Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Sana dẫn lên phòng hiệu trưởng trong sự ép buộc thì cuối cùng cậu cũng biết được lớp học của mình - lớp 11S. Một lớp học toàn những con người giàu có, nhưng mà hôm nay thì cậu chưa muốn đi học liền đâu, chỉ là tới nộp hồ sơ rồi về thôi nhưng vì xảy ra chút chuyện nên là đến tận giờ ra chơi của trường cậu mới hoàn thành xong tất cả mọi chuyện

- "Aizz, có cần lâu đến vậy không trời? Ngồi trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ, trời ơi cái mông đáng thương của tôi."_JungKook vừa mới bước ra khỏi phòng hiệu trưởng liền than trời trách phận

- "Ê, làm xong thủ tục nhập học rồi á hả?"_Sana từ xa đi đến vỗ vai cậu một cái

- "Ôi má ơi, hú hồn hà!"_JungKook giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Sana

- "Xin lỗi, nhưng mà hoàn thành xong thủ tục rồi thì khi nào mày mới đi học vậy?"_Sana gạt bỏ đi cái sự hú hồn chim én kia của JungKook mà hỏi

- "Ừm, mai sẽ đi học. Nhưng mà đừng có xưng hô thân thiết như thế...."_JungKook không muốn có thêm người phải vì cậu mà chịu tổn thương

- "Gì chứ? Bộ mày không muốn làm bạn với tao hả?"_Sana mắt long lanh như sắp khóc nhìn JungKook

- "Không...không phải..."_JungKook bối rối khi thấy Sana sắp khóc

- "Vậy thì được rồi!"_ngay lập tức Sana liền thu lại đôi mắt long lanh sắp khóc của mình

- "Mày lừa tao -.-"_JungKook nhận ra là mình bị lừa

- "Haha, tại vì thỏ béo mày dễ bị lừa quá thôi"_Sana cười ha hả nói

- "Mày nói cái gì hả con kia? Mau đứng lại!!!"

JungKook và Sana rượt nhau chạy khắp sân trường, học sinh nhìn vào ai cũng ngỡ ngành không thể tin được là vị đại tỷ của trường kia lại cười tươi mà đùa giỡn vậy, từ đó cũng nhìn thấy JungKook không phải là người tầm thường, đặc biệt là cậu còn rất đẹp nha

~•~
Biệt thự JK / 18h30 / Phòng JungKook

Bước ra từ nhà tắm, mái tóc cậu còn ướt vươn chút nước còn đọng lại chảy xuống xương quai xanh lộ ra, trên người là một chiếc áo thun trắng rộng cùng với chiếc quần jean đen, tay cầm lấy cái khăn tắm cố gắng lau khô tóc

Ngồi xuống giường JungKook liếc mắt đến chiếc điện thoại đen đang sáng đèn kia. Có người gọi đến, tên hiển thị là - Byun BaekHyun

- "Alo..."_sau khi đơ một lúc thì JungKook cũng cầm điện thoại lên nghe

- "JungKook! Tại sao mày lại bỏ về Hàn một mình như vậy cơ chứ? Sao lại bỏ tao lại? Tại sao vậy hả?"_Baekhyun cả một tràng vào điện thoại

- "Tôi và cậu không quen biết nhau thì hà cớ gì phải thông báo cho nhau biết việc mình đi đâu về đâu chứ? Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi xin cúp máy!"

Không đợi BaekHyun phản ứng liền thẳng tay tắt máy, thả người xuống chiếc giường của mình, tay đặt lên trán vô cùng mệt mỏi

- "Xin lỗi mày BaekHyun! Thật sự xin lỗi mày...."

~•~
Paris / Biệt thự BK

BaekHyun ngỡ ngàng nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà không khỏi đau lòng, đến khi ChanYeol tiến đến ngồi kế bên mới nhào vào lòng anh mà khóc lớn khiến cho anh bối rối đến độ luống cuống tay chân

- "JungKook nó nói là em với nó không quen biết nhau sao?"_ChanYeol cũng ngỡ ngàng không kém gì BaekHyun khi biết được tin tức này

- "Hic...hic....đúng vậy ạ...."_Baekhyun nấc vài cái mới nói được câu muốn nói

- "Em có biết tại sao JungKook nói vậy không?"_ChanYeol lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của BaekHyun

BaekHyun lắc đầu

- "Sao em không về Hàn mà tìm hiểu nguyên nhân hả?"_ChanYeol mỉm cười nhẹ với BaekHyun

- "Đúng rồi ha, anh hay quá à ChanYeol!"_Baekhyun tươi cười ôm chầm lấy ChanYeol

- "Được rồi, bây giờ thì dọn đồ chuẩn bị đi thôi"_ChanYeol bế theo BaekHyun đang ôm chầm mình đi lên phòng

~•~
Hàn Quốc / Biệt Thự JK / Phòng JungKook

- "Có khi nào BaekHyun nó về Hàn không ta? Aizz, bực mình quá"

JungKook la hét lớn ở trong phòng, may là phòng cách âm chứ không thôi người làm trong biệt thự sẽ nghĩ khác về cậu chủ của mình mất thôi

- "JungKook ơi"_bác Quản Gia gõ cửa

- "Dạ"_JungKook ngưng la hét mà đi ra mở cửa_"Có chuyện gì vậy bác?"

- "À, có người kiếm con ở dưới kìa, là Minatozaki Sana thì phải"_bác Quản gia tươi cười nhìn JungKook

- "Dạ? Minatozaki Sana ạ?"_JungKook nhăn mày

- "Đúng rồi"

- "Vâng, con sẽ xuống ngay ạ"

JungKook nói rồi đóng cửa lại, bác Quản gia bên ngoài cũng chẳng biết nói gì đành đi xuống dưới phòng khách

- "Thưa tiểu thư, cậu chủ sẽ xuống ngay thôi, mong tiểu thư chờ một lát"_bác Quản gia tiến lại gần chỗ của Sana

- "Vâng ạ! Mà bác đừng gọi con là tiểu thư nữa, nghe cứ kì kì sao á"_Sana gãi đầu e thẹn

- "Ừm, bác biết rồi"_bác Quản gia nở một nụ cười hiền hậu

Xong việc thì bác Quản gia cũng nước vào bếp, bác Quản gia vừa đi thì cũng là lúc mà JungKook bước từ trên lầu bước xuống, bộ đồ cũ đã được thấy bằng chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Tây đen, bộ đồ này đơn giản nhưng thoắt ẩn thoắt hiện xương quai xanh của cậu, trên khuôn mặt còn có thêm một chiếc kính màu đen tròn

- "Tới đây làm giề?"_JungKook tiến lại ghế sopha ngồi

- "Đương nhiên là rủ mày đi chơi rồi"_Sana nháy mắt một cái với JungKook

- "Aizz, gớm quá đê. Dẹp ngay! Mà... tao không đi đâu, bận rồi"_JungKook làm mặt quỷ với cái nháy mắt của Sana

- "Sao vậy? Bận gì? Nói cho tao nghe lí do đi rồi tao mới tha cho mày"_Sana tiến lại kế bên JungKook ngồi mắt long lanh chớp chớp

- "Tao... tao.... bận... à... bận... bận việc chuẩn bị đồ nhập học!"_JungKook sau khi ấp úng một hồi cũng nghĩ ra được cái lí do

- "Chuẩn bị đồ nhập học? Trời ơi, mấy cái đó dễ chuẩn bị mà, chỉ cần tao nói một tiếng thôi thì có đồ ngay lập tức ấy mà. Dễ, dễ lắm"_Sana vỗ đùi cười ha hả

- "Con điên..."_JungKook không ngại chửi Sana

- "Yah! Mày nói ai điên đó hả? Cho mày chết nè con, ê... ê... đứng lại!"

Lại một trận rượt đuổi nữa của hai bạn trẻ xảy ra. JungKook chạy đến hồ bơi thì bỗng nhiên bị trượt chân ngã xuống dưới, Sana chạy lại hồ bơi liền hốt hoảng khi thấy JungKook ngã xuống dưới hồ bơi, nhưng cô không nhảy xuống dưới được bởi vì cô không biết bơi!

Nhưng thoáng chốc sau đó thì JungKook liền ngoi lên khỏi mặt nước. Mái tóc màu nâu ướt liền có vài lọn tóc dính vào trán, chiếc áo sơ mi theo đó cũng dính sát nào người của JungKook làm hiện lên những đường nét trên cơ thể của JungKook. Nhanh chóng bơi vào bờ mà leo lên mặt đất thở gấp thở gáp

- "Hơ... hơ... chưa bao giờ thấy việc học bơi tiện ích đến vậy...!"_JungKook nói xong liền thở hồng hộc

- "JungKook, JungKook! Mày không sao chứ? Không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"_Sana hốt hoảng chạy lại chỗ của JungKook

- "Không...không sao..."_JungKook lắc đầu

- "Xin lỗi, không cứu được mày, tại vì tao không biết bơi"_Sana rầu rĩ nói

- "Ngày mai ngay lập tức đi học bơi!"_JungKook nghe Sana nói vậy liền bật dậy

- "Hả? Hả? À ờ ừm... cũng được thôi"_Sana bối rối một chút liền gật đầu

- "Giờ thì vào nhà thôi..."_JungKook khó khăn nói

- "Được, tao dìu mày vào"

Sana dìu JungKook vào trong, nào hay biết vẫn có người đang dõi theo cả hai từ nãy đến giờ

- "Tôi cứ tưởng chị đi đâu, thì ra là trốn tới đây. Chị hay lắm, MINATOZAKI SANA!"

Sana bất giác hắt xì một cái

- "Gì vậy nè? Sao cứ cảm thấy có điều gì đó bất an sắp xảy ra...."_Sana rùng mình một cái

- "Sao thế?"_JungKook bên cạnh nhìn Sana rùng mình mà khó hiểu

- "Không có gì đâu. Thôi, chắc mày cũng mệt rồi nên thôi ngủ đi"_Sana đỡ JungKook nằm xuống giường

- "Mày không cho tao thay đồ à?"_JungKook nói nhẹ một câu khiến Sana đơ người

- "Hơ hơ, tao quên. Xin lỗi mày nhé! Mà tối nay cho tao ngủ lại đây nha, nha~"_Sana giương mắt cún nhìn JungKook

- "Được! Miễn là mày đừng có kéo ai đó đến đây làm loạn là được. Phòng cuối hành lang trống ấy cứ vào đó mà ngủ, đó là phòng dành cho khách đặc biệt"_JungKook cười nhẹ nhưng trong mắt hiện lên tia đau buồn

- "Vậy thôi, tao về phòng đây"_Sana nhìn thấy tia đau buồn đấy nhưng quyết định ngó lơ

- "Ừm...ngủ ngon..."

- "Ngủ ngon..."

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc mà bên trong xuất hiện thêm một bóng người nữa. JungKook mặc kệ người đó mà ngồi dậy đi vào nhà tắm thay đồ, lúc đi ra thì thấy một người con gái mái tóc dài đen tuyền buộc lên gọn gàng, khá cao ước chừng là 1m75, thân hình nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ nữ hoàng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng

- "Chou Tzuyu, sao đây? Muốn gì? Nếu như mày đến đây để bắt cái con heo kia về thì tao sẽ không cản mày lại đâu"_JungKook tiến lại bàn mà ngồi xuống mở máy tính lên

- "Chậc, chưa gì mà chị ấy đã được mày cho vào căn phòng khách đặc biệt đó rồi. Thân nhau đến vậy cơ đấy! Tao nhớ là trước giờ mày chưa từng cho ai bước vào căn phòng đó, tao mừng vì thấy mày thân với chị ấy, nhưng đừng lấy chị ấy làm vật thế thân...."_giọng của Tzuyu như đang van xin JungKook vậy

- "Vật thế thân... không ai có thể thế chỗ của cậu ấy cả... chỉ là... nhất thời có thêm một người bạn thân cũng không quá là xấu đi...!"_JungKook khẽ dừng mọi công việc mình đang làm lại mà nói chuyện

- "Vậy thì tao yên tâm rồi!"_Tzuyu cười

- "Này, mày nhỏ tuổi hơn tao đấy!!!!"

Bỗng cuộc trò chuyện của hai người trở thành một cuộc cãi vã nhưng cũng không ảnh hưởng một chút đến con người đang ngủ nơi căn phòng dành khách đặc biệt kia

- "Thôi, ngừng đi! Mệt rồi, mau đi đưa cái con heo kia về đi"_sau một hồi cãi vã thì JungKook mệt mỏi

- "Xin lỗi mày nha, tao đến đây chỉ muốn nhắn nhủ vài điều với mày thôi, còn việc đưa chị ấy về á hả? Quên đi nhá!!!! Há há há!!!"

JungKook ngơ người, Tzuyu thì lại leo cửa sổ ra về. Một lúc sau, khi đã hoàn hồn lại rồi thì JungKook cũng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của Tzuyu đâu nữa. Liền thở dài mà quay lại làm việc tiếp

~•~
Sáng / Trường BigHit

Một chiếc xe màu đen lớn dừng lại ngay trước cổng trường BigHit, theo sau tiếng thắng xe chính là tiếng la hét của các học sinh trong trường. Từ trên xe bước xuống không ai khác chính là các anh và ả. Ả khi bước xuống xe liền nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người, còn các anh thì ai cũng mặt lạnh mà nhìn tất cả học sinh. Khẽ nhăn mày quay qua JiMin nũng nịu

- "Jiminie à~ em thấy đau đầu quá~"_giọng của HaeWon rất ngọt, ít nhất là trong mắt mọi người là như vậy

- "TẤT CẢ MAU IM LẶNG CHO TÔI!!"_nhanh chóng tất cả đều im lặng

- "Là người mà, cần gì phải nghe theo lời của cô ta như chó vậy!"_một giọng nói vang lên trêu chọc

Tất cả đều nhìn về phía phát ra giọng nói đó, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy người nói ra câu đó chính là JungKook, kế bên còn có Sana đang cười mỉa mai nữa

- "Sao hay vậy? Không ngờ mày nghĩ ra được câu nói đó luôn á"_Sana thán phục JungKook

- "Tao mà lị"_JungKook cảm thấy mũi mình đang phình to ra

- "Yah! Ai cho cậu nói tôi là chó vậy hả?"_nãy giờ bị bơ một cách triệt để kèm theo câu nói trước đó của JungKook làm cho JiMin nổi giận

- "Tôi nói đại, trúng ai thì trúng à, ai nhột, người đó hẳn là sẽ biết"_JungKook nói với giọng mỉa mai

- "Cậu!"_JiMin cứng họng

- "Thôi JungKook ơi, nói nhiều với họ làm gì, mau lên lớp thôi, sắp trễ rồi đấy!"_Sana nói rồi quay qua chỗ của các anh và ả ta nhếch môi một cái

- "Đi"

JungKook cùng với Sana bước đi bỏ mặc những người đang đứng ngơ ngác ở kia. Sau khi nghe tiếng chuông reo vào lớp thì cuối cùng họ cũng hoàn hồn mà đi lên lớp. Riêng các anh vẫn đang suy nghĩ về câu nói của JungKook

- "Trò chơi bắt đầu! Các người cứ chờ đợi được thưởng thức sự đau khổ đi"

_Hết Chương 4_

~16/5/2019~

~MikoMai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro