Chap 5: Hạnh phúc có chắc lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn biết đường về nhà à"

Cậu vừa bước vào chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận một bạt tay từ bà Im

"M...mẹ"

Cậu một tay ôm lấy bên mặt đang ửng đỏ lên, đôi mắt rưng rưng nhìn bà. Lúc này cậu thật không hiểu tại sao bà lại đánh mình, thường ngày cậu về trễ bà không hề quan tâm nhưng sao hôm nay lại nỗi giận đánh cậu chứ?

"Mày im cho tao, tao cho mày tiền để ăn học mà mày không lo học, tụ tập bạn bè trốn học là sao hả?"-Bà không ngần ngại mà tát vào mặt cậu một lần nữa

Đôi mắt mở to ngạc nhiên, sao bà lại biết chứ. Không phải lúc đó anh Hope đã biện lý do rồi sao? Cậu đứng chôn chân tại chỗ mặt cuối gầm xuống không dám ngước lên

"Lần này con sai thật rồi Jungkook"-Ông Im ngồi đó lắc đầu, dù thương cậu thế nào nhưng việc này là cậu sai ông không thể binh cho cậu được

"C..con xin lỗi"-Cậu cuối người xuống xin lỗi

"Mẹ à, không chỉ trốn học nó còn muốn cướp anh MinGi của con nữa"-Nó thấy mẹ mình định tha cho cậu liền chăm dầu vào lửa

"CÁI GÌ"-Bà ta nghe nó nói liền tức giận quát lớn

Cậu mở to mắt nhìn nó, sao nó có thể nói vậy chứ. Cậu chưa hề đụng chạm gì đến MinGi chỉ là nói chuyện thôi mà

"Chị đừng có mà nói dối"

"Hứ mẹ à con nói thật đó"-Nó không để tâm lời cậu nói mà xoay qua khẳng định với mẹ mình

Cậu thấy mình bị vu oan mà không kìm được chạy lại xô nó một cái, do mất đà mà nó ngã xuống cánh tay đập mạnh vào thành bàn chảy máu

"Thằng con hoang mày dám xô con tao hả"- Bà Im tức giận chạy lại đánh cậu tới tấp

"Mấy người mau dừng lại cho tôi"

Ông Im nhìn tình hình không ổn mà chạy lại can ngăn. Cuộc hỗn loạn trong nhà diễn ra ầm ĩ, người ngăn cản người thì lo đánh khiến người làm cũng phải chạy lại ngăn

"Chào cả nhà"-Những người bên ngoài bước vào nhìn cuộc hỗn loạn trước mặt mà không hiểu gì. Định hình lại một chút thì chạy lại ngăn, được một lúc thì cũng tách họ ra

"Ông thả tôi ra tôi phải đánh chết nó"-Bà cố vùng ra khỏi tay ông Im

"Mấy đứa dẫn thằng bé đi băng bó đi"-Ông ôm chặt bà lại rồi kêu họ dẫn cậu lên phòng

Họ cúi đầu rồi dìu cậu lên phòng. Đến phòng họ đặt cậu xuống giường từ nãy đến giờ cậu chẳng nói năng gì chỉ biết im lặng.

"Tụi mày ở đây tao đi lấy hộp sơ cứu"

Nói rồi anh quay đi, trong căn phòng giờ không ai nói với ai tiếng nào, họ nhìn cậu như vậy trong lòng không khỏi lo lắng

"Tại sao em và bà Im lại xảy ra xô xát vậy"-TaeTae không muốn cậu cứ im im như vậy mà lên tiếng

Anh quan sát cậu nhưng không trả lời mà đặt tay lên vai cậu, thì cảm thấy vai cậu đang run lên từng đợt. Anh liền xoay mặt cậu lại, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt khả ái khiến các anh ai nhìn cũng phải xót.

Jin từ ngoài bước vào trên tay cầm theo hộp cứu thương đi lại ngồi xuống giường. Đưa tay lâu nhẹ mi mắt cậu

"Không khóc, ngoan"

"Anh băng bó xong rồi dù không đẹp lắm"-Anh ngốc nghếch gãi đầu, cậu nhìn anh không khỏi buồn cười

"Kể cho tụi anh nghe đã có chuyện gì xảy ra"-Hope cầm tay cậu xoa nhẹ

Cậu im lặng một hồi rồi cũng kể cho các anh nghe, cậu vừa kể vừa khóc nức nở, các anh nhìn cậu mà hối hận đáng lẽ họ không nên rũ cậu trốn học. Các anh không nói gì kéo cậu vào lòng an ủi

"Tụi anh xin lỗi, đáng lẽ tụi anh không nên rũ em trốn tiết"

"Không phải lỗi các anh đâu, một phần cũng là do em"-Cậu xua tay nhìn c.a

"Hay chúng ta qua căn nhà nhỏ ngủ nha"

Nhận được cái gật đầu, họ nắm tay nhau bước xuống nhà nhưng không thấy ai thì bước ra khỏi nhà đến căn nhà nhỏ. Các anh cảm thấy mình đã tìm được một nửa rồi nhưng họ nào biết sẽ có chuyện xảy ra khiến cho cậu và họ cách xa nhau


"Kookie có sao không vậy ba"-Cậu nhóc vừa nghe tin cậu bị mẹ đánh mà không khỏi lo lắng hỏi ba mình

"Nghe nói không sao, mấy đứa nhóc kia có xin phép ba qua chăm sóc cậu nhóc đó rồi"-Ông nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên vì trước giờ con trai mình không quan tâm đến ai cả

"Mà sao con lo lắng vậy"

"D..dạ không có gì đâu ba"-MinGi quay lưng đi lên phòng

Ông nhìn con mình khó hiểu nhưng không quan tâm mà chú tâm đọc báo


"Là do tụi bây thách thức tao, chờ đó tao sẽ khiến tui bây phải chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook