Chap 40: Bóng dáng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tường thuật lại mọi chuyện cô vuốt lưng an ủi em, xoay qua nhíu mày nhìn ba mình đánh một cái vào tay ông cất giọng trách mắng:

-Ba đó đi không chịu tập trung lái xe nếu Jungkook thực sự xảy ra chuyện thì biết làm sao

-Ta xin lỗi do ta bất cẩn quá

Jungkook nắm lấy tay cô vỗ nhẹ lên tiếng giải vây:

-Một phần là lỗi do tớ cậu đừng trách chú Moo

-Cậu cứ thoải mái ở đây, tớ sẽ chăm sóc cho cậu

GwangMi ôm lấy em chợt nhớ người yêu nãy giờ đang ngồi im ru không nói gì liền xoay qua nói với em:

-Hôm nay tớ có dẫn người yêu về, cô ấy tên Han Jinna lớn hơn cậu một tuổi, là người đã cùng tớ ngăn cậu lại lúc đó cậu nhớ không

-Tớ nhớ chứ, chào chị em tên Jeon Jungkook

Vì đã không thấy được nên em chỉ biết gật đầu về phía trước, Jinna cũng mĩm cười thân thiện cất giọng nhẹ nói:

-Rất vui khi gặp em, chị đã được GwangMi kể rất nhiều về em

Ông Moo vui mừng khi em đã cởi mở nhiều hơn trước, nhớ ra việc gì đó ông liền nói với GwangMi:

-Hai ngày sau con có rảnh không GwangMi?

-Dạ rảnh ba có việc gì sao?

-Ta chỉ muốn nhờ con qua chăm sóc Jungkook để ta đến bệnh viện một chuyến lấy thuốc cho thằng bé sẵn xem có ai hiến giác mạc không

GwangMi nghe vậy gật gù đầu tay vẫn nắm chặt tay em, nhìn dáng vẻ có chút ủ rũ của em cô liền nảy ra một ý liền nói với ông:

-Hay là để con đi thay ba, sẵn dẫn Jungkook đi dạo cho cậu ấy thoải mái

Jinna nhìn lịch trình trên điện thoại của mình cũng lên tiếng:

-Hai ngày tới con cũng không có lịch trình gì, để con chở hai em ấy đến bệnh viện

Thấy hợp lý ông Moo gật đầu đồng ý, họ ngồi nói chuyện như một gia đình trọn vẹn đầy hạnh phúc. Jungkook ngồi cười khúc khích cảm giác ấm áp đến lạ thường, mất đi ánh sáng thì sao chứ đổi lại em đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ mong nó cứ như vậy với em đến hồi kết cuộc đời.

_______

-Jungkook à chúng ta đi thôi, chị Jinna đang đợi ở ngoài đó

Jungkook gật đầu đứng dậy tay vơ lấy cây gậy trắng đưa qua đưa lại trước mặt để tìm đường, cô từ bếp chạy ra dìu lấy em đi ra ngoài xe. Nắm chặt lấy tay cô trong lòng em có chút lo sợ, sợ rằng sẽ gặp lại những người kia với dáng vẻ lúc này. Cảm nhận được đôi tay run rẩy siết chặt lấy tay mình, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em vỗ nhẹ lên nó cất giọng trấn an:

-Không sao hết mọi chuyện sẽ tốt thôi

-Tớ sợ gặp họ

GwangMi biết những người mà em nhắc đến, cô cũng không liên lạc với Im gia kể từ ngày em mất tích khi định báo cho họ biết thì em ngăn cản không muốn gặp những người kia. Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh đặt đầu em vào vai cô, Jinna đang tập trung lái xe liền cất lời:

-Em cứ việc đi vào lấy thuốc đi chị sẽ trong chừng em ấy cho

Sáu nam nhân và ông Kwon đã đến bệnh viện từ sớm chỉ trong chờ người đàn ông kia, tay họ cằm bức ảnh được camera ghi lại mà dò tìm khắp nơi. Park Jimin nóng vội mà lên tiếng cằn nhằn:

-Có phải hôm nay ông ta đến không vậy

-Im miệng coi mà tìm đi

Hắn bực dọc thở mạnh mà nghe lời Kim SeokJin tìm người.

-Tới nơi rồi, Jungkook xuống xe thôi

Đỡ lấy em từ từ bước xuống GwangMi vội lấy tấm vải quấn quanh mắt em lên tiếng giải thích:

-Làm vậy sẽ an toàn hơn vì đã tiết lộ cậu là con trai của Im gia nên nhiều người biết cậu, Im gia đã phát giấy tìm người nếu họ thấy cậu thì sẽ đem cậu về đó. Cách này sẽ giúp cậu bớt được chút rắc rối.

-Cảm ơn cậu GwangMi

-Vào trong thôi, đây là đơn thuốc bác Moo gửi em vào lấy đi để chị dẫn Jungkook đến chỗ nào đó ngồi.

GwangMi cầm lấy tờ giấy đi tới chỗ tiếp tân sau đó được y tá dẫn đi, Jinna ở lại dìu em đến dãy ghế ngồi chờ.

-Đó chẳng phải người hôm trước cùng GwangMi cản Jungkook lại sao

-Dáng người ngồi cạnh rất giống em ấy, chẳng lẽ

Jinna ngồi nói chuyện với em để em đỡ cô đơn dù chỉ mới gặp hai lần nhưng chị ta rất mến cậu nhóc này, Jungkook khiến chị ta rất thoải mái khi nói chuyện. Nhìn em cứ liếm lấy môi Jinna chu đáo đứng dậy nói:

-Em ngồi yên đây để chị đi mua nước cho em, chắc em cũng khác nước rồi

Jungkook mĩm cười gật đầu còn Jinna thì chạy đi mua nước, dãy ghế em ngồi rất ít người cảm giác có chút bồn chồn em hít thở thật sâu. Đôi mắt có chút khó chịu em gỡ tấm vải xuống rồi lấy tay dụi lấy mắt:

-Thoải mái hơn rồi a

Một cậu bé chạy lại lỡ vấp trúng cây gậy mà ngã xuống chân em, cậu bé không khóc mà phủi chân đứng dậy nhặt lại chiếc gậy. Em ngồi xuống nền đất mò mẫm xung quanh cất tiếng hỏi:

-Ai đó có không sao chứ

-Em không sao ạ, gậy của anh đây

-Cảm ơn em, không sao là tốt rồi

Họ đứng từ xa ngỡ ngàng trước người con trai đã mất tích bấy lâu nay, bất ngờ hơn đôi mắt ấy đã không còn nhìn thấy đôi tay nhỏ chật vật dựa vào ghế ngồi. Ông Kwon nhìn con trai của mình với dáng vẻ kia ông nghẹn ngào nói:

-Jungkook con trai tôi, sao nó lại...

Bọn họ chạy lại định ôm em thì từ xa GwangMi lấy xong thuốc gọi lớn:

-Jungkook à tớ ra rồi này

Cô chạy lại đứng trước mặt em Jinna lúc này cũng trở về nhìn thấy những người kia liền ngạc nhiên xoay qua thì thấy GwangMi đang liếc chị ta. Jungkook lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xoay qua hỏi cô

-Sao rồi bác sĩ đã nói gì với cậu?

GwangMi nhìn bọn họ không muốn nói nhưng thấy ánh mắt mong chờ của em cô thở dài nói:

-Bác sĩ nói cậu cứ duy trì uống thuốc thì sức khỏe sẽ khỏi thôi còn về giác mạc thì chưa có ai hiến tặng cả

-Vậy sao

Jungkook nở nụ cười chua xót, các anh và ông Kwon thất thần khi nghe cô nói, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì sao không báo cho họ biết mà một mình chịu đựng. Họ định lên tiếng thì GwangMi đã nói trước:

-Chị dẫn Jungkook ra ngoài trước đi, lát em ra sau

Jinna đỡ lấy em dìu ra ngoài, đôi chân chằm chậm bước đi lướt qua những con người ngày đêm mong nhớ em. Đợi em đã đi xa GwangMi lúc này mới xoay qua nói:

-Thấy cũng đã thấy rồi, coi như tôi cầu xin các anh từ nay đừng tìm Jungkook nữa cậu ấy muốn sống yên bình không còn muốn dính dáng đến các anh. Mong các anh buông tha cho cậu ấy, Jungkook đã chịu quá nhiều đã kích rồi. Đôi mắt không còn nhìn thấy nữa sẽ chẳng tìm các người mà gây phiền phức đâu. Buông tha cho nhau cũng chính là giải thoát cho bản thân. Chú Kwon chú hãy coi như Jungkook không tồn tại mà tiếp tục sống với cô con gái yêu của chú và đừng để cô ta gặp cậu ấy, đó là cách tốt nhất chú có thể làm cho cậu ấy.

Cô ngoảnh mặt bước đi để lại họ đứng chôn chân ở đó. Sau tất cả người tổn thương là em, người trả thù là em và người chịu buông bỏ tất cả cũng là em.

_______

-Jungkook à, ngày mai GwangMi bận không thể tới chơi với con mà mai ta phải đi đến nhà hàng để thăm mấy người bạn lâu năm chưa gặp, con đi cùng ta chứ.

Jungkook ngồi nghe nhạc xoay qua gật đầu

-Dạ chú Kwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook