Chap 2: Cùng Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Ba mẹ buổi sáng tốt lành"-Cậu chạy xuống nhà đi đến chỗ ông bà Im chào buổi sáng

"Sao không ngủ luôn đi, giờ này mới xuống"-Bà Im nhìn cậu chán ghét không bận tâm quay lại thưởng thức ly trà

"Bà thôi đi.Con ngồi xuống ăn sáng đi"-ông Im bỏ tờ báo đang đọc dở nhìn sang cậu nói

"Dạ thôi con đi lên trường ăn"-Cậu nói xong quay đầu bước đi

Ông nhìn cậu bước đi mà lòng nặng trĩu, ông đã hứa với bà Jeon sẽ chăm sóc cậu thật tốt vậy mà giờ không giúp được gì cho cậu

"Ông lo cho nó làm gì, con gái mình ông không lo?"-Nhìn ông lo cho cậu khiến bà bực tức nói

Ông không nói gì đi một mạch lên phòng để lại bà trong căn phòng bếp

"Mẹ ơi con xuống rồi đây "-Cô ta bước xuống đi lại chỗ bà Im

"Con gái của mẹ buổi sáng vui vẻ "-Bà hôn lên trán cô chào buổi sáng

Trên con đường tấp nập xe cộ qua lại, hình bóng cậu con trai vui vẻ nhảy chân sáo đến trường, mái tóc bồng bềnh bay theo gió, khuôn mặt tươi cười tiến lên phía trước

Đi qua ai cậu cũng chào thưa mọi người nhìn cậu không khỏi yêu quý, không biết ai có thể sinh được một cậu bé xinh xắn như vậy chứ

"KOOKIE "

Từ xa tiếng gọi vòng tới, cậu nghe người gọi tên đó liền biết ai mà không khỏi vui mừng xoay lại. Hình bóng 6 cậu bé đang chạy lại chỗ một nấm lùn, trên mặt họ ai cũng nở nụ cười.

"B..hộc...ha buổi sáng.....hộc....tốt...hộc lành"-Các anh đứng trước mặt cậu thở hỗn hển không nói thành câu

"Thở từ từ thôi không gấp. Các anh không cần phải gấp đâu"-Cậu vuốt ngực từng người để đều hơi thở

Các anh nhìn cậu lo lắng cho mình mà  không ngừng vui trong lòng, giờ nhìn kĩ cậu rất dễ thương không chỉ có làn da trắng mà đôi mắt của cậu to tròn đen láy khiến ai nhìn vào cũng phải bị xoáy vào nó, đôi má búng sữa nhìn vào chỉ muốn cắn. Cậu bây giờ cũng nhìn rõ các anh trong họ rất đẹp trai lại trưởng thành

"Các anh ổn rồi chứ"-Sau một hồi cậu lo lắng hỏi họ

"Ổn rồi"

"Mà sao các anh không đi xe lại đi bộ thế này"

"Chúng tôi thích đi bộ hơn"-Các anh vội lên tiếng giải thích chứ thật ra khi định lên xe cùng ba đến trường thì thấy cậu đi bộ liền xin phép ba cho họ đi bộ đến trường

"Mà sao gọi tụi tui là các anh vậy không phải chúng ta là bạn sao?"-JH nghe cậu gọi bọn họ như vậy lấy làm lạ

"Thì các anh lớn hơn nên gọi thôi, không được sao?"-Cậu nghiêng đầu đôi mắt chớp to tròn chớp chớp vài cái

Các anh nhìn cậu mà cảm thấy trong lòng như có gì đó đang đốt nóng người họ, vành tai tự nhiên tự nhiên ửng đỏ lên. Họ có gắng điều chỉnh tại thân nhiệt trong người mặt cuối gầm xuống không dám trực tiếp nhìn cậu

Cậu thấy các anh cứ cuối mặt xuống không trả lời liền lên tiếng:

"Các anh sao vậy?"

Nhưng họ vẫn không trả lời cậu liền bước lại chỗ họ

"Aa"

Các anh nghe tiếng thì ngẩng mặt lên trước mặt họ cậu con trai đang ngồi dưới đất nhăn mặt vì đau, tay cầm chân đang đỏ ửng lên. Các anh nhìn thấy lo lắng chạy lại cậu

"Em không sao chứ"-các anh ngồi xuống lo lắng hỏi cậu

"Tự nhiên có cái lỗ ở đây chi không biết nữa té đau chết đi được"-Mắt cậu rưng rưng nhìn các anh

Nhìn cậu đau như vậy các anh xót lắm chứ, nhìn cậu rưng rưng nước mắt tay chân họ luống cuồng không biết phải làm sao.

"Tụi bây dìu em ấy lên lưng tao đi đến phòng y tế của trường học"

Hope quay lưng ngồi khụy một chân  xuống kêu bọn họ. Các anh liền dìu cậu đặt lên lưng hắn

"Em học ở đâu"-Hope cõng cậu bước đi các anh cũng bước theo sau

"Dạ em học ở trường xxxx"-Cậu tựa lưng lên vai hắn

"Vậy là cùng trường rồi"-JM biết cậu cùng trường liền vui mừng đi lại trước mặt cậu

Cậu nghe vậy liền ngạc nhiên xen lẫn vui mừng

"Thật vậy sao"

Thấy các anh gật đầu cậu không kiềm nỗi vui mừng mà trèo xuống lưng hắn chạy lại nắm tay từng người mà lắc qua lắc lại

"Chân em đang bị thương đó"

"Aaaa"

Suga vừa nhắc xong thì cậu đã ngồi bịch xuống

"Đã nói rồi không nghe"-Suga đi lại dìu cậu đứng dậy

"Em mau leo lên lưng Hope đi không đi nhanh trễ giờ học bây giờ"-Jin cũng phụ Suga dìu cậu

Họ cùng nhau đi trên đoạn đường những tiếng cười nói phát ra khung cảnh ai nhìn vào cũng tưởng họ là thanh mai trúc mã của nhau đó chứ

"Bọn mày ở đây đi để tao đi kêu giáo viên"-TaeTae nói xong liền đi ra ngoài

"Các anh không đi nhận lớp sao"-Cậu ngồi xuống giường nhìn sang các anh hỏi

"Trễ chút cũng không sao đâu"-Mon đẩy nhẹ tọng kính nói

Cậu nghe vậy cũng gật nhẹ đầu. Các anh thì tìm một chỗ ngồi

Rầm

"Giáo viên tới rồi"-TaeTae đẩy mạnh cửa phía sau là giáo viên y tế

"Vết thương đã được băng bó khoảng 2tuần là hết"-Giáo viên nói xong cũng bước ra ngoài

"Chân đỡ rồi chứ"-Min sờ nhẹ chân cậu khuôn mặt lo lắng thăm hỏi cậu

"Em không sao, các anh đi nhận lớp đi không là trễ đó"-Cậu

"Vậy tụi anh đi đây có gì ra chơi tụi anh đến"-Các anh nói xong thì bước đi

Cậu nhìn họ rời đi cũng nằm xuống giường nghĩ ngơi

"Nè mấy thằng kia"

"Có gì không MinGi"

"Sáng giờ tụi mày có thấy Jungkook không"-MinGi đi lại chỗ các anh

"Ở trên phòng y tế"-Suga nhàn nhạt nói

"Sao em ấy lại ở trên đó"-MinGi nghe cậu trên phòng y tế liền lo lắng hỏi các anh

Các anh nhìn hắn ta lo lắng cho  cậu như vậy trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn ta chưa bao giờ lo lắng cho người khác dù là mẹ của hắn ta hắn cũng chưa lo lắng như vậy. Các anh biết dù hắn là con nít nhưng sự vô cảm của hắn như những kẻ trưởng thành. Các anh nhìn biểu hiện đó thì biết hắn đã có ý gì đó với cậu liền nở nụ cười khinh

"Thì do em ấy bị trật chân nên chúng tôi đã đưa em ấy lên trường thôi"-TaeTae giở giọng thách thức hắn ta

MinGi nghe anh nói vậy thì không khỏi tức giận hai bàn tay nắm chặt lại mặt đỏ lên vì giận dữ, ánh mắt câm thù nhìn các anh. Nhưng đổi lại cái nhìn của hắn ta thì các anh vẫn nhàn nhạt nở một nụ cười khẩy khoanh tay đứng nhìn hắn

"Tụi mày được lắm. Tụi bây không tránh xa em ấy thì đừng trách"-Hắn chỉ tay vào từng người rồi quay lưng bước đi

Các anh đứng đó nhìn hắn rời đi, khuôn mặt cười khinh lúc nãy không còn giờ trên gương mặt họ ai nấy đều tức giận.

"Chắc chắn hắn ta có tình cảm với Kookie "-Suga

"Để tao xem thằng đó làm được gì"-JN ánh mắt xa xăm nhìn bóng hắn ta

"Đi thôi"-Min quay lưng bước đi

"Sao thằng Min hôm nay lạnh lùng vậy"-TaeTae nhìn anh bước đi mà tò mò

Các anh nhìn cũng chỉ nhún vai bước theo anh

/Để tao xem thằng chó như mày thì dám làm gì bọn tao. Kookie phải là của bọn tao/-pov Min

/Bọn tao sẽ không để mày gần Kookie đâu. Kookie chỉ thuộc về bọn tao/-pov các anh

Cuộc nói chuyện của họ đã được một người chứng kiến. Móng tay người đó bấu chặt vào cây đôi mắt giận dữ hiện lên, môi cắn chặt đến chảy máu

"Jeon Jungkook tao hận mày"


Phòng y tế

Cạch

"Chị tới đây làm gì vậy ạ"-Cậu hướng mắt ra cửa thì nhìn thấy cô ta đang đứng đó

"Liên quan đến mày sao"-Cô ta đi lại chỗ cậu

"Dạ em không có. Chị muốn làm gì thì làm đi"-Cậu nhìn cô ta lắc đầu

Cô ta đi lại lấy cốc nước sôi tiến đến chỗ cậu còn cậu thì không biết gì vẫn nằm đó suy nghĩ về các anh

"Áaaaaaaaaa"

"Ối chị lỡ tay chị xin lỗi nha~"-Cô ta nhìn cánh tay cậu bị ửng đỏ lên mà vui vẻ nhưng cũng giả vờ xin lỗi cậu

"Tại sao chị đỗ ly nước vào người em"-Cậu nhăn mặt cơn đau rát ở tay khiến cậu  khóc nức lên

Cô ta tiến lại quỳ một chân xuống tay không tự chủ nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau

"Mày muốn biết tại sao không"-Cô ta trợn mắt nắm chặt tóc cậu hơn

"Aaaa đau quá...hức...bỏ em ra...đau quá"-Tay đã bị bỏng mà thêm cơn đau ở da đầu khiến cậu phải đau đớn khóc thét lên

"Tao nói cho mày biết, mày tốt nhất nên tránh xa anh MinGi của tao một chút không thì đừng trách tại sao tao ác. Hiểu chưa HẢ?-Cô ta dứt câu liền tát vào mặt cậu mép miệng xuất hiện vệt máu. Cô ta sau đó cũng bước đi ra khỏi phòng

Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới khiến cậu không thể ngồi dậy chỉ biết dựa vào giường cố gắng đứng dậy

"Hức...mình....đã....làm...gì....sai....hức"

Cậu thu người lại góc giường trùm mền lại khóc nức nở, khóc đến mệt nhừ người cậu lim dim mắt mà ngủ.

Một cậu bé đáng lẽ nên hưởng những thứ tốt đẹp nhưng ông trời lại để cậu phải sống cực khổ luôn bị họ chà đạp nhiều lần muốn phản kháng nhưng nhận lại chỉ là những đòn roi giáng xuống người. Cậu chỉ biết im lặng chịu đựng trong đầu lúc nào cậu cũng chỉ muốn hỏi họ "Thật ra cậu đã làm gì sai" nhưng cậu quá nhỏ bé để nói câu đó, chỉ mong từng ngày trôi qua thật nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook