Chap 4: Trốn tiết học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lói dần xuất hiện sau lớp mây dầy đặc. Trong căn phòng những con người còn đang say giấc nồng ôm lấy cục bông đang cuộn tròn người khẽ động đậy.

Mở nhẹ đôi mắt, chống tay xuống chiếc nệm ngồi dậy nhìn mấy người xung quanh khẽ cong môi. Cậu di chuyển nhẹ nhàng ra ngoài để các anh ngủ. Họ cũng tỉnh giấc không lâu sau khi cậu đi

Một lúc sau các anh đã sửa soạn tươm tất bước ra ngoài, cảnh tượng họ là một cậu bé đang lu bu làm đồ ăn, những cử chỉ bưng đồ ăn chậm rãi, mỗi lần chỉ lấy được một dĩa đồ ăn đưa lên bàn. Các anh khẽ mĩm cười đi vào phụ cậu

"Các anh dậy rồi. Buổi sáng tốt lành"-Cậu xoay qua thấy c.a mà cười tươi chúc buổi sáng

"Buổi sáng tốt lành Kookie"-C.a mĩm cười cũng chúc buổi sáng

Các anh đi lại phụ cậu nhưng cậu không cho và bảo họ ở yên ngay bàn. Các anh cũng chỉ biết nghe theo mà đi lại chỗ ngồi, ánh mắt luôn hướng về cậu bé đang làm đồ ăn cho mình mà không khỏi ôn nhu. Nhìn cảnh tượng này không khác gì một gia đình cả. Cậu đặt tất cả đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống cùng họ

"Hôm nay tủ lạnh ko còn nhiều đồ ăn Kookie chỉ làm mấy món này thôi. Các anh ăn đỡ nha"-Cậu vừa nói vừa gắp đồ ăn cho từng người xong rồi mới gắp cho mình

"Không sao đâu tụi anh cũng hay ăn vậy lắm"-Jin gắp miếng thịt đưa vào chén cậu

Các anh thấy Jin gắp đồ ăn cho cậu mà cũng thay nhau gắp cho cậu đến nỗi đồ ăn trong chén đã chồng cao như tháp. Cậu nhìn họ mà không khỏi nhịn cười nói:

"Các anh ăn đi đừng gắp cho em nữa"

"Chân của em đỡ chưa"-Mon nhớ ra vết thương của cậu mà hỏi

"Dạ chân em ổn rồi anh"-Cậu nhìn xuống chân mình rồi nhìn lên anh

Họ nghe cậu nói cũng yên tâm mà ăn tiếp. Bữa ăn trải qua với nhiều tiếng cười, họ chưa bao giờ có một bữa ăn vui đến vậy. Họ thầm cảm ơn đối phương vì đã đến bên cạnh và an ủi mình.

"Em đợi chút, để bọn anh về nhà lấy đồ"-TaeTae nói xong c.a cùng nhau chạy thật nhanh về nhà còn cậu thì đứng đó chờ họ quay lại




"Chúng mày chịu về rồi sao, sẵn lên phòng gọi MinGi giúp tao"- Bà đặt tách trà xuống nhìn c.a

C.a không nói gì chỉ cúi đầu rồi đi lên phòng, bà ta cũng không bận tâm mà uống nốt tách trà. Lúc sau thì các anh đi xuống cúi chào bà rồi đi ra ngoài. Bước ra ngoài nhìn phía nhà đối diện cậu đang ngồi chồm hổm miệng luyên thuyên gì đó hình như là đang nói chuyện với đàn kiến. Các anh nhìn cậu mà không khỏi lắc đầu cười, khẽ đi lại mà cậu không hề hay biết

"Nè con kiến kia sao các anh chưa ra nữa mày nói tao nghe xem"- Cậu nhìn chầm chầm với nó mà hỏi. Các anh chỉ biết nhịn cười mà lên tiếng

"Bọn anh tới rồi nè"

"Các anh ra hồi nào vậy"-Cậu nghe tiếng liền đứng dậy nhìn c.a

"Mới tới thôi. Chúng ta đi thôi"

Họ cùng nhau dắt tay bước đi đến trường. Đến nơi cậu và các anh khác lớp nên phải tạm biệt nhau


Lớp của Jungkook

👩‍🏫: Sao em chưa học hả Jungkook?

"Em xin lỗi cô, em quên học nên..."-Cậu đứng đó không biết phải làm gì vì đây là lần đầu tiên cậu không thuộc bài

👩‍🏫: Không nói nhiều em ra ngoài đứng cho cô

Jungkook ngậm ngùi bước ra khỏi lớp. Cậu đá nhẹ vào tường, sao hôm nay cậu xui xẻo vậy trời, mẹ cậu mà biết được chắc sẽ đánh cậu mất. Đang suy nghĩ về tương lai mù mịt thì từ đâu có bàn tay kéo cậu lại

"C..các anh"

Min đưa ngón tay chặng môi cậu lại rồi ra hiệu cho các anh

"Dạ cô ơi"-Hope đi vào lớp cậu hướng mắt về cô giáo nói

👩‍🏫:Có gì không em?

"Dạ Jungkook đang bị bệnh nên em xin cô cho em dẫn em ấy lên phòng y tế"

👩‍🏫: Vậy em đi đi, nhớ chăm sóc bạn thật tốt

Hope nghe cô giáo nói vậy liền gật đầu cúi chào rồi cậu và các anh chạy ra sau trường

"Em mau leo lên đây"-Suga và Mon đưa hai cánh tay sát vào nhau nhìn về phía cậu nói

"Các anh định làm gì? Sao lại dẫn em ra đây"-Cậu chạy theo các anh từ nãy đến giờ đến nơi còn chưa hiểu chuyện gì

"Chỉ là trốn tiết thôi"-Suga không vòng vo mà nói thẳng vẫn đề

"Thôi em không trốn đâu"-Cậu lắc đầu lia lịa

"Đi mà Kookie, em có muốn bọn anh buồn không?"-TaeTae vừa nói xong cậu liền lắc đầu

"Vậy thì đi thôi"-Jin dắt tay cậu lại chỗ Suga và Mon

Cậu nhìn các anh suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định trốn tiết cùng các anh một phần là không muốn các anh buồn còn một phần muốn thử xem trốn tiết sẽ như thế nào. Cậu thầm mong là mẹ mình không biết chuyện này. Cậu leo ra ngoài lần lượt các anh cũng theo sau nhưng thật không may cho cậu đã có người nhìn thấy

/Tất cả là do mày thôi đừng trách tao/


Khu vui chơi

"Wow~~, em chưa bao giờ thấy nơi này bao giờ, đẹp quá đi"-Đôi mắt tròn xoe miệng mở to nhìn khu vui chơi mà không khỏi ngạc nhiên

Các anh nhìn biểu cảm của cậu mà phì cười, không nói gì dắt tay cậu đi khắp nơi

"Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nha"-Cậu nhìn cái đang lượn lên lượn xuống mà thích thú

Các anh cố nhịn cười nhìn qua Hope, hắn lúc này khẽ nuốt nước bọt miệng không nói nên lời nào nhìn các anh như cầu cứu

"Sao vậy? Các anh không thích sao"

"Không phải bọn anh thích nhưng mà..."-Các anh lại đưa mắt nhìn hắn, cậu cũng nhìn qua liền hiểu gì đó mà đi lại

"Anh sợ sao?"

"A..anh k..không..."

"Nói thật cho em nghe"- Chưa đó Hope nói hết cậu lên tiếng cắt ngang

Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời cậu cũng biết được mà nắm lấy tay hắn

"Anh Hope sẽ đi với em để góp anh ấy đỡ sợ hơn"

Nói xong cậu nắm tay hắn kéo đi, các anh thì đi mua vé rồi đi lại ngồi vào vị trí của mình. Tàu lượn lúc này bắt đầu chạy, cậu nhìn sang anh thì thấy mồ hôi trên trán lăn dài, cậu không ngần ngại mà nắm lấy tay anh. Cảm giác ấm áp được truyền từ tay mình hắn xoay lại thấy cậu đang mĩm cười nhìn hắn

"Đừng sợ, hãy suy nghĩ điều gì đó khiến anh vui vẻ nó sẽ giúp anh không còn sợ hãi nữa và hãy nhớ em luôn ở bên anh"-Cậu nói xong liền ngước mặt về phía trước

Hắn nhìn cậu không rời, tim không biết vì sao lại đập mạnh liên tục. Cảm giác bây giờ hắn không còn thấy sợ nữa thay vào đó là niềm hạnh phúc chưa bao giờ hắn có được. Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu

"Cùng hét lên với em nha"-Hắn nghe cậu nói liền gật đầu

"Aaaaaaaaaaaaaa vui quá đi"-Cậu cùng hắn hét lớn

Buổi đi chơi khiến họ bỏ đi được bao nhiêu sầu muộn trong người hòa mình vào dòng người tấp nập. Trải nghiệm những thứ họ chưa từng thấy qua bao giờ, nỗi buồn giờ đã phai đi chỉ còn niềm vui với cậu con trai mà họ lỡ đem lòng yêu thương

"Hôm nay em thật sự rất vui. Em cảm ơn các anh rất nhiều"-Cậu xoay người đối diện với các anh cúi đầu cảm ơn

"Em không cần cảm ơn đâu"-Mon

"Bọn anh hôm nay rất vui"-TaeTae

"Đi về thôi trễ rồi"-Min

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đến nơi rồi em vào đi"

Cậu và các anh chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà

"Thưa ba mẹ con mới về"

Chát

"Mày còn biết đường về nhà à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook