chứ, John"_bà Han Mi Cha khen ngợi John

- "Trời, bà khen nó làm gì, cái thằng ăn hại đó được cái là đua xe thôi chứ có làm được cái gì đâu"_bà Selina Wilson nhấp một ngụm trà rồi quay qua nhìn bà Mi Cha nói

- "Bà nội~ sao bà lại nói cháu như vậy cơ chứ?"_John giở mặt cùn con trước mặt bà Selina

- "Thôi đi, cái thằng nhóc này, ở đây có khách đấy. Cư xử cho lễ phép vào đi!"_bà Selina khẽ bật cười vì cái tình trẻ con của John

- "Dù gì cũng là người một nhà hết mà..."_John chu môi nói lí nhí

JungKook và bà MiCha ngồi xem từ nãy đến giờ cũng cảm thấy khá vui vẻ bới không khí quây quần ấm áp này, nhưng tai JungKook rất thính nên đã nghe được câu nói nhỏ xíu kia của John khiến cho cậu nhăn mày

- "Phải rồi, anh John nói rằng con sẽ trở thành em trai của anh ấy, chuyện này là sao vậy ạ?"_JungKook nghiêm giọng nói

- "Oh, vậy là John nó nói với con rồi sao? Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay con sẽ là cháu nội của bà và đương nhiên là của cả bà Han đây nữa"_bà Selina nói rồi nở một nụ cười hiền hậu

- "Vậy có nghĩa là sao vậy bà?"_JungKook quay qua nhìn bà MiCha

Bà MiCha không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của JungKook hai cái rồi thôi. JungKook theo đó cũng chịu im lặng mà ngồi nhìn bà MiCha cùng bà Selina nói chuyện. John thì từ nãy đã đi ra ngoài nên chỉ còn một mình cậu ngồi đây, cậu cũng không lắng nghe gì đâu, chỉ ngồi cho có vậy thôi à

Nói chuyện xong xuôi bà MiCha chào tạm biệt bà Selina rồi cùng JungKook đi về, khi nãy cậu có nghe thấy là cậu sẽ phải chuyển qua biệt thự Wilson mà sống nhưng mà sau cũng hai người lại để cho cậu quyết định, thế là cậu quyết định ở riêng

Hiện tại cậu đang ở Han gia. Cậu và bà Han vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại của cậu phá vỡ. Xin phép bà Han ra ngoài nghe điện thoại cậu ngay lập tức chạy ra sân sau khi nhận được cái gật đầu của bà Han

- "Alo"_JungKook có chút bực mình

- "JungKook! Nguy rồi, HaeWon cô ta đang bày mưu hại cậu kia kìa!!! Nhìn mà thấy chướng mắt!!"_NaYeon bên kia có chút lo lắng và tức giận

- "NaYeon à, kệ ả ta đi, tớ giờ đang bận chút chuyện, tý nữa nói chuyện sau nhá!"

Câu nói kết thúc câu chuyện khi chỉ mới nói chuyện được với nhau chỉ mấy câu ngắn ngủi. JungKook nhanh chân bước vô nhà thì lại không thấy bà Han đâu, chỉ thấy mảnh giấy trên bàn ghi là

- "Bà có việc bận khoảng mấy tháng nữa mới về. Khi nào về bà sẽ nói cho con biết lí do nhá. Tạm biệt con!"

Thở dài chán nản, chưa kịp hỏi thì bà của cậu đã đi mất tiêu. JungKook tính đi về biệt thự của mình thì chợt nghĩ lại

- "Dù gì thì bà đi cũng mấy tháng mới về, cần gì mà mình phải đi sớm chứ. Kệ đi, khi nào bà về thì mình sẽ đi!"

Nói rồi JungKook quên luôn chuyện đi về biệt thự mà nằm dài trên giường mà ngủ một giấc đã đời cho đến tận chiều tối mới dậy. Uể oải lấy đại bộ đồ để trong tủ mà đi tắm rửa thật sạch sẽ và để cho tỉnh ngủ. Khi vừa bước ra khỏi nhà tắm liền nhận được tin nhắn. Mở ra đọc thì JungKook liền nhăn mày khó chịu

- "Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Mới tắm rửa xong lại kêu người ta đi quýnh lộn là sao? Con này nó bị khùng hả ta?"_JungKook nhăn mày bực bội

Dòng tin nhân được gửi đến như sau:

- "JungKook, em có thể đến đây cứu chị được không? Xin em đấy!"

Và người gửi chính là Jeon HaeWon. JungKook không hiểu là tại sao ả ta lại có thể có được số điện thoại của cậu, nhưng giờ cậu không quan tâm, cậu chỉ biết là cậu không có trách nhiệm để mà đi giải quyết mất chuyện linh tinh này

- "Kệ! Sống chết sao tự mình giải quyết. Liên quan gì đến tôi?"_đây là dòng tin nhắn JungKook gửi lại

Gửi xong tin nhắn cậu liền cầm điện thoại đi xuống dưới nhà lấy nước uống. Cầm lon coca trên tay, JungKook vừa đi vừa uống từng ngụm rồi cuối cùng cũng an vị tại phòng khách. Chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn khiến cậu khó chịu vì phim đang đến hồi gây cấn

- "Mày là em trai của nó đúng chứ? Muốn cứu chị của mày thì mau mang 10 tỷ won đến đây!"_đi kèm là tấm hình ả thân hình bầm dập tơi tả nhìn rất đáng thương

Nhăn mày đọc xong tin nhắn liền không ngần ngại gọi điện thoại đến số kia. Mất kiên nhẫn bởi tiếng chuông cứ kéo dài không dứt, đến khi cậu định tắt máy thì mới có người bắt máy

- "Mày là đứa nào?"_bên kia vang lên một giọng nói của một người đàn ông

- "Đứa nào không quan trọng. Quan trọng là sao tụi bây nhẹ tay với con ả kia quá vậy? Phải đánh nó mạnh hơn nữa, được thì hại đời con gái nó luôn cho rồi, dùng cây quýnh nó nếu như nó phản kháng lại. Với lại trói dây cho chặt vào nó thoát ra dễ như chơi ấy chứ chẳng đùa đâu"

JungKook không quan tâm người bên kia là ai mà nói ra nguyên một tràn cách hành hạ người. Nói cho đã liền chào tạm biệt rồi cúp máy

- "Chậc chậc, đã bắt cóc rồi mà còn không biết cách hành hạ con tin nữa chứ! Vậy thì dẹp moẹ nó cái nghề đi cho rồi"_JungKook bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục coi phim

Đến tận tối khuya cậu mới chịu đi lên phòng của mình. Nằm lăn qua lăn lại mấy lần vẫn không ngủ được, vậy là JungKook quyết định sẽ làm việc nguyên đêm

_Hết Chương 6_

Hmmm, mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro