Chap 42: Chăm sóc cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Moo trước khi đưa em lên xe về nhà ông để lại cho họ vật giả giọng nói mong rằng nó sẽ giúp họ trong việc nói chuyện với Jungkook. Ông Kim cùng ông Kwon sau khi về đến nhà thì tập hợp sáu con người kia còn Hana thì về căn chung cư của mình.

Ông Kim nhìn từng đứa con ho nhẹ một cái cất tiếng nói:

-Chuyện lúc nãy ta nói thì bây giờ đứa nào đồng ý giả gái giơ tay lên

Sau câu nói của ông chẳng có ai giơ tay cũng chẳng nói gì chỉ còn những ánh mắt sáu nam nhân nhìn nhau đùn đẩy trách nhiệm giả gái. Được ở gần với Jungkook dù bị câm cũng được nhưng tuyệt đối không bao giờ giả gái.

Park Jimin không chấp nhận giả gái liền đứng dậy thay mặt cho những người anh em ở đây nói:

-Ba nhìn xem bọn con là đẹp trai soái như thế này sao có thể giả gái được chứ, chuyện này bọn con không thể đồng ý

-Đúng đó ba hay là giả giọng nói thôi khỏi mặc đồ nữ được không ba

Kim NamJoon lên tiếng khiến cả bọn gật đầu lia lịa đồng ý. Hai người già nhìn nhau lắc đầu ngán ngẫm, ông Kwon liền nói:

-Nhưng ta đã nói với thằng bé như vậy vì để chính xác và không bị nghi ngờ các con phải giả gái thực sự một trăm phần trăm.

-Bọn con không đồng ý, thà giả câm chứ không giả gái

Kim Taehyung đứng phất lên chắc nịch lớn tiếng với câu nói của mình.

Hai ông Kim tia mắt nhìn từng thằng con với bản mặt ngông ngông kia mà nhếch mép đánh mắt với nhau. Các anh nhìn hai ông mà nở nụ cười đắc thắng vì các anh biết hai người sẽ không bao giờ ép buộc họ những điều họ không muốn.

.......

Sáng hôm sau

-Xong chưa mau xuống đây ta chở các con tới nhà Jungkook

Ông Kim nhìn chiếc đồng hồ trên tay không ngừng hối thúc bọn hắn, gương mặt vó chút khó chịu với sự chậm chạp kia. Trên lầu những nam nhân bước xuống trên người mặc một bộ đồ đơn giản hằng ngày và một nam nhân đang mặc bộ váy Bạch Tuyết với mái tóc đen kèm theo chiếc cài tóc màu đỏ.

-Oh mày rất hợp với bộ đồ đó nha Kim Taehyung, à không chàng Bạch Tuyết mới đúng chứ

-Hahhaa ch...chàng Bạch Tuyết hahhaa

Park Jimin ôm bụng ngã bịch xuống nền nhà cười ngất lên trước biệt danh mà Kim SeokJin đặt cho Kim Taehyung. Nhận thấy lạnh sống lưng ánh mắt liếc xéo kia hắn đành ôm miệng nhịn cười, nắm lấy cánh tay Min Yoongi để đứng lên sau đó lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Ông Kwon lúc này lên tiếng dặn dò các anh sau đó cũng lên xe đi lên công ty:

-Được rồi không đùa nữa, hai bọn ta đã giúp tụi con có thể tiếp xúc với thằng bé nên cố gắng nắm bắt cơ hội đi và đừng có để bị lộ quá sớm đó

Chỉ còn ông Kim ở đó, ông đi lại gần quấn khăn quanh cổ hắn, chỉnh lại đàng hoàng ông lên tiếng:

-Mic giả giọng ta đã cài vô chiếc khăn này nhớ đeo trên người, con đừng lo những đứa này cũng sẽ giả gái thôi một ngày một đứa giả gái chia nhau mà làm như vậy sẽ công bằng. Còn mấy đứa này tuyệt đối không được phát ra tiếng nói, đừng lo ta đã nhờ ông Moo chỉnh mic giọng nói mấy đứa sẽ giống nhau không có gì đáng ngại đâu.

Kim Taehyung có chút khó chịu với bộ đồ đang mặc hắn thở dài chán nản nhưng cũng đành chấp nhận, chỉ là chịu giả gái một ngày thôi chắc sẽ ổn với hắn. Ông vỗ vai hắn rồi cũng lên tiếng:

-Mấy đứa soạn hết đồ chưa

Kim NamJoon cầm hai cái túi xách tay, hai ba lô to và ba chiếc vali cỡ lớn chật vật đi ra. Các anh và ông Kim kinh ngạc nhìn hắn, bọn hắn cùng lắm là 3,4 cái còn hắn thì như mang cái nhà đi vậy.

-Con định dọn luôn cái nhà đi hả NamJoon

-Con thấy vậy còn ít đó chứ, con còn định mang theo 2 cái vali lớn

Tay gãi đầu nở nụ cười không chút e ngại, hắn thực chất chỉ là chuẩn bị những thứ này cho Jungkook còn của hắn chỉ có một hai chiếc vali kia và một chiếc túi xách tay thôi.

-Được rồi mấy đứa lên xe đi

________

-Jungkook à mình phải đi công chuyện với chị Jinna rồi, cậu ở nhà với ba Moo nha. Khi nào rảnh tớ lại qua chơi với cậu, đừng giận mình nha

GwangMi sau khi nghe điện thoại phải có chuyến công tác với chủ tịch để chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới mà vị chủ tịch đó không ai khác chính là chị Jinna. Jungkook lắc đầu mĩm cười:

-Có gì đâu mà phải giận cậu, tính chất công việc mà cậu mâu đi đi để trễ

-Con cứ yên tâm lát mấy đứa kia đến nhanh thôi thằng bé không cô đơn đâu

Biết người ông nhắc đến là ai cô khó chịu nhíu mày nhìn ông rồi cũng tạm biệt em. Sau khi cô đi tâm trạng em có chút trùng xuống, ông Moo thấy vậy liền nắm lấy tay em:

-Con đừng buồn mấy đứa kia sắp đến rồi tươi lên nào

Jungkook nghe ông nói liền cười tươi để ông bớt lo hơn, em rất mong chờ những người bạn này mong rằng họ sẽ không khó chịu khi chơi với em. Lúc này tiếng xe phanh lại trước nhà họ bước vào trong nhìn dáng vẻ yên tĩnh đôi tai đeo chiếc tai nghe lẳng lặng ngồi đung đưa theo nhạc, ông Moo đứng dậy chào họ:

-Ông Kim và mấy đứa tới rồi sao mau vào ngồi

Jungkook nghe có người tới liền đứng dậy lễ phép cúi người về phía trước có chút ngại ngùng nói:

-Con chào mọi người

Ông Kim ho khan một tiếng để chỉnh giọng lại dù sao Jungkook ít khi nói chuyện với ông nên sẽ không phát hiện ra:

-Chào con như lời hứa ta có dẫn mấy đứa tới chơi với con đây

Jungkook niềm nở cúi đầu cảm ơn ông, ông Moo lúc này đánh mắt sang ông Kim liền hiểu ý nhau, ông Kim cất giọng ôn hòa:

-Chuyện là ta và ông Moo có một chuyến công tác ở nước ngoài gần một tháng bọn ta mới về nên ta đem mấy đứa này qua đây ở lại với con có được không?

-Dạ được chứ ạ, mọi người cứ yên tâm con có họ ở đây sẽ không sao đâu

-Vậy ta yên tâm rồi

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong em tiễn ông ra xe trước khi đi em ôm lấy ông một cái. Tiếng xe xa dần em có chút không nỡ đôi mắt có chút ươn ướt, em xoay qua đôi tay mò mẫm xung quanh thì bỗng có một đôi tay dìu lấy em, giọng nói thanh thoát của một người con gái cất lên:

-Để chị dìu em vào trong nhà, mấy đứa vào nhà thôi

Em gật đầu cảm ơn, Jungkook mém chút nữa quên mất những người này. Bây giờ có hai người đang dìu em vào nhà, nhưng cảm giác này có chút nao nao trong lòng nó có chút ấm áp. Kim Taehyung và Min Yoongi dìu em ngồi xuống ghế rồi ổn định lại chỗ ngồi.

Nhận lấy ly nước từ một bàn tay đưa vào tay em, Jungkook gật đầu mĩm cười, nắm chặt ly em có chút ngượng ngùng nói:

-Chào mọi người em tên Jeon Jungkook, cứ gọi em là Kookie, rất vui khi được gặp mọi người

Kim Taehyung đi lại ngồi cạnh em chớp lấy thời cơ nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia giọng nói cưng chiều giới thiệu:

-Em cứ gọi chị là chị Kim còn mấy đứa này em gọi anh được rồi

-Nhưng mà nếu gọi anh thì biết anh nào ạ, mình phải gọi tên đầy đủ chứ ạ

Kim Taehyung liền chừng chừ không biết nói sao thì Min Yoongi liền chạy lại thủ thỉ vào tai hắn, Taehyung ồ lên một tiếng.

-Chị ồ gì thế

-À...ờ không có gì đâu em, mà thôi em chỉ cần gọi anh Min, Park, Jung còn hai người cùng họ thì em cứ gọi anh Kim 1,2 là được rồi họ biết em gọi ai mà, nếu như gọi tên em sẽ khó nhớ lắm gây bất tiện cho nhau với lại chị và tụi nó không thích người khác kêu tên mình

Jungkook nghe vậy cũng không phản đối dù sao đây là quyền riêng tư của họ nếu như cứ nằng nặc gọi tên họ thì sẽ khiến mọi người khó chịu.

-Anh Kim 1, anh có thể dẫn em vào phòng vệ sinh không ạ

Kim SeokJin vui mừng khi được em nhờ liền đi lại dìu em đứng dậy bước đi, sau đó quay lại chỗ hỏi nhỏ hắn:

-Vậy nếu đổi bọn này thì gọi sao?

-Thì nếu mấy người bị đổi thành chị Kim thì cứ để em thay thế vào chỗ thiếu cho

-Cũng hợp lí, vậy mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy đi

Bọn họ gật đầu sau đó Kim SeokJin dắt Jungkook đi lại ghế ngồi đợi bọn hắn soạn đồ ra. Cảm giác này cũng không tệ em mĩm cười, có lẽ đây là một cuộc sống mới dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook