Chap 3: Đừng khóc, có em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng ~Reng

"Đi thăm Kookie thôi"

Các anh đứng lên cất tập sách vào cặp rồi thong thả bước ra khỏi lớp. Họ bước đi đến đâu học sinh đều trầm trồ dưới nhan sắc dù biết chỉ là những đứa trẻ nhưng lại mang vẻ đẹp trưởng thành. Các anh bước đi không quan tâm đến mọi người xung quanh

Đứng trước cửa phòng y tế họ nhanh chóng bước vào để thăm cậu. Bước chân khựng lại đưa đôi mắt nhìn cậu nhóc trùm mền thu mình ở góc giường. Các anh thấy lạ mà đi lại ngồi xuống giường

Min là người đứng gần cậu nhất liền đặt tay lên người cậu cảm nhận được sự run rẩy đang truyền qua tay mình, anh liền kéo nhẹ tấm mền xuống

"Sao mặt em sưng thế này"-Min kéo tấm mền xuống thì thấy má cậu ửng đỏ lên, khóe miệng còn có một chút máu

Các anh nghe thấy liền đi lại nâng mặt cậu lên, không khỏi trố mắt ngạc nhiên nhưng sau đó ánh mắt các anh trở nên lạnh lẽo muốn giết người,tay siết chặt muốn chảy máu. Dù đã ngước mặt lên nhưng đôi mắt luôn nhìn xuống không dám trực tiếp đối diện với các anh. Nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi họ nhìn cậu mà không khỏi lo lắng, cảm xúc bây giờ thật khó tả

"Là ai đã làm"-Jin kiềm lại cơn tức giận, đưa tay lau nhẹ khóe mắt cậu

Jungkook vẫn co ro ở đó không nói gì, các anh thấy cậu cứ vậy thì không ngừng lo lắng

"TÔI HỎI EM LÀ AI LÀM"-Jin không kìm được tức giận mà lỡ miệng quát lớn

Cậu giật mình mà không hiểu sao mà khóc nức lên, các anh thấy cậu khóc mà không khỏi hoang mang liền đi lại ôm cậu vào lòng vỗ lưng an ủi

"Tôi xin lỗi, tôi sai khi lớn tiếng với em"-Jin ôm chầm lấy cậu không ngừng xin lỗi

"Em đừng khóc để anh đánh nó trả thù cho em"-Hope định đi lại thì khựng người nhìn xuống cậu con trai nắm chặt vạt áo mình

"Đừng đánh anh Jin"-Cậu vẫn cuối mặt xuống nói

Anh nhìn cậu không khỏi phì cười tay xoa đầu cậu

"Em nói đi tại sao em lại bị như vậy"-Suga xoay nhẹ người cậu đối mặt với mình.

Các anh đứng đó mong chờ câu trả lời. Cậu ngước nhìn các anh miệng bậm lại không muốn nói nhưng nhìn vào những cặp ánh mắt đó cậu cũng chỉ thở dài thả lỏng cơ thể

"Là chị đã đánh em nhưng không hiểu sao chị lại như vậy"-Cậu buồn bã cuối mặt

"Cô ta thật quá đáng"

Các anh nghe cậu nói sự tức giận lúc đầu liền tăng thêm. Không khí lúc này nếu ai nhìn vào cũng phải bức người

Cạch

"Xin chào Jungkook"

Một cậu con trai bước vào, hai tay đều cầm một bịch đồ ăn đi đến giường đặt xuống

Cậu thấy người lạ mặt vào gương mặt nhìn người đó ngơ ngác. Cậu con trai thấy cậu nhìn mình như vậy mà hiểu chuyện đứng trước mặt cậu, tay chìa ra

"Chào cậu mình tên MinGi, là hàng xóm hôm qua của cậu"-MinGi lịch sự giới thiệu

Cậu cũng lịch sự bắt tay với hắn

"Còn mình tên Jungkook rất vui được làm quen"-Cậu mĩm cười nhìn hắn

Các anh nhìn cậu và hắn ta vui vẻ mà mặt hầm hầm đi lại gạt hắn ra khỏi cậu. MinGi kiềm lại tức giận vì cậu còn ở đây khẽ liếc nhìn các anh

"Tôi có mua đồ ăn cho cậu nè"-Hắn lấy trong bịch đồ một đống đồ ăn để xuống giường

Cậu nhìn đồ ăn mà mắt lóe sáng lên

"Vậy còn cậu thì sao"-Cậu

"À mình ăn rồi cậu cứ ăn đi"-Hắn thấy cậu hỏi mình liền vui vẻ trả lời

Cậu gật đầu vài lần rồi bóc từng đồ ăn ra định đưa lên miệng thì nhìn qua các anh

"Các anh ăn với em không"-Cậu chìa cái bánh lên trước mặt các anh

"Thôi em ăn đi. Bọn anh không đói"-Các anh mĩm cười xoa đầu cậu


"Đi ra đây nói chuyện"-MinGi

Các anh thấy cậu ăn vui vẻ cũng đi ra ngoài cho cậu có không gian

"Có chuyện gì"-Mon dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực cất tiếng

"Tao đã nói tụi bây tránh xa Jungkook rồi mà tụi mày bị điếc hả"-MinGi đi lại giơ tay đấm vào mặt anh

Cú đấm khá mạnh khiến anh phải ngã xuống đất. Các anh chạy lại đỡ anh đứng lên

"Má nó"

TaeTae chạy lại giáng xuống mặt hắn một cú. Các anh cũng chạy lại hội đồng, mọi người xung quanh thấy liền chạy lại can ngăn. Cậu ở trong phòng thấy ồn ào nên đi ra ngoài xem thử thì không ngừng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa trước khung cảnh đánh nhau trước mắt

"Mau dừng lại"-Cậu chạy lại ôm chầm từng người kéo ra

"Tụi bây chờ đó"-MinGi nói xong liền quay đi

Mọi người xung quanh cũng giải tán ngay sau đó.Cậu quay lại nhìn các anh không khỏi xót xa, tay sờ nhẹ vào vết thương trên mặt họ.

"Vào đây em băng bó"

Cậu kéo tay từng người vào phong rồi tìm hộp cứu thương, cứ nhón lên nhón xuống mấy lần nhưng không lấy được. Các anh nhìn hành động đó không khỏi phì cười

"Của em đây"-Mon lấy xuống đưa trước mặt cậu

Nhận được hộp cứu thương liền kéo anh lại chỗ ngồi. Cậu chấm nhẹ thuốc lên vết thương lâu lâu thổi nhẹ, mặt cậu sát lại gần các anh đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của nhau

"Đau không?"-Cậu hỏi các anh nhưng tay vẫn lo sử lý vết thương

Các anh lắc đầu nhìn cậu con trai khuôn mặt lo lắng mà băng bó. Cảm giác vẫn như ngày đầu tiên gặp nhau ấm áp đến lạ thường. Đôi mắt vẫn dáng lên người cậu không rời


~~~~~~~~~~~~Tan học~~~~~~~~~~~~~

"Về cùng nhau nha Kookie"-Min chạy lại nắm tay cậu, các anh từ phía sau đi đến

"Đi thôi"

Cậu vui vẻ nắm tay các anh bước đi





"Tạm biệt các cậu"-Cậu vẫy tay bước vào nhà. Các anh cũng quay đi

Trong nhà người phụ nữ trên tay cầm roi kế bên là cậu con trai đang được người làm băng bó vết thương. Các anh thấy tình hình như vậy cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra, từng người các anh đi lại để cặp sang một bên mà quỳ xuống. Bà ta không nói gì đi lại giáng đòn roi xuống người các anh không thương tiếc

Thật không may cho các anh là hôm nay ông Kim đi công tác không có ở nhà nên không ai dám ngăn bà ta lại, đánh một hồi bà ngưng tay nhưng chưa được bao lâu liền đánh tiếp. Các anh cũng không chịu được mà ngã xuống, bà ta thấy vậy cũng ngưng lại đi lên phòng trước khi đi bà còn dặn dò với người làm

"Hôm nay tụi nó không được cho ăn gì hết, băng bó cũng không. Đến tối thì đưa bọn nó ra ngoài không cho vào nhà, nếu ai làm trái thì nghỉ việc"

Nói xong bà bước lên phòng, MinGi nhìn các anh mà cười hả hê

"Tao đã nói rồi, tốt nhất tránh xa Jungkook của tao ra"-Hắn nói xong liền cất bước đi


Các anh không nói gì dìu nhau lên phòng



Tối đến

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không muốn mất việc"-Những người giúp việc cuối đầu xin lỗi các anh

"Không sao chúng tôi hiểu"-các anh nói xong cũng bước ra khỏi nhà

Giờ các anh đi lanh quanh không biết tối nay phải làm sao, rất muốn đến nhà cậu nhưng sợ làm phiền nên thôi. Các anh ngồi trước cổng tay chân chằng chịt vết thương khiến người khác nhìn vào mà thấy xót thương

"Các anh sao không vô nhà"

Cậu vừa đi chợ về thì nhìn qua nhà các anh mà bắt gặp tình huống hiện tại không khỏi lo lắng chạy lại

"Sao trên người các anh lại nhiều vết thương vậy"-Cậu ngồi xuống xem xét cơ thể các anh

Các anh nhìn thấy cậu không khỏi vui mừng, cậu dìu họ đứng dậy các anh cũng không giấu gì mà kể cho cậu nghe. Biết được đầu đuôi câu chuyện cậu nhìn họ mà không khỏi đau lòng

"Đi theo em"-Cậu dìu họ bước đi đến một căn nhà nhỏ kế bên nhà cậu

Ngôi nhà dù nhỏ nhưng đủ tiện nghi, cậu đi lấy hộp cứu thương rồi giúp họ xử lý.

"Đau lắm phải không"-Cậu ôm từng người vuốt lưng an ủi. Cảm thấy đôi vai ương ướt liền nhìn xuống

"Sao lại khóc thế này. Là con trai không được khóc nghe chưa"-Cậu lau nước mắt cho từng người

"Có phải chúng tôi vô dụng lắm đúng không"-Min dựa vào vai cậu khóc lớn

"Các anh không được nói vậy, các anh rất giỏi"

Cậu ôm lấy đầu Min dựa vào vai mình rồi lên các anh ai nấy đều đỏ hoe mắt

"Đừng khóc, có em ở đây"-Cậu nhìn các anh mà không kìm được nước mắt rơi xuống đôi bàn tay


Các anh ngước nhìn cậu rơi nước mắt mà ngạc nhiên. Tại sao cậu lại khóc chứ?

"Sao em lại khóc "-Suga đi lại lau nước mắt cho cậu

"Thấy các anh khóc em chịu không được nên khóc theo"-Cậu che mặt khóc nức lên

"Nào không khóc, em đã nói là con trai không được khóc cơ mà hửm"-Hope đi lại ôm chầm lấy cậu

"Tối nay các anh cứ ở tạm đây nha"

"Tụi anh cảm ơn em"

Ọt~Ọt~Ọt

Bụng các anh từ lúc tan học đến giờ chưa có gì vào bụng. Các anh nhìn cậu không khỏi xấu hổ, cậu nhìn thấy thì không khỏi phì cười

"Các anh chắc đói rồi để em đi lấy gì đó cho các anh ăn"- Cậu nói xong
bước ra ngoài

"Chúng ta lại nợ em ấy nữa rồi"-TaeTae vẫn nhìn bóng cậu khuất dần

Các anh gật đầu mỗi người ngồi một chỗ

/Cảm ơn em đã đến bên chúng tôi Kookie /-pov các anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook