Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chuyến bay từ Paris về Hàn Quốc vừa hạ cánh, quý hành khách vui lòng lấy hành lí của mình tại quầy ạ. Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng chúng tôi. Chúc quý khách có một ngày tốt lành!"

Tiếng nhân viên vang lên khắp sân bay, JungKook bước ra khỏi máy bay liền cảm thấy trời có chút se lạnh, thật nhanh, chưa gì đã vào mùa thu rồi. Bước ra ngoài lấy hành lí đầy đủ rồi bước sân bay, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của rất nhiều người tại sân bây, chỉ là cậu không quan tâm đến những người đó thôi. Kéo theo chiếc vali của mình cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- "Chào bang chủ ạ!" _đầu dây bên kia

- "Đem đến sân bay một chiếc xe moto đi. Cho tụi bây đúng 5 phút, sau 5 phút mà không có xe thì tự biết hậu quả của mình!"_nói xong liền cúp máy

Chưa đầy 5 phút sau liền có một chiếc xe hơi và một chiếc xe moto đậu trước mặt cậu, hài lòng nhìn chiếc xe trước mặt JungKook quăng hành lí của mình cho tên đàn em lái xe hơi đến mà leo lên xe moto chạy đi. Tên đàn em kia cũng biết điều mà mang hành lí của cậu về biệt thự.

Chiếc xe moto dừng lại ngay trước cổng trường BigHit, nhìn lên bảng hiệu của trường cậu cười một cái. Cái tên này, cậu là luôn ghi nhớ đi. Leo xuống khỏi xe moto mà bước vào trường cậu liền bắt gặp hình ảnh 6 người con trai đang ôm một người con gái vào lòng mà dỗ dành, người con gái kia thì khuôn mặt đầy nước mắt, phía dưới mặt đất thì có một nữ sinh ngã nhào ở đấy, người có không ít vết thương lớn nhỏ, còn có thêm một dấu tay trên khuôn mặt. Aigoo, khung cảnh này đúng thật là quen thuộc đi.

- "Lâu ngày không gặp thì ra vẫn là trò cũ cứ lấy ra dùng đi dùng lại hoài nhỉ!"_JungKook tiến đến đỡ nữ sinh kia dậy

- "Cậu là ai?"_một người con trai mái tóc đen, nổi bật lên nước da trắng

- "Mới có mấy năm không gặp thôi mà quên tôi nhanh đến vậy sao, Min thiếu?"_JungKook nhếch môi

- "Jeon JungKook!"_YoonGi nheo mắt nhìn JungKook bàn tay nắm lấy cổ tay của người đằng sau như đang bảo vệ

- "Tôi đây chưa có hứng đụng đến cô ta đâu. Đừng có mà động thủ lúc này đấy, Min-Kim-Jung-Park thiếu à"_JungKook nói rồi kéo nữ sinh kia đi

- "Chết tiệt! Nó còn dám quay về đây nữa sao?"_HoSeok nghiến răng nói

- "Kệ đi! HaeWon à, em đừng có sợ, tụi anh sẽ bảo vệ em, cậu ta sẽ không thể động đến một cọng tóc của em đâu"_YoonGi quay sang ôm HaeWon vào lòng mà ôn nhu nói

- "Em... em cảm thấy sợ quá..."_HaeWon giọng nghẹn ngào như muốn khóc nhưng trong lòng lại đang thầm rủa JungKook

- "Em đừng lo, còn có bọn anh ở đây bảo vệ em mà"_JiMin nhẹ nhàng vuốt mái tóc của HaeWon mà nói

- "Vâng, em yêu các anh nhất!"_HaeWon vui vẻ ôm lấy YoonGi chặt hơn

Các anh cũng theo đó mà mỉm cười hạnh phúc, họ hứa sẽ bảo vệ cô gái này đến hết cả cuộc đời mình, nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, họ nào biết được sau này chính tay họ sẽ giết chết cô ta cơ chứ.

~•~
JungKook cứ kéo nữ sinh kia đi mà không ngừng, bước chân đi rất nhanh khiến cho nữ sinh kia đôi khi xém té nhưng đều được JungKook kịp thời đỡ lấy rồi lại kéo đi tiếp. Không lâu sau, cô nữ sinh đó đã an ổn ngồi trên giường trong phòng y tế, vì trong phòng y tế lúc đó không có giáo viên nên JungKook tự tay băng bó vết thương ở đầu gối đó bị té khi nãy của cô nữ sinh lại.

- "Sao cô lại yêu các anh ta?"_sau một khoảng thời gian dài im lặng thì JungKook cuối cùng cũng lên tiếng

- "Vì sao ư? Cậu không thấy các anh ấy rất đẹp trai hay sao? Đã vậy còn rất giàu có nữa"_cô nữ sinh kia mắt sáng rực lên khi nhắc đến các anh

- "Chỉ vậy thôi sao?"_JungKook hỏi cậu không tin là cậu nhìn nhầm người đâu

- "Đương nhiên là không rồi. Tôi đâu mê trai và hám tiền đến nỗi mà cứ suốt ngày chạy theo các anh ấy đâu chứ, chỉ là vì một chút tốt bụng nên tôi động lòng thôi, nghĩ lại thì thấy mình cũng ngốc thật, đi yêu mấy anh ấy rồi nhận lại sự đau đớn và thân thể đầy vết thương này! Với lại chiếc ghế đại tỷ của trường cũng nên có người ngồi trở lại rồi"_cô nữ sinh kia khẽ mỉm cười đau khổ

- "Đại tỷ? Thì ra là đại tỷ của trường - Minatozaki Sana"_JungKook nhìn Sana mà nói

- "Hử? Cậu biết tôi sao? Mà cậu là ai mới được chứ?"_Sana bất ngờ khi JungKook biết tên mình trong khi chỉ vừa mới gặp mặt

- "Sana tiểu thư đây thật biết đùa, tôi vừa mới gặp tiểu thư cách đây 2 tuần trước cơ mà. Có phải chăng là tiểu thư đã quên rồi không?"_JungKook đứng lên cất đi những bông băng thuốc đỏ mình vừa bày ra

- "Ohh, hoá ra là chủ tịch của HJK - Han JungKook. Nhưng rõ ràng là khi nãy tôi nghe thấy YoonGi kêu cậu là Jeon JungKook cơ mà"_Sana hướng đôi mắt tràn ngập khó hiểu cũng như tò mò đến chỗ của JungKook

- "Đó chỉ là tên cũ của tôi mà thôi. Để tôi kể cho cô nghe về chuyện cái tên đó được thay đổi như thế nào nhá!"_JungKook tiến đến ngồi kế bên Sana rồi gắng giọng chuẩn bị kể chuyện

- "Trước đây khi còn nhỏ tôi và các anh đã gặp nhau, ngay từ lần đầu gặp mặt thì đã có cảm tình với nhau, bọn tôi cứ bám dính lấy nhau không rời. Nhưng khoảng thời gian đó chỉ kéo dài được 3 năm, Jeon HaeWon, cô ta từ bên Mỹ trở về sau khi đi du học. Vừa mới gặp các anh đã bị cô ta hớp hồn. Lúc ấy cô ta mặc trên người bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được thắt bím lại rất gọn gàng, khuôn mặt thì cười rất tươi. Các anh khi nhìn thấy đã bị hớp hồn, đứng gần chỗ của các anh tôi còn nghe thấy các anh nói là thiên thần giáng thế, thiên thần dành riêng cho họ. Rồi sau đó người các anh bám dính lấy không còn là tôi nữa mà là cô ta. Sau đó thì tôi vẫn chơi đùa cùng với các anh, cô ta không biết có phải vì ghen tức hay không mà thẳng tay xô ngã tôi. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, ba mẹ cũng dỗ dành thôi mà không hề trách phạt cô ta, đã vậy còn rất cưng chiều cô ta cứ như tôi là kẻ vô hình vậy, tôi khóc thì cứ mặc kệ cho tôi khóc chỉ nói vài câu rồi quay đi, còn cô ta mà rớt một giọt nước thôi liền được mọi người quan tâm, lo lắng. Một cậu bé chỉ vừa mới 8 tuổi thì biết gì chứ, chỉ thấy rằng có người cướp đi hạnh phúc của mình liền căm ghét người đó. Cứ thế mà tôi bắt đầu xa lánh cô ta, mỗi lần như thế cô ta lại khóc lóc để rồi ba mẹ quát mắng tôi, nói tôi không phải con họ, nói họ không có đứa con bất hiếu như tôi, một cậu bé 10 tuổi bắt đầu bị đối xử như người làm trong chính căn nhà của mình. Năm tôi 15 tuổi, tưởng chừng như là đã quên được các anh rồi nhưng không! Các anh xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang bị học sinh trong trường đánh đập, các anh cứu tôi. Lúc ấy tôi mới biết được là trong tim mình vẫn luôn hiện hữu hình bóng của các anh. Tôi bắt đầu theo đuổi các anh, làm đủ mọi thứ để các anh chú ý đến mình. Cô biết không, có một lần tôi nghe nói được rằng các anh rất thích ăn bánh ngọt liền đi tập làm bánh, cả một tuần liền tôi chưa từng rời khỏi căn phòng của mình chỉ để vùi đầu vào đống sách chỉ cách làm bánh ngọt, nhưng khi tôi mang chiếc bánh ngọt mà mất đến tận 1 tháng sau đó mới có thể hoàn thành đến trước mặt các anh lại bị các anh hất hủi, còn nói là rất ghét bánh ngọt. Vậy mà ngay sau đó cô ta liền mang đến cho các anh một chiếc bánh rất lớn, các anh không những ăn nó một cách vui vẻ mà còn khen ngợi cô ta hết lời. Lúc đó tôi đã biết là mình thất bại rồi, nhưng sau đó tôi vẫn kiên quyết theo đuổi các anh. Rồi cô ta bắt đầu giở trò với tôi, cô ta ngã liền khóc lóc nói tôi đẩy, cô ta bị đánh liền nói tôi sai người, cô ta bị bỏng lại nói tôi là người đổ nước sôi vào người cô ta. Nhưng các anh ta nào biết được rằng chính tôi mới là người bị cô ta hại đâu chứ, bỏng, bị đánh đập, bị đâm, ngã cầu thang, đến cả việc tôi bị.... cưỡng hiếp cũng là do cô ta bày ra. Tôi căm hận cô ta! Hận cả các anh ta! Cứ thế mà tôi bắt đầu thay đổi con người của mình, từ một người vui tươi hay cười biến thành một người lạnh lùng không cảm xúc"

JungKook kết thúc câu chuyện cửa mình bằng một nụ cười, nhưng lọt với mắt của Sana chính là một nụ cười tự chế nhạo bản thân. Ôm chầm lấy JungKook mà khóc.

- "Tại sao? Tại sao họ lại có thể đối xử như vậy với một người như cậu chứ?"_Sana khóc khiến cho câu nói có chút khó khăn mới hoàn thành được

- "Thôi nào, đại tỷ thì phải lạnh lùng máu lạnh chứ! Ai lại khóc lóc thế này?"_JungKook nói vậy nhưng vẫn ôm lấy Sana mà vỗ về

- "Đại tỷ gì chứ? Bây giờ tôi chỉ là Sana thôi, một cô gái bình thường như bao cô gái khác"_Sana ngước khuôn mặt đầy nước mắt nãy giờ chôn vùi trong ngực của cậu lên nhìn

- "Ừm, một cô gái bình thương như bao cô gái khác..."

Vậy là JungKook cứ ôm Sana ở trong lòng mà vỗ về nào biết được tất cả những gì hai người nói với nhau từ nãy đến giờ đã lọt vào tai của một người khác.

- "JungKook.... bao lâu nay mày chịu khổ thế mà tao lại không biết được, đúng là người bạn tồi mà...!"

_Hết Chương 3_

~15/5/2019~

~MikoMai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro