Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jeon JungKook!!"_một tiếng thét lớn vang lên

JungKook giật mình tỉnh dậy, đôi mắt màu bạc sắc lạnh hiếm có liếc nhìn qua người vừa mới hét lên.

- "Mày điên sao, BaekHyun?"_JungKook nhăn mặt khó chịu

- "Xin lỗi, nhưng đã trễ lắm rồi đấy, mày nhìn lớp đi ai cũng về hết rồi, giờ thì cũng đã là 5 giờ chiều rồi đấy"_Baekhyun giải thích cặn kẽ cho JungKook nghe

JungKook nghe vậy cũng nhìn xung quanh lớp học, ánh chiều tà chiếu vào bên trong khiến cho căn phòng tràn ngập sắc cam, phòng học trống vắng chỉ còn lại hai người, màn cửa không kéo lại bị gió thổi bay nhè nhẹ.

- "Mà khi nãy mày mơ thấy gì mà lại đổ nhiều mồ hồi thế kia"_Baekhyun nói rồi thuật tay đưa khăn giấy cho JungKook

- "Quá khứ thôi"_JungKook cầm lấy khăn giấy chấm mồ hôi

- "Quá khứ... hai từ này nghe thật nặng nề nhỉ?"_Baekhyun nở một nụ cười nhẹ

- "Đừng đau buồn đến vậy, mau về thôi"_tuy là lời an ủi nhưng vẫn là giọng nói lạnh nhạt như thường của JungKook

- "Ừm, về thôi"

Thế là hai người cùng nhau đi về, dạo bước trên con đường quen thuộc hằng ngày, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một cách kĩ lưỡng hơn bao giờ hết, ánh chiều tà cũng rọi soi đến con đường vắng người này. Đang đi bỗng nhiên JungKook lên tiếng.

- "Mày có muốn về Hàn hay không?"_JungKook mắt vẫn hướng phía trước chân vẫn bước đi nhưng lại hỏi người phía sau một câu

- "Về Hàn?"_Baekhyun ngỡ ngàng

- "Phải, về Hàn"_JungKook lặp lại

- "Mày muốn về lại nơi ác mộng đó sao?"_Baekhyun hướng mắt đau buồn nhìn JungKook

- "Trước sau gì cũng phải đối mặt, bây giờ đối mặt giải quyết hết có phải là tốt hơn hay không? Mày đừng quên là ả đã làm gì với anh ta"_JungKook khẽ nhếch môi

- "Đương nhiên phải nhớ rồi! Park ChanYeol... Jeon HaeWon..."_Baekhyun nghiến răng khi nhắc đến hai cái tên đó

- "Rồi sao? Về hay không đây?"_JungKook hướng mắt lên ngắm bầu trời nói

- "Về chứ! Về để giải quyết hết tất cả mọi thứ! Mới hay cũ đều phải giải quyết hết"

Nghe BaekHyun nói thế JungKook khẽ nhếch môi rồi nhanh chân đi về lại căn nhà của mình - biệt thự BK.

~•~
New York / biệt thự CY

ChanYeol ngồi trên ghế sopha hướng mắt về phía màn hình máy tính mà làm việc hăng say. Từ bên ngoài một tên đàn em vội vã chạy vào

- "B...bang chủ..."_tên đàn em có chút khó khăn điều chỉnh nhịp thở

- "Chuyện gì?"_ChanYeol vẫn tập trung làm việc

- "Dạ thưa, thiếu gia... thiếu gia vừa mới bị tai nạn ạ...!"_tên đàn em bắt đầu run sợ vì sát khí tỏa ra từ người của ChanYeol

- "Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào!"_ChanYeol ngày càng tỏa nhiều sát khí hơn

- "D...dạ... thiếu...thiếu gia gặp tai nạn ạ...."_tên đàn em sợ hãi tột cùng miệng cứ lắp ba nói

- "Mẹ kiếp! Tao kêu tụi bây bảo vệ em ấy cơ mà!"_ChanYeol quát tháo rồi rút súng bắn chết tên đàn em_"Vô dụng"

Anh bỏ lại hai chữ rồi bỏ đi với sát khí cực kì nhiều xung quanh. Leo lên xe phóng đến sân bay để chuẩn bị bay qua Paris.

~•~
Paris / Bệnh viện XX / Phòng 123

- "Có cần phải làm đến vậy luôn không mày?"_Baekhyun nằm trên giường bệnh mà nhìn JungKook hỏi

- "Đã diễn thì phải diễn cho chót! Anh ta sắp qua đây rồi đấy. Tao đi làm giấy xuất viện rồi tao với mày bay về Hàn. Đồ đã được dọn sẵn rồi"_JungKook bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống nói vài điều rồi bỏ ra ngoài

- "Chưa thấy đứa nào như nó hết á. Đã diễn rồi còn tống mình vào bệnh viện luôn mới chịu chứ"_Baekhyun nhìn về phía cửa phòng mà than thở

- "Thì ra là em lừa tôi...."

BaekHyun nghe thấy giọng nói đó liền sửng người, giật mình nhìn người đứng ngay ngoài cửa phòng kia

- "Park ChanYeol, tôi không ngờ anh lại đến đây nhanh như vậy đấy"_Baekhyun nói với giọng chán ghét

- "Tại sao vậy?"_ChanYeol nói một câu không đầu không đuôi

- "Cái gì cơ?"_Baekhyun nhăn mày tỏ vẻ không hiểu

- "Tại sao lại bỏ rơi anh? Tại sao lại lừa anh? Tại sao lại tránh xa anh? Và tại sao lại hết yêu anh?"_ChanYeol nói hết tất cả thắc mắc trong lòng

- "Bỏ rơi anh? Lừa anh? Tránh xa anh? Hết yêu anh? Những thứ này chỉ là tôi đang trả lại cho anh thôi. Anh không nhớ sao? Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ. Cái lúc mà tôi nhìn thấy anh đi chung với con ả HaeWon đó thì tôi đã vô cùng đau lòng, cứ tự nhủ là do tôi nhìn nhầm nhưng không! ChanYeol à, anh có biết tôi đã rất đau hay không? Anh đã ôm ả ta vào lòng mà cưng chiều đã vậy còn hôn ả ta nữa. Anh tưởng lúc ấy tôi không thấy sao? Tôi thấy, thấy hết tất cả mọi thứ! Sau đó thì sao? Tôi tìm anh, anh tránh mặt tôi. Tôi gọi anh, anh tắt máy. Tôi hỏi anh đi đâu, anh nói dối là anh đi họp trong khi đó tôi thấy anh đang ngồi ăn uống vui vẻ với ả ta trong nhà hàng. Tôi gặp tai nạn, anh không quan tâm. Anh nói, anh hết yêu tôi rồi mong tôi tránh xa anh ra chút. Giờ tôi thực hiện theo đúng lời của anh rồi đấy, tránh xa anh rồi đấy! Anh vừa lòng rồi chứ?"_Baekhyun nói với khuôn mặt đầy nước mắt

ChanYeol đau lòng nhìn người mình yêu khóc, bước chân muốn bước đến ôm BaekHyun vào lòng nhưng chợt khựng lại. Những giọt nước mắt này, không phải là do anh gây ra hay sao? Làm gì còn tư cách để mà dỗ dành người ta đâu chứ.

- "Anh muốn hỏi em một điều thôi. Em có còn yêu anh không?"_ChanYeol mang một chút hi vọng nhìn BaekHyun

- "Còn yêu thì sao mà không còn thì sao? Cuối cùng người đau lòng cũng là tôi mà thôi"_Baekhyun giương đôi mắt đầy nước mắt nhìn ChanYeol

- "Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi! Em có còn yêu tôi không?"

- "Phải, tôi còn yêu anh đấy! Yêu rất nhiều! Anh biết được câu trả lời rồi đấy, giờ thì sao nào?"_mắt BaekHyun vô hồn nhìn ChanYeol

Không nghĩ ngợi anh nhanh chân tiến đến mà ôm BaekHyun vào lòng.

- "Này! Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra"_Baekhyun cố gắng đẩy ChanYeol ra

- "Anh yêu em! Anh yêu em, BaekHyun! Những chuyện trước kia chỉ vì anh bị gia đình ép buộc thôi. Em hãy tin anh đi"_ChanYeol ôm BaekHyun càng chặt hơn nữa

- "C...cái gì cơ?"_Baekhyun không phản kháng cái ôm đó nữa y đang hi vọng, hi vọng mình không nghe nhầm cũng như hi vọng đây là sự thật

- "Tất cả những chuyện trước kia đều là do bị gia đình ép buộc nên anh mới phải làm như vậy. Ba mẹ đe dọa anh và nói nếu không làm theo thì họ sẽ làm hại em nên anh mới đồng ý"_ChanYeol buông BaekHyun ra mà nắm lấy tay y

- "Vậy có nghĩa là..."_Baekhyun dần đơ người

- "Có nghĩa là anh vẫn yêu em rất nhiều và chưa từng phản bội em"_ChanYeol cười nhẹ giọng nói thập phần ôn nhu

BaekHyun nghe xong lại rơi nước mắt nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Ôm chầm lấy ChanYeol mà khóc nức nở, ChanYeol cũng ôm y vào lòng mà dỗ dành. Bên ngoài phòng bệnh đang có một con người đứng dựa lưng vào tường từ nãy đến giờ, câu chuyện của hai người trong phòng đã lọt hết vào tai của cậu, khẽ mỉm cười JungKook quay người rời đi.

- "Coi như tao giúp mày lần này là lần cuối đi BaekHyun! Rất xin lỗi nhưng từ giờ tao và mày coi như hết nợ, cũng coi như tình bạn này chưa bao giờ có..."

_Hết Chương 2_

~10/5/2019~

~MikoMai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro