Chap 43: Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là giấc trưa cũng đến lúc cho bảo bối của họ ăn rồi. Kim SeokJin và Min Yoongi tất bật trong bếp nấu những món ngon cho bé con. Mùi thơm bay khắp nhà Jungkook khịt khịt mũi em cất tiếng hỏi:

-Chị Kim ơi, các anh đang nấu đồ ăn ạ?

Kim Taehyung xoay qua xoa đầu em nở nụ cười cưng chiều:

-Đúng rồi em, bây giờ đã là buổi trưa cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi

-Mấy anh nấu thơm quá chị Kim

Em nở nụ cười ngây ngô mà không để ý đôi tay hắn đang nắm chặt lấy tay em, gương mặt thích thú sướng mê cả người còn những con người kia ghen ghét nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hai người từ trong bếp không biết chuyện gì bước ra trên tay cầm thức ăn đặt lên bàn, nhìn sang hắn ra hiệu bữa ăn trưa đã xong dẫn bảo bối của họ lại ăn.

-Tụi nó nấu xong rồi, chị dẫn em lại bàn ăn

Hắn đỡ lấy em đi lại bàn ăn, Jung Hoseok kéo ghế ra cho em ngồi vào. Tất cả đã ngồi đầy đủ trên bàn ăn, hắn gắp món thịt ba chỉ mà em thích đưa vào bát của em:

-Jungkook em ăn thịt ba chỉ đi cho béo lên nha, chị thấy em ốm quá

-Em cảm ơn chị, em rất thích thịt ba chỉ

Xoa nhẹ cái đầu tròn ủm cái má nhai thức ăn mà phúng phính hồng ửng lên, đôi môi không ngừng chu ra do đồ ăn quá nhiều vào miệng. Jungkook đột nhiên ho sặc sụa, tiếng két của ghế vang lên các anh vội vã chạy rót nước cho em, Kim Taehyung vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ không ngừng hối thúc bọn người kia.

-Nước của em đây Jungkook

Đưa ly nước cho em hắn không ngừng vuốt lưng em, đợi khi em uống hết ly nước không còn sặc nữa hắn và bọn họ mới an tâm, Park Jimin cốc nhẹ đầu em rõ đau. Jungkook sờ chán trán mếu môi:

-Sao chị đánh em, đau

-Là anh Park đánh em chứ không phải chị, anh ấy nói em đó ăn từ từ thôi không thì sặc cơm rất khó chịu

-Em xin lỗi mọi người em sẽ chú ý hơn

-Được rồi ăn thôi

Họ tiếp tục bữa ăn, em cũng không ăn vội vã mà từ từ đưa thức ăn vào miệng nhưng cũng có lúc cho nhiều thức ăn vào miệng liền bị Kim Taehyung khẽ nhẹ vào đũa. Ăn xong hắn có phụ trách việc chăm sóc, nói chuyện với em, còn Kim SeokJin thì đi lấy thuốc cho em uống.

-Uống thuốc thôi nào Jungkook ơi

Jungkook nhíu mày em rất khó chịu với thuốc lắc đầu lia lịa, gương mặt ỉu xìu năng nỉ:

-Em không uống đâu thuốc rất đắng với lại em đã khỏe hơn rồi không uống chắc không sao đâu, nha chị

-Không được, bác Moo đã dặn chị phải cho em uống thuốc đúng cử, em không được chủ quan có hiểu không

-Nhưng nó đắng lắm

Bé con của bọn hắn sợ đắng nhất trên đời, còn nhớ khi nhỏ em bị bọn hắn bắt uống thuốc liền ăn vạ nằm vùng vẫy trên nền nhà khóc lóc ầm lên, khi đó họ lấy một viên kẹo cho em ngậm thì liền nín khóc. Kim NamJoon chạy lên lầu rồi chạy xuống trên tay cầm hủ kẹo đưa về phía hắn:

-Em cố uống ực hết một hơi đi chị sẽ bốc kẹo cho em ngậm sẽ đỡ đắng hơn

Jungkook gật đầu cầm lấy mấy viên thuốc đưa vào miệng nuốt nhanh xuống, em vừa uống xong thì một viên kẹo ngọt đưa nhanh vào miệng. Em không khó chịu vì đắng thuốc, kẹo ngọt tan chảy trong miệng khiến em cười khúc khích:

-Em cảm ơn chị, chị là nhất

-Là anh Kim 2 đưa ra ý kiến này đó, kẹo này cũng là của nó

Kim NamJoon liền đi lại ngồi bên em nắm lấy tay nhỏ nhét mấy viên kẹo vào, em sờ lấy nó đôi môi nở nụ cười cất giọng:

-Anh là Kim 2 đúng không?

Hắn không thể nói chuyện liền nắm lấy bàn tay kia ngón tay hắn vẽ vài đường rồi ngừng lại, đúng là anh Kim 2 em liền xoay qua ôm chầm lấy hắn:

-Em cảm ơn anh rất nhiều

Đôi tay thuận theo mà ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của em, đã rất lâu rồi hắn mới ôm em một cái ôm chan chứa sự nhung nhớ, cưng chiều hắn dành cho em. Ôm lấy người đàn ông mùi gỗ trầm hương khiến em thoải mái như muốn ôm người nhiều hơn một chút, em buông hắn ra lời nói khiến hắn đỏ ửng tai:

-Mùi hương trên cơ thể anh Kim 2 rất thơm, nó khiến em dễ chịu

Jungkook tay che miệng ngáp một hơi dài, tay dụi dụi khóe mắt:

-Em buồn ngủ rồi sao?

-Dạ, anh Kim 2 ơi em có thể nằm lên đùi anh không?

-Anh ấy đồng ý rồi để anh Kim 2 dẫn em lên phòng nằm đi cho thoải mái

Kim NamJoon bất ngờ ẫm em lên theo kiểu công chúa, không biết sao gương mặt em đỏ bừng lên vội lấy tay che lại, hắn nhìn thấy hết nhưng chỉ biết cười trong lòng. Đặt em lên giường hắn nằm xuống ôm lấy em tựa vào lòng ngực, cơ thể hắn bao trọn lấy em không biết sao em không phản kháng mà thuận theo ôm lấy hắn mà chìm vào giấc ngủ, chắc do em quá buồn ngủ nên không để ý chuyện này. Căn phòng như mang hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng ngược lại ở dưới nhà đang có cuộc ẩu đả.

-Kim Taehyung mày chết với bố

-Aaaaaa... Cứu với

Kim SeokJin từ trên phòng bước xuống liền kêu tụi kia nhỏ tiếng:

-Mấy đứa bây nhỏ tiếng thôi đánh thức em ấy bây giờ

-Đánh nó mạnh lên, cho chừa tội cơ hội với em ấy

Kim Taehyung mếu máo chịu trận dù có van xin cách mấy thì bọn hắn cũng không tha. Khi đánh đã rồi để hắn nằm chình ình ở đó mà đi lại ghế thưởng thức trà xem phim.

_________

-Gì vậy Jimin?

Park Jimin từ ngoài cửa đi vào hai chữ bực bội hiện rõ lên trên gương mặt làm bọn họ tò mò lên tiếng hỏi. Hắn ngồi xuống ghế nhăn mặt khó chịu trả lời:

-Hana gọi tới, hỏi bọn mình đang ở đâu muốn gặp nhau dẫn cô ta đi chơi

-Từ khi nào mà bọn mình với cô ta thân tới mức như thế

Park Jimin nhún vai, bọn hắn gặp cô ta khi tới nhà chính thăm ông Kwon, chỉ là gặp nhau lần đầu nhưng suốt thời gian sau đó Hana cứ đến chỗ họ vì gặp Park Jimin nhiều nhất nên cô ta có tình cảm với hắn nhiều hơn và hắn là người dễ chịu nhất nhóm. Ỷ lại hắn đối xử tốt với cô ta mà quá đáng kêu ông Kwon tạo hôn sự cho cô ta và hắn, không chỉ như vậy cô ta còn muốn cả bọn họ mà tạo luôn hôn sự đó khiến các anh khó chịu.

NamJoon đi xuống gương mặt thỏa mãn miệng không ngừng huýt sáo:

-Chuyện gì mà mặt hầm hầm thế?

-Là chuyện của Hana cứ kệ cô ta đi, mà em ấy chưa dậy sao?

-Chưa em ấy ngủ rất sâu

Thiếu mất hơi ấm em cựa quậy mở mắt, đôi tay sờ lên giường thì không còn người đó ở đây nữa, đôi chân đặt xuống giường em đưa tay mò mẫm xung quanh đôi chân chầm chậm bước đi như một đứa trẻ mới tập đi vậy.

*Choang

Em giật mình ngồi thụp xuống sợ hãi không dám nhúc nhích, đôi môi run rẩy gọi:

-Chị Kim ơi, mấy anh ơi

-Jungkook em không sao chứ

Tiếng đổ vỡ chói tai từ căn phòng khiến bọn hắn giật mình hoảng loạn chạy lên phòng em. Xông vào trong Kim Taehyung bật đèn lên thì thấy em đang ngồi thu mình vào mép giường cơ thể không ngừng run rẩy thều thào gọi họ.

Hắn chạy lại ôm lấy em bồng lên đi ra ngoài, Kim SeokJin và Jung Hoseok ở lại dọn hiện trường. Dưới nhà bọn họ không ngừng dỗ dành em, hắn ôm lấy em đặt vào lòng giọng có chút tức giận:

-Sao em không gọi chị và mấy anh mà tự ý bước xuống giường vậy

-Em... Em xin lỗi

Nhìn gương mặt ụ một đóng kia hắn không đành mà vuốt nhẹ sống lưng em:

-Mai mốt không được như vậy nữa nghe nghe, chị và mấy anh rất lo cho em

-Dạ em biết rồi

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu em không biết từ khi nào mà em ỷ lại vào họ nữa, khi ở một mình dù đụng trúng đổ vỡ gì em cũng không có phản ứng gì nhưng khi có họ em lại trở nên yếu đuối đến lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook