Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 11S là một không khí vô cùng ngột ngạt, khí lạnh bao trùm khắp lớp. Ba con người đang đứng trên bục giảng không làm gì cũng khiến cho những học sinh bên dưới sợ hãi, ngoại trừ 7 người ngồi cuối lớp

- "Han JungKook!"

- "Chou Tzuyu!"

- "Lim NaYeon!"

Đó là màn giới thiệu của ba học sinh mới của lớp. Tất cả học sinh lẫn giáo viên đều ngạc nhiên với lời giới thiệu của cả ba người

- "Các...các em xuống chỗ ngồi đi..."_giáo viên đơ nói

Lần lượt Tzuyu, NaYeon, JungKook bước xuống dưới cuối lớp. Nhanh chân ngồi xuống kế bên Sana, Tzuyu đắc ý nhìn cô nàng hoá tắc kè bông. Riêng biệt còn một bàn trống, vậy là NaYeon và JungKook ngồi chung với nhau

- "Cậu là Han JungKook sao?"_NaYeon quay qua bắt chuyện với cậu

- "Phải..."_JungKook lười nhác trả lời

- "Tên của cậu thật giống với tên của một người mà tôi quen..."_ánh mắt của NaYeon vẫn bình lặng như cũ nhưng cũng không tránh được tia đau xót lướt ngang qua

- "Cậu ấy bây giờ sao rồi?"_bất giác hỏi một câu

- "Cậu ấy... đã ra đi mãi mãi rồi...."_NaYeon nở nụ cười tràn ngập đau thương

- "Xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi đau ấy. Nhưng có thể cho tôi mạn phép hỏi một câu được không?"_JungKook có chút mong chờ

- "Được chứ..."

- "Tên của cậu ấy là gì vậy?"

- "Điền Chung Quốc, dịch qua tiếng Hàn có lẽ là Jeon JungKook, nhưng tôi thường gọi cậu ấy là JungKookie"

Nghe xong cái tên đó cậu liền mở to hai mắt nhìn NaYeon, cái tên này chỉ duy nhất một người biết được, cũng chính là người bạn vô cùng tốt của cậu khi còn nhỏ, nhưng đã rất lâu rồi cậu không còn liên lạc được với người bạn ấy nữa

- "Lâm Nhã Nghiên? Là cậu phải không?"_JungKook cố gắng kiềm nén giọng nói đang run rẩy của mình

- "Chẳng lẽ cậu là... JungKookie!"_NaYeon không kìm được nước mắt liền ôm lấy JungKook mà khóc

- "Đúng là cậu rồi Nhã Nghiên... Yeonnie"_JungKook vỡ oà trong hạnh phúc

- "Nhã Nghiên? Là Nhã Nghiên thật sao?"

JungKook và NaYeon buông nhau ra hướng mắt về phía âm thanh được phát ra, người nói là HaeWon. Ả ta lúc nhỏ cũng có nghe nói là JungKook rất thân thiết với một cô gái đáng yêu khác, cả hai đều có răng thỏ giống nhau nên sở thích có đôi phần giống thế nên là thân nhau rất nhanh. Nhưng không lâu sau đó thì gia đình của cô gái kia lại phải chuyển đi mà lúc đó JungKook lại không có ở nhà nên không thể tạm biệt được, chỉ có HaeWon ở nhà, đó cũng là lần đầu tiên ả ta nhìn thấy NaYeon, thấy cô quả thật rất đáng yêu nên rất yêu thích thế nhưng mà khi nhìn thấy ả thì cô lại khóc toáng lên làm cho mọi người phải để cho cả hai tránh xa nhau. Sau này vẫn không hiểu tại sao khi thấy ả thì cô lại khóc như vậy

- "Cô là...?"_NaYeon cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình về người trước mặt

- "Là tôi đây, Jeon HaeWon"

- "HaeWon? À, tôi nhớ rồi. Hân hạnh được gặp mặt Jeon tiểu thư"_NaYeon đưa tay ra muốn bắt tay với HaeWon

- "Cô không khóc sao?"_HaeWon nhìn bàn tay chìa ra mà có chút lo sợ

- "Khóc? Sao phải khóc chứ?"_NaYeon khó hiểu

- "Hồi nhỏ, khi thấy tôi cô cứ khóc mãi chẳng chịu nín gì cả, vậy nên là cả hai phải tránh xa nhau"_HaeWon mỉm cười nhẹ ra vẻ đáng thương

- "Ơ...."

NaYeon ngơ người, cô nhớ, nhớ rất rõ là khi còn nhỏ thì cô vô cùng ghét người chị gái của JungKook, bởi vì chuyện gì của JungKook cô đều biết hết, cô cho người theo dõi JungKook nên thường xuyên nhận được tin tức của cậu, vì thế nên mới biết đến chuyện của cậu và các anh. Nhưng vì dạo gần đây thông tin không được đưa đến nữa nên khiến cô lo lắng quyết định về lại Hàn Quốc để tìm hiểu, không ngờ là gặp JungKook tại đây đã vậy còn gặp lại người mình ghét nhất khi còn nhỏ nữa!

- "Tôi nhớ rồi, thì ra là người chị đáng kính của JungKookie. Tôi cứ nghĩ là ai hoá ra là cô"_NaYeon rút tay lại rồi giở giọng khinh thường nói

- "Tôi... tôi...."

- "Nhã Nghiên à, đừng nói nữa!"_JungKook kéo tay NaYeon nói

- "Gọi tớ là NaYeon đi, ở đây là Hàn Quốc mà!"_NaYeon quay qua JungKook cười vui vẻ

- "Được, được, NaYeon, mà chẳng phải hồi nhỏ hai đứa cũng gọi nhau là Nhã Nghiên và Chung Quốc hay sao? Vậy khi còn nhỏ chúng ta không ở Hàn à?"_JungKook trêu chọc NaYeon

- "Cậu... cậu chọc tớ!"_NaYeon phồng má

- "Hahahahahaha! Chọc cậu vui thật đấy! Hahahahahahahaha!"_JungKook cười lớn

Hai người cứ vậy mà vui vẻ trò chuyện với nhau mặc kệ HaeWon gần đó đang rưng rưng nước mắt nhìn hai người, trông rất là đáng thương

- "Hai người không biết tôn trọng người khác sao?"_Jin nhìn thấy HaeWon rưng rưng liền lên tiếng

- "Kim đại thiếu gia à, chúng tôi nãy giờ nói chuyện với nhau rất là tôn trọng mọi người xung quanh, không quá dám lớn tiếng. Anh nói chúng tôi không tôn trọng người khác là sao đây? Hay là anh không nghe ra được cách nói chuyện tôn trọng của người thường à? Hay anh không hiểu tiếng người?"_JungKook nhếch môi cười khinh

- "Cậu dám ăn nói với tôi như vậy sao? Một đứa con bị bỏ rơi như cậu mà dám ăn nói như vậy với tôi sao?"_Jin tức giận đập bàn đứng dậy

Quả thực từ nãy đến giờ JungKook và NaYeon nói chuyện với nhau rất nhỏ tiếng nhưng Jin vì quá kích động làm cho tất cả học sinh trong lớp đều dồn sự chú ý về phía anh. Ngay cả các anh còn lại nãy giờ đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy

- "Có chuyện gì vậy? Sao hyung lại kích động đến như vậy cơ chứ?"_HoSeok đi đến vỗ vai Jin

- "Cái thằng chết tiệt kia, nó dám nói anh mày là đứa không hiểu tiếng người. Còn làm cho bảo bối khóc nữa!"_Jin bực mình gạt tay HoSeok ra khỏi vai mình, anh là đang rất bực nên không muốn ai chạm vào mình cả

Nghe vậy, lời bàn tán to nhỏ vang lên. Nãy giờ ai cũng quan tâm đến Jin nên không để ý đến cậu. Mặt JungKook mỗi lúc càng đen hơn nữa, sát khí tỏa ra dày đặc. Đến khi nhận thấy không khí có phần u ám hơn thì cũng đã muộn rồi

JungKook tiến đến chỗ của Jin mà đấm anh một cái thật mạnh vào mặt. Lực đánh rất mạnh khiến anh ngã nhào ra sau, HoSeok khi nãy bị gạt tay ra cũng có phần bị trượt chân nên loạng choạng cách đó không xa lắm nhưng cũng không đủ thời gian để chạy đến cản JungKook

- "CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!!"_Taehyung hét lớn

Tiến nhanh đến chỗ của JungKook mà muốn đám trả nhưng chưa đến được gần thì đã thấy nòng súng đen nhòm chĩa thẳng vào ngực trái của Jin, HaeWon khi nãy chạy đến kế bên anh cũng nằm trong phạm vị ngắm bắn khiến cho các anh còn lại sợ hãi

- "Cậu không được làm bậy đâu!"_NamJoon nắm chặt nắm đấm của mình lại

- "Mau dừng lại đi!"_YoonGi lạnh nhạt lên tiếng nhưng cũng không giấu nỗi sự lo lắng của mình

- "Anh là gì mà tôi phải nghe theo cơ chứ"_nòng súng hướng đến Jin lâu lâu lại chuyển qua phía của HaeWon

- "Chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"

Từ phía ngoài bước vào là một cô gái cao ráo, mái tóc cam dài đến ngang lưng được cột lại gọn gàng, chiếc áo thun đen kết hợp chiếc quần jean rách gối còn có một chiếc áo khoác caro đỏ đen cột ngang hông nữa. Nhìn tổng thể với gái này rất cá tính, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh khiến cho mọi người run sợ

- "Chị LiSa...."_các anh đồng thanh

- "Mới đi có mấy ngày mà đã lọn đến cỡ này rồi đấy à? Có chuyện gì? Nói mau!"_LiSa lạnh lùng

- "Cậu ta là đáng muốn bắn anh Jin đấy chị LiSa"_chưa để cho ai kịp lên tiếng hết HaeWon đã tố cáo JungKook

- "Miệng mồm cũng nhanh mách lẻo quá đó chứ...."_JungKook cười khinh bỉ

- "Bắn? Là ai hả?"_LiSa nhăn mày

- "Là cậu ta đấy!"_HaeWon chỉ tay vào JungKook

- "Lần này mày chết chắc rồi JungKook! Đừng trách tao ác độc, chỉ trách mày quá ngu thôi!"_HaeWon pov's

nghĩ như vậy rồi còn nhếch môi một cái nữa, nhưng ả ta lại quên mất là chính bản thân đang ở kế bên Jin. Anh đã nhìn thấy hết tất cả, dần nghi ngờ HaeWon

Bên phía LiSa thì sau khi nhìn theo hướng tay của HaeWon liền hùng hổ tiến đến chỗ của JungKook

- "JungKook! Về Hàn mà không báo trước ha. Cho chết nè!"_LiSa lấy cả hai tay mình mà kéo căng hai cái má của JungKook ra

- "Ah....Ah....Đ...đau...."_JungKook cố gắng kéo tay của Lisa ra

- "Cho chừa cái tội về mà không chịu báo trước!"_Lisa thấy JungKook đau cũng buông tay ra

- "Chị Lía đáng ghét...."_JungKook xoa xoa hai cái mà mà liếc xéo Lisa

Nhìn bộ dạng xù lông này của JungKook thì Lisa không khỏi cảm thấy cậu đáng yêu, các anh thì lại cảm thấy ghê tởm nhưng nhìn thấy Lisa cưng chiều JungKook như vậy thì cũng chẳng dám lên tiếng

- "Chị Lisa à, cậu ta chính là người đang định bắn Jin hyung đấy chị!"_Taehyung nhưng thấy Lisa không ngó ngàng gì đến việc đó liền lên tiếng nói

- "Anh không nói thì cũng chẳng có ai nói anh câm đâu!"_JungKook ánh mắt bừng lửa nhìn TaeHyung

- "JungKook, em bình tĩnh cái nào!"_Lisa lên tiếng nói

- "Được, em không nói nữa"_JungKook chung quy vẫn nghe lời của Lisa nhất

- "Có thật là JungKook nhắm bắn Jin không hả, Sana?"_Lisa quay qua nhìn Sana hỏi

- "Dạ đúng là JungKook nó có chĩa súng vào Jin nhưng mà tại anh ta gây chuyện trước, anh ta nói JungKook là đứa con bị bỏ rơi nên JungKook nó mới tức giận đến vậy. Nhưng mà, dù gì thì cũng dọa nhau thôi, cây súng đó đâu có đạn đâu"_Sana thản nhiên nói còn không quên cười nhếch môi một cái

- "Súng không có đạn??"_Taehyung ngạc nhiên

- "JungKook, đưa cây súng cho chị xem nào"_Lisa chìa tay ra trước mặt JungKook

JungKook đưa cây súng cho Lisa không một chút gì được gọi là do dự cả. Kiểm tra đàng hoàng liền xác nhận được là cây súng này không có đạn

- "Không có đạn!"

Lisa thả cây súng xuống dưới sàn lớp học, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng đến chỗ của các anh và ả

- "Chị Lisa à, chị JiSoo vừa mới nhắn tin với em nói là chị mau về nhà gấp đấy, chị ấy có vẻ khá giận dữ đấy chị..."_JungKook ghé sát tai của Lisa mà nói nhỏ

Lisa nghe xong liền chạy như bay ra khỏi lớp 11S trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Các anh cũng ngỡ ngàng, thường thì Lisa sẽ chửi cho các anh một trận tơi bời mới thôi, đằng này JungKook chỉ nói cái gì đó vào tai thì liền chạy ngay đi. Thật không hiểu nổi!

- "Này, tớ biết cậu nói cái gì với chị ấy đấy. Cậu cũng hay thật, lấy ngay điểm yếu của chị ấy mà nói như vậy..."_NaYeon nói nhỏ với JungKook

- "Ủa? Sao biết hay vậy?"_JungKook giả vờ ngạc nhiên quay qua hỏi NaYeon

- "Cậu nghĩ tớ là ai nào?"_NaYeon nở một nụ cười gian

- "Rồi, rồi, tớ biết cậu là ai rồi. Mau học bài tiếp đi thôi"

JungKook cười tươi kéo NaYeon về chỗ ngồi, Tzuyu thì nãy giờ chẳng biết đi đâu không thấy tăm hơi, Sana cũng quay lại chỗ ngồi nhưng có vẻ hơi buồn vì thiếu vắng mất ai đó. Các anh và ả thì đưa Jin xuống phòng y tế. Các học sinh cũng ổn định chỗ ngồi mà tiếp tục học, lớp liền chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng quạt kêu, tiếng giáo viên giảng bài vang vọng. Cây súng bị Lisa quăng xuống sàn cũng chẳng thấy đâu nữa. Cứ như tất cả mọi chuyện chẳng xảy ra vậy

~•~
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên là lúc mà học sinh cảm thấy với cũng vui vẻ, mặc kệ tất cả mọi thứ mà lao nhanh xuống dưới căn tin của trường

Lớp 11S thì không như vậy. Trong trường thì tại mỗi khối lớp luôn có một lớp đặc biệt ví dụ như khối 11 chính là lớp 11S, khối 10 là lớp 10A, khối 12 là lớp 12F. Tất cả những lớp này đều là tập hợp của con nhà giàu và học cực kì giỏi nên tất cả đều được ưu tiên trước. Lớp của JungKook cũng là một trong những lớp đó, vì là một lớp học có phần đặc biệt một chút nên được ưu tiên phòng ăn riêng, sạch sẽ hơn, yên tĩnh hơn rất nhiều, đồ ăn cũng ngon hơn nữa. Quan trọng nhất chính là miễn phí hoàn toàn

Mỗi lớp đặc biệt thì sẽ có rất nhiều phòng riêng, những người đứng trong top 10 của lớp còn có được những ưu tiên như có phòng vui chơi riêng dành cho mình, phòng thể thao riêng nè, phòng thay đồ riêng. Không dừng lại ở đó, những người nào nằm trong top 10 của trường thì không những được hưởng những ưu tiên trước mà còn được rất nhiều thứ khác, ai nằm trong top 10 đều được nhà trường cho làm trong Hội học sinh trường. Và tất cả mọi hoạt động bắt buộc của nhà trường nếu như không muốn tham gia đều có thể miễn

Vì những điều trên nên tất cả học sinh trong trường BigHit đều rất cố gắng học tập, điều này đã làm cho điểm của trường cao đến nỗi chẳng trường có thể vượt qua được hết, cũng như trường đã trở thành nơi đáng mơ ước của bậc phụ huynh, bởi lẽ vì những người nào đã từng học trong trường BigHit khi ra trường đều có những ưu đãi đặc biệt hết, việc làm ai cũng ổn định, nhiều người thì tiếp quản công ty của ba mẹ họ rất là tốt, có nhiều người cũng tự lập công tu cho riêng mình và phát triển cũng rất tốt

Ai nghe thấy những điều đó đều rất là mong muốn vào ngôi trường này, nhưng riêng JungKook thì không! Cậu ghét ngôi trường này! Nếu không phải vì công cuộc quan trọng thì cũng đừng có mơ đến việc cậu có mặt ở trong ngôi trường này

Thong thả đi xuống căn tin dành riêng cho lớp 11S. Bước vào căn tin liền nhận thấy khung cảnh yên tĩnh khiến cho cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiến lại chiếc bàn còn trống mà ngồi xuống, vừa mới ngồi chưa được bao lâu liền có người kẹp lấy cổ cậu

- "Dám bỏ tao mà chạy xuống đây trước ha! Cho mày chết"_Sana kẹp mạnh lấy cổ của JungKook

- "Ah... Ah... tha cho tao..."_JungKook vỗ vỗ vào tay của Sana

- "Tạm tha cho đó"_Sana buông JungKook ra mà ngố xuống kế bên cậu

- "Hừ, Tzuyu đâu? Sao lại đi một mình vậy hả?"_JungKook thầm cảm ơn thần linh vì cậu vẫn còn sống cứ nghĩ là bị kẹp cổ cho đến chết luôn rồi chứ

- "Tzuyu? Sao lại nhắc tới con nhóc đó làm gì? Nhắc tới là bực mình hà, rõ ràng là đang vẫy tay kêu này ngồi chỗ tao thì tự nhiên chui vào ngồi như đúng rồi mới ghê chứ, đã vậy còn này ra cái mặt đắc thắng nhìn là muốn đấm à"_Sana bày tỏ bức xúc trong lòng

- "Muốn đấm ai cơ?"

Tzuyu xuất hiện ngay sau lưng của Sana khiến cho cô giật mình mà quay đầu lại, nhìn thấy Tzuyu đang mỉm cười nhìn mình cô liền cảm thấy lạnh sóng lưng

- "Có... có muốn đấm ai đâu..."_Sana lắp bắp

- "Thật vậy sao? Hồi nãy rõ ràng là nghe thấy chị nói muốn đấm ai đó"_Tzuyu ngồi xuống bên cạnh Sana

- "Chắc là nghe nhầm rồi đó...."

- "Thôi đi hai cô nương, tui còn ngồi ở đây nhá!"_JungKook trưng ra bộ mặt khó ở nhìn hai người

- "Hihi, cứ tưởng nãy giờ mày đi đâu mất rồi chứ"_cả hai đồng thanh

- "Xí, còn đồng thanh nữa cơ à? Ăn ý phết nhợ?"_JungKook bĩu môi

- "Kookie~"_HaeWon lớn tiếng gọi cậu

- "Chết tiệt! Ăn trưa thôi mà cũng bị làm phiền là sao trời?"_JungKook bực mình lầm bầm

Các anh cùng với HaeWon tiến tới chỗ cậu, HaeWon mặt trông rất vui vẻ còn các anh thì ai cũng mặt mày hầm hầm đặc biệt là Jin vì chuyện hồi nãy

- "Cô..."_JungKook đang tính nói gì đó thì bị cắt ngang

- "Cảm phiền tránh qua cho"_một người con gái đi ngang qua chỗ của HaeWon và các anh thấy ả ta chắn đường liền thẳng tay đẩy

HaeWon ả ta bị đẩy liền giả vờ ngã mạnh xuống đất mà khóc toáng lên. Các anh hốt hoảng chạy lại đỡ ả đứng lên, Jimin nhanh chóng ôm ả vào lòng mà dỗ dành

- "Cô làm cái quái gì vậy hả?"_HoSeok quay qua cô gái khi nãy mà quát

- "Cái đell gì? Cô ta rõ ràng là chắn đường đi của tôi, tôi chỉ là thuận tay đẩy đi thôi mà, làm gì mà căng quá vậy. Ăn hết của ông cố nội anh hay gì? Nhìn là thấy chướng mắt hà!"_cô gái đó không ngại ngôn từ nhạy cảm mà xả liền một trang vào mặt các anh

- "Hahahahahaha, hay, hay lắm!"

JungKook nãy giờ dõi mắt theo câu chuyện của họ mà cảm thấy hứng thua với cô gái kia. Tất cả liền bị thu hút bởi tiếng cười của cậu, nhanh chóng hướng mắt đến chỗ của cậu

- "Có gì đáng cười cơ chứ?"_Taehyung nhăn mày nói

- "Đương nhiên là đáng cười rồi, sáu thiếu gia trên hàng vạn người, cao cao tại thượng, oai phòng không ai sánh bằng lại bị một đứa con gái chửi cho sấp mặt. Rất thú vị a~"_JungKook nói như đang kể một câu chuyện cười, mỉa mai thấy rõ

- "Cậu... cậu..."_các anh cứng họng không biết nói gì

- "Cậu nghe nè con. Sao? Có chuyện gì muốn nói với cậu hả các con?"_JungKook nói xong liền cười phá lên

- "JungKook? Là anh đúng không?"

_Hết Chương 5_

~20/5/2019~

~MikoMai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro