Chap 44: Viên mãn đôi đường (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting~tong

Tiếng chuông cửa vang hồi đến lần thứ ba Park Jimin mới vội vàng chạy ra ngoài mở cửa, bóng dáng quen thuộc nhưng người trước mắt chính là người mà hắn và bọn họ không muốn gặp.

Gương mặt có chút khó chịu nhưng ngược lại thì người kia đang nở nụ cười khả ái nhìn hắn, giọng nói dịu ngọt:

-Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Anh có biết em tìm mọi người rất lâu rồi không?

Ngang nhiên ôm lấy eo hắn, cô ta tựa đầu vào lòng ngực săn chắc cảm nhận hơi ấm mà mình mong nhớ, lực đẩy bỗng chốc đẩy mạnh ra, lời nói khó chịu mang hàm ý nhắc nhở:

-Hình như cô đã quên mất lời tôi rồi sao Hana?

-Nhưng chúng ta là hôn phu....

-Đừng có đem chuyện nó ra nói với tôi, nó chẳng là gì cả. Bọn tôi cũng nói cho cô biết chúng tôi đã có người mà chúng tôi quyết định bảo vệ cả cuộc đời này cho em ấy rồi. Tốt nhất cô đừng có bán mạng đến gần bọn tôi, có nghe rõ chưa.

Hắn gắt gỏng quát lớn đôi mắt trừng to nhìn cô, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hana cảnh cáo. Mấy người nam nhân hốt hoảng chạy ra nhắc nhở hắn:

-Im lặng em ấy nghe bây giờ, ai đây?

Kim SeokJin vừa đưa tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng vừa xoay qua nhìn cô gái có chút quen nhưng cũng hơi lạ  mặt thản nhiên hỏi một câu. Hana trong lòng không khỏi tức giận nhưng chỉ biết mĩm cười cho qua, vui vẻ choàng tay qua tay hắn cất giọng:

-Em là Hana vị hôn phu của anh, anh Jin nhớ chưa

-Xin lỗi tiểu thư Hana tôi đã có người mình yêu xin cô tự trọng một chút

Đẩy tay cô ta khỏi người, tiếng động cạch cạch nho nhỏ giọng nói hấp tấp đôi tay mò mẫm đường:

-Chị Kim ơi, ai đến nhà mình vậy?

-Chỉ là....

-Anh Jimin em mỏi chân cho em vào nhà đi

Hana hứng thú nhìn sắc mặt người con trai kia không có từ nào diễn tả được cậu ta đang run sợ như thế nào đâu. Không chỉ như vậy cô ta còn bồi thêm câu:

-Ah thì ra là Jungkook sao? Tôi là Hana đây và cũng như đã giới thiệu tôi là hôn phu của Lục thiếu gia

-Sao hôn phu của tôi lại ở nhà của cậu vậy? Có phải là cậu muốn làm tiểu tam không hửm?

Đôi chân ngã khuỵu xuống đôi tay không ngừng hoảng loạn, cơ thể lùi về sau:

-Jungkook em bình tĩnh

-Chị Kim...

Jung Hoseok đi lại ôm lấy em vuốt nhẹ sống lưng, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào người con gái kia. Cơ thể có chút run nhẹ nhưng cũng chẳng bao lâu thu lại, bước lại gần cô ta giật mạnh khăn choàng cổ của hắn giọng nói đầy thách thức:

-Sao? Nói nữa đi. Jungkook cậu thử kêu họ nói chuyện xem tôi cá chắc cậu sẽ rất bất ngờ đó.

Nở nụ cười khẩy nhìn em, đôi mắt lay nhẹ không ngừng hít thở mạnh. Em  đẩy hắn ra tự động đứng dậy cầm lấy gậy của mình đôi môi run rẩy cô gắng mở lời:

-Lời của Hana nói là thật đúng không?

-Jungkook bọn anh xin lỗi

Sau tiếng xin lỗi của Min Yoongi một khoảng im lặng vô định chẳng có tiếng nói nào mà chỉ toàn những tiếng thở mạnh đang đè nén kia. Jungkook gật nhẹ đầu đôi mắt bây giờ xúc động mạnh bắt đầu rơi những giọt nước mắt, cổ họng nghẹn ứ lời nói mang theo sự thất vọng:

-Đi đi tôi không muốn gặp các người, đừng để tôi nổi điên lên

Jungkook kìm nén tức giận quay lưng bước vào nhà, đôi chân chậm rãi bước đi bỗng chùn bước em nắm chặt cây gậy tay sờ lên chiếc dây chuyền trên cổ mà giật mạnh ném ra xa bước vào nhà nhưng em đứng sau cánh cửa nghe toàn bộ câu chuyện, tiếng nữ nhân không ngừng hối thúc bọn hắn:

-Đi thôi, chúng ta cần chọn đồ cưới cho ngày kết hôn

-Hana cô đừng quá đáng, chúng tôi không đi. Người chúng tôi yêu là em ấy không phải cô

-Là các anh quá cố chấp đừng có trách em....Người đâu

Đám người đi tới lôi kéo họ đi, tiếng la hét inh ỏi không ngừng gọi tên em. Hana đứng đó nói lớn một câu:

-Jungkook cậu chính là người thua cuộc, một người hèn nhát trong tình yêu

Nghe tiếng xe đã rời khỏi em lúc này mới bước ra quỳ xuống nền cỏ tay không ngừng tìm kiếm dây chuyền:

-Nó đâu rồi, nó đâu....

-Em đang tìm cái này đúng không?

Một bàn tay đặt chiếc dây chuyền vào lòng bàn tay bé hơn mình, Jungkook giật lấy nó vội đứng dậy em biết người trước mắt mình là ai.

Họ vẫn chưa đi sao?

Jungkook lật đật chạy vào nhà thật nhanh nhưng hành động đó đã bị họ thu tóm trong tầm mắt, một bàn tay nắm lấy cánh tay kéo em vào lòng ngực. Giọng nói thều thào tựa như gió nhưng đầy trầm ấm:

-Tại sao vậy Jungkook?

Đôi chân đứng bất động cảm nhận cái ôm từ hắn, em không hiểu hắn là đang muốn nói gì. Có chút cựa quậy thì cái ôm kia liền siết chặt hơn.

-Rõ ràng em còn yêu bọn anh, chúng ta còn tình cảm với nhau nhưng tại sao chúng ta không cho nhau một cơ hội.

-Tôi không hiểu anh nói gì cả, anh mau buông tôi ra Min Yoongi

Yoongi hắn khẽ nối lỏng vòng tay em thuận lợi mà thoát ra:

-Các anh mau về với Hana đi, chúng ta đã chấm dứt từ rất lâu rồi

-Hana đã hủy hôn rồi và cũng chính Hana đã dựng lên kế hoạch bắt bọn anh đi để xem em còn yêu tụi anh không.

-Jungkook bọn anh thật sự rất yêu em và lời hứa cưới em khi lớn bọn anh không hề quên. Sở dĩ bọn anh không tìm em sớm hơn, không cho em biết sự thật vì bọn anh không muốn liên lụy đến em. Đến khi trả thù bà Kim thành công bọn anh mới thật sự có thể nói cho em biết tất cả.....

SeokJin đi lại ôm lấy em nói hết những điều hắn đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay.

-Tình yêu bọn anh dành cho em không thay đổi chỉ do suy nghĩ của em  thay đổi. Jungkook hãy hiểu và tha thứ cho bọn anh.

Kim Taehyung đứng kế bên em bày tỏ lòng mình, hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi gò má nụ cười khẽ em đã không từ chối sự dịu dàng này. Park Jimin đi lại kéo em về phía mình:

-Có lẽ lúc nhỏ chúng ta còn quá trẻ con để hiểu như thế nào về tình yêu nhưng bây giờ chúng ta đã trưởng thành biết như thế nào là tình yêu. Và bọn anh biết trái tim này yêu em đến nhường nào.

-Xin em hãy cho bọn anh một cơ hội bù đắp lại khoảng trống đang thiếu kia, xin em

Cảm xúc dâng trào khiến Jungkook bật khóc, vội lau nước mắt. Niềm tin của em nó không còn bền vững để có thể trụ được, liệu trái tim em có đủ dũng cảm đón nhận nó một lần nữa?

-Cơ hội sao? Tôi có thể tin tưởng các sao?

-Chỉ cần em đồng ý, em muốn gì bọn tôi đều làm cho em hết, chỉ cần đó là thứ em muốn.

Jungkook nở một nụ cười khó hiểu, nhưng nụ cười đó rất tươi. Giọng nói trong trẻo mang sự trẻ con:

-Nếu như em muốn kẹo ngọt các anh có không?

-Có

Kim NamJoon đưa vào tay em một hộp kẹo lớn.

-Em muốn uống sữa chuối...

-Có

Kim Taehyung lấy sữa chuối cắm ống hút vào đưa đến em.

-Em muốn......

.........

Những gì em muốn họ đều có và đưa đến tận tay em, Jungkook đặt nó xuống chỉ cần thứ kia thôi nếu như họ có em nhất định sẽ cho họ một cơ hội:

-Em muốn các anh cầu hôn....

-Bọn anh cầu hôn em bao nhiêu lần đều được cả

-Nhưng phải có nhẫn

Không gian bỗng chốc im lặng em chỉ biết mĩm cười trong lòng như một lời an ủi. Jungkook không muốn làm khó họ mà cất lời:

-Không cần.....

-Jungkook, em đồng ý cưới bọn anh chứ.

Park Jimin quỳ xuống nền đất cùng bọn họ, dù em không thể nhìn thấy gì nhưng đây chính là sự chân thành mà họ muốn dành cho em. Jimin cầm lấy chiếc nhẫn nói lời cầu hôn:

-Trước mắt em là một chiếc nhẫn nó đã đợi chủ của mình suốt 3 năm, người chủ đó không ai khác chính là cậu con trai tên Jeon Jungkook. Không biết chủ nhân Jungkook có đồng ý đeo nó suốt cuộc đời này hay không?

Đôi tay ôm chặt lấy miệng không kìm nén được nước mặt em bất giác rơi nước mắt, bây giờ trong tâm trí chỉ tồn tại hai từ "Đồng ý", như lời trong lòng chỉ cần họ đủ dũng khí làm việc đó em sẵn sàng chấp nhận mà không suy nghĩ:

-Em không muốn đeo nó suốt đời đâu

Câu nói vừa thốt ra khiến bọn họ suy sụp mà cúi mặt, thấy họ im lặng em cá chắc họ hiểu sai ý. Có chút buồn cười Jungkook đành phải nói thêm vế sau:

-Em không muốn đeo nó suốt đời, em chỉ muốn theo các anh suốt đời thôi. Vậy là đủ rồi

-Nói vậy là....là sao?

Kim NamJoon không hiểu ý em mà ngờ nghệch mặt liền nhận cái cú đầu từ Jung Hoseok. Hắn gắt gỏng:

-Thằng này IQ của mày đâu rồi. Ý em ấy nói là em ấy đồng ý lời cầu hôn của bọn mình rồi đó.

-THẬT HẢ?

Nhận được cái gật đầu chả bọn hắn, NamJoon chạy lại ôm lấy Jungkook xoay vòng vòng hôn nhẹ vào má em, trán hắn cụng vào trán em. Bọn hắn bây giờ hạnh phúc đến nhường nào:

-Jungkook cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, Jungkook bọn anh yêu em

Em ôm lấy bọn hắn cảm nhận hơi ấm của họ, em đã quá dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho các anh chỉ trách do em quá yêu họ.

Hana cảm ơn cô rất nhiều, hãy xem nhau như những người bạn, chúc cô lên đường bình an.

________

-Hana con đi về đó nhớ liên lạc với ta thường xuyên nghe chưa

Ông Kim dặn dò cô đủ thứ sau đó tiễn đưa cô ra sân bay. Hana bước lên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ nở một nụ cười chào tạm biệt.

-Tạm biệt tình yêu của em

"-Hanna con hãy từ bỏ tình yêu này đi nó không có kết quả tốt đâu. Nó chỉ khiến đôi bên thêm đau khổ thôi, ta biết con sẽ suy nghĩ tốt cho bản thân và họ đừng làm ta thất vọng. Ta chỉ muốn tốt cho con, con luôn là con gái của ta một người con gái hiểu chuyện.

-Dạ con sẽ hủy hôn."

___________

1 năm sau

-Mau chuyển nó qua đây nhanh lên

GwangMi đứng chỉ huy từng người bởi vì hôm nay là ngày rất trọng đại của người bạn Jungkook của cô. Jungkook sắp phải lên xe hoa cùng sáu người đàn ông kia, nói thật cô còn rất không ưa họ nhưng dù sao đó cũng là chuyện cũ cô không chấp chỉ là có chút bực thôi.

-Cục cứt mấy giờ rồi

Cô xoay qua hỏi cô gái bên cạnh không ai khác chính là Jinna người yêu cô và năm sau họ cũng dự định kết hôn, biệt danh "cục cứt" là cô đặt cho Jinna bởi cô thấy nó hay và ý nghĩa còn hay chỗ nào ý nghĩa chỗ nào thì cô không biết.

-12h rồi còn hai tiếng nữa buổi lễ cử hành, mà em đừng gọi chị biệt danh đó được không?

-Nó hay và ý nghĩa mà chị không thích em gọi vậy sao?

Jinna có chút bất lực nhăn mặt nhìn cô nói:

-Hay ở chỗ ý nghĩa chỗ nào em nói chị nghe, với lại ở đây nhiều người xin em đó đừng gọi biệt danh này mà.

-Em thích là được, chị muốn gì đây định bật nóc à.

Jinna chỉ biết lủi thủi cúi mặt im re không dám nói một lời, còn cô đi qua chỗ khác chỉ đạo. Một cô gái đi lại cợt nhả vỗ vai:

-Sao rồi ổn chứ?

-Haizz không ổn chút nào, ai kêu tôi yêu trúng cô nàng hống hách này chứ. Mà cô định cư ở đây luôn sao Hana.

Hana sau khi quay về nước, do nhàm chán mà chỉ ở được gần một năm liền xin ông Kim cho về Đại Hàn sinh sống tiện thể chăm sóc ông, khi cô về thì Jungkook và mọi người đã làm hòa với nhau, đôi mắt của Jungkook cũng đã được phẫu thuật do một người hiến tặng.

-Tất nhiên rồi với lại ở bên đó chán lắm. Về đây hốt anh nào đó

-Cần không tôi giới thiệu anh trai tôi cho, anh ấy cũng đến dự đó.

Hana chỉ mĩm cười cho qua, trai trên đời này có ai cô không gặp qua chứ, anh trai Jinna không đến lượt rồi.

_______

Jungkook khoác trên người một bộ vest trắng hoa văn được in lên đậm nét tỉ mỉ, gương mặt tựa như thiên thần cùng ông Kim và ông Im tiến vào lễ đường. Các anh mỗi người khoác trên mình một bộ vest đen trang trọng hướng mắt nhìn người mình yêu đang dần tiến lại bọn hắn.

Hai ông nắm lấy tay em đặt vào tay họ căn dặn:

-Bọn ta giao thằng bé cho các con, cũng như ta đang giao tính mạng của bọn ta cho các con hãy trân trọng và yêu thương thằng bé

Sau đó hai người bước xuống tất cả ánh mắt nhìn bọn họ ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, trước tiếng vang lập lời thề nguyện ước của chúa trời, của đôi ta dành cho nhau, ánh mắt yêu thương ta nhìn nhau không rời, trong lòng cầu nguyện cho đối phương. Đôi tay đeo cho nhau chiếc nhẫn định mệnh nối những sợi se duyên thật chặt, và ngay lúc này ta là của nhau.

-Kể từ thời khắc này các con chính thức trở thành một gia đình, hãy trao lời và làm điều các con muốn.

Bọn hắn đi lại đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, tất cả mọi người hò hét cổ vũ trên môi ai cũng nở nụ cười vui mừng chúc phúc cho họ.

"Điều khiến bọn anh hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là cưới được em Jeon Jungkook"

"Tình yêu của chúng ta khiến em cười nhưng cũng đã khiến em khóc và chờ đợi một thanh xuân, những giọt nước mắt của nỗi đau. Nhưng chính tại thời khắc này em đang là người hạnh phúc nhất, nụ cười hạnh phúc trên môi và cưới được các anh là điều em làm đúng đắn nhất"

"Em và các anh, vào ngày này của 17 năm trước bắt đầu một cuộc tình của đôi ta"

_________

Jungkook xoay người lại bắt đầu tung hoa, bông tay lơ lửng giữa không trung một dàn cô gái tranh nhau giành bó hoa. Một cánh tay chụp lấy đôi mắt thâm tình nhìn nó rồi hướng mắt về phía một người.

-Cô làm bạn gái tôi chứ Sirin?

Sirin ngồi đó ngỡ ngàng nhìn người trước mặt cô bật khóc, không khác gì họ cô đã đơn phương chàng trai này mười mấy năm. Nghĩ rằng sẽ chẳng có được hồi đáp nhưng nhìn xem, người đàn ông này đã lay động trước người con gái tưởng chừng như ghét bỏ:

-MinGi.... Em đồng ý

Họ ôm lấy nhau trước tràng pháo tay của mọi người. Ông bà Im và ông Kim hạnh phúc nhìn đứa con đã có định mệnh cho riêng mình, Jungkook mĩm cười chúc mừng cho chị mình. Cuộc trả thù đến đây là chấm dứt, các anh cũng đã không còn hiềm khích với MinGi chỉ còn bà Kim vẫn chịu hậu quả do mình gây ra.

Hana chỉ đứng đằng sau quan sát rồi quay đầu bước đi vô tình va phải một người. Người đàn ông đỡ lấy cô, hai người ánh mắt chạm nhau như rơi vào tiếng sét ái tình, người kia như bị hút hồn mà hỏi cô gái:

-Xin lỗi quý cô, tôi bất cẩn quá

-Không, là tôi mới đúng xin lỗi anh

Hana có chút ngập ngừng lén lút nhìn người nọ, đôi gò má ửng hồng đến mang tai. Cô cúi chào định bước đi thì bị gọi:

-Quý cô có thể cho tôi biết tên cô không?

-Kim Hana cứ gọi tôi là Hana được rồi, dù sao chúng ta cũng chưa chắc gì gặp lại đâu.

Cô nói xong liền quay lưng bước đi, giọng nói nam tính hồi đáp

-Tôi tên Han JooHun, anh trai của Jinna rất vui được gặp quý cô Hana. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.

Hana bước đi trên môi nở nụ cười thích thú, một chàng trai đầy cá tính cô rất thích cô nghĩ mình nên rút lại suy nghĩ đó.

"Sẽ gặp lại nếu như anh điều tra về tôi thôi"

Jungkook và các anh nhìn cảnh trước mắt đoán ra được chuyện của họ, đúng là con người khi có tình yêu nó khác.

"Hana, chúng tôi nghĩ cô gặp được định mệnh của đời mình rồi"

Các anh và Jungkook, họ nhìn nhau nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Câu chuyện cũng đã đến lúc hồi kết.

Cảm ơn vì Jungkook đã chờ đợi họ

Cảm ơn vì các anh đã chung tình với Jungkook

Cảm ơn vì tình yêu to lớn kia của đã giúp Jungkook tha thứ cho các anh

Cảm ơn vì các anh đã vứt hết tôn nghiêm cầu xin sự tha thứ

Và cảm ơn vì định mệnh sắp xếp cho ta gặp nhau

Cảm ơn vì câu chuyện đã cho chúng ta một kết thúc thật tốt đẹp.

Cuối cùng fic cũng đã hoàn sau gần 1 năm, vì một chút lười và 1 chút bận rộn nên đến bây giờ mới có thể hoàn. Do năm nay là năm quyết định cuộc đời của tui nên sẽ khá bận rộn và không ra chap nhiều nhưng cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó. Và fic Dập Tắt Thù Hận đến đây cũng đã kết thúc, một lần nữa xin cảm ơn mọi người.

Sau khi hoàn bộ Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương sẽ có một fic mới ra lò và tên của em nó là bí mật, để hoàn bộ BMCSĐP tui sẽ bật mí nha.

Hẹn gặp lại.🥰

End 17.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook