Chap 39: Manh mối để tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi em mất tích không có dấu vết bà Im chẳng ăn uống được nhiều khiến ông Im đau đầu, ngay cả Sirin đứa con gái mà bà yêu thương dù có năn nỉ nhưng thức ăn được nạp vào người bà chưa đến một chén cơm. Đôi mắt sưng tấy lên bà cũng vì chuyện của em mà trở nên kiệm lời, nỗi dây dứt bao giùm lấy khiến bà cảm thấy tội lỗi đã mang lại cho bà Jeon và Jungkook càng nặng hơn.

Ông Im nhìn bà vẫn bơ phờ ngồi trên ghế chẳng có biểu hiện gì, ông nheo mắt tay xoa mi mắt vương người để cơ thể thoải mái nhất có thể, vệ sĩ đi vào với dáng vẻ hấp tấp đứng trước mặt ông cúi người. Giống như mọi khi câu nói quen thuộc thốt ra:

-Vẫn là không tìm thấy thằng bé sao?

-Dạ không thưa ông, đã tìm thấy rồi ạ

Đang ủ rũ ông liền chấn tỉnh ngước nhìn vệ sĩ, bà Im nghe được điều đó liền kích động đi lại lay mạnh tên vệ sĩ:

-Thằng bé đang ở đâu hả, nói mau, nói

-D..dạ cậu Jeon đang ở bệnh viện YTC nhưng đã được một người đàn ông đưa đi, hiện chúng tôi chưa tìm được thông tin về người đó thưa bà

Bà Im hít thở không thông vừa tìm được em thì lại mất dấu lần nữa, bà ngã khụy xuống nền đất nhưng được ông Im đỡ lấy đưa lại ghế, ông cất giọng hỏi:

-Thằng bé sao lại ở bệnh viện cậu biết không?

-Tôi chỉ nghe nói cậu ấy bị tai nạn mất máu rất nhiều nhưng may kì tích xuất hiện nên đã cứu được cậu Jeon

Bà Im nghe em bị tai nạn xém nữa mất mạng liền không chịu được đã kích mà ngất xĩu ngay tại chỗ, ông hốt hoảng lay người bà nhanh chóng kêu người gọi bác sĩ đến và dặn vệ sĩ tiếp tục truy tìm.

_______

-Đã tìm được em ấy rồi

Các anh và ông Kwon đang ra sức tìm em thì nghe tiếng của người con gái vọng vào. Sau một thời gian suy nghĩ Kim SeokJin, Park Jimin và Kim Taehyung đã không còn bê bết rượu chè mà tỉnh táo hơn không ngừng ra sức tìm Jungkook. Họ vừa điều hành công ty nên mỗi người sẽ tự phân chia công việc cho nhau, người này làm việc công ty thì người kia sẽ tìm em vì là công ty có tầm ảnh hưởng lớn nên không thể một ngày không có chủ tịch.

Mọi người xoay qua nhìn cô gái đầu tóc rối bời đứng thở hồng hộc, Jung Hoseok nhíu mày hỏi:

-Cô đang nói gì vậy?

Quẹt lấy mồ hôi đang chảy xuống, cô chỉnh lại nhịp thở cất tiếng chậm rãi nói:

-Đã tìm được Jungkook rồi, tôi vừa nghe ba Im nói

-Cái gì, là thật sao?

Họ đứng bật dậy trên môi dần nở nụ cười mừng rỡ, bao nhiêu sự mong đợi, cố gắng của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nhưng câu nói tiếp theo của Sirin như một ráo nước tát thẳng vào mặt họ:

-Vệ sĩ đã tìm thấy được em ấy ở bệnh viện nhưng người đàn ông nào đó đã đưa em ấy đi được một tuần rồi

Ông Kwon nghe em nhập viện liền hấp tấp hỏi:

-Sao thằng bé lại ở bệnh viện?

-Nghe nói thằng bé bị tai nạn mất máu rất nhiều nhưng may mắn phẫu thuật thành công không thì xém nữa đã...

Ông Kwon như đứng tim nhưng may mắn đứa con trai của ông không sao, không thì ông không biết phải làm sao nếu chuyện không may xảy ra thì Seok Kwon ông sẽ không tha thứ cho bản thân, em chính là kết tinh chứng minh cho tình yêu cho Jeon Somi và Kim Seok Kwon này.

Hơi thở dè dặt các anh ôm đầu mình vuốt nhẹ gương mặt thiếu sức kia trong lòng thầm trách mốc bản thân nếu lúc đó họ chịu đuổi theo tìm em không ngần ngại đẩy Hana ra thật sớm thì mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ thế này.

Min Yoongi lắc nhẹ đầu dịu cơ thể đang căng thẳng, hắn hỏi Sirin

-Có biết mặt người đàn ông đó không?

-Người đàn ông này rất thần bí không thể điều tra được nhưng nghe y tá ở đó nói có thể hai ngày tới ông ấy sẽ đến bệnh viện bàn việc gì đó với bác sĩ.

-Được rồi tới lúc đó tôi sẽ đến đó để thăm dò.

Jeon Jungkook, mong là người này có thể giúp chúng tôi tìm được em.

________

-Ba ơi, con gái của ba dẫn người yêu ra mắt với ba đây

Cô gái vui mừng ôm lấy tay người yêu lôi vào nhà, người đàn ông trung niên vẫn điềm đạm thưởng thức tách trà sau đó đặt xuống, giọng nói cất lên như một bậc phụ huynh khó tính:

-Cuối cùng cũng chịu về rồi sao tưởng đâu con không tìm được người yêu mà bỏ trốn đó chứ

-Ba à, do con cần tìm hiểu kĩ càng mới dám dắt về ra mắt với ba cho đàng hoàng nên thời gian lố một chút chút thôi

Ông khẽ búng trán cô một cái gương mặt hiền từ dần lộ ra, ông chỉ là muốn nghiêm túc một chút thôi nhưng chẳng được bao lâu với cô con gái nghịch ngợm này. Ngước nhìn người con gái thanh lịch không kém phần sang trọng ông mĩm cười gật nhẹ đầu hài lòng nhưng hình như cô gái này đang sợ ông thì phải, chắc do lúc nãy rồi.

Ông đứng dậy đi xuống bếp pha trà, vì ông là một người thích yên bình chỉ mướn một quản gia bằng tuổi chăm sóc bầu bạn, giờ quản gia đã đi ra ngoài nên ông tự xuống bếp pha chút nước trà. Ông đặt lên bàn hai tách trà cất giọng ôn hòa:

-Con gái cứ tự nhiên hồi nãy ta chỉ đùa với GwangMi một chút thôi mong con không để ý, con có thể gọi ta là bác Moo

Cô gái ái ngại gật đầu, ta nói khi ở ngoài bá đạo nghiêm nghị bao nhiêu nhưng khi gặp phụ huynh của người mình yêu đều phải khép nép, căng thẳng. Cô ngồi xuống uống ngụm trà thư giãn rồi xoay qua giới thiệu:

-Dạ thưa bác Moo, con tên Han Jinna con 23 tuổi, hiện tại con đang điều hành công ty chuyên về trang sức.

Ông ngồi lắng nghe, bản thân ông không hề kì thị giới tính dù sao tình yêu của tụi nhỏ sao có thể ngăn cản chỉ làm khổ nhau thêm thôi.

-Hai đứa quen được bao lâu rồi?

Nghe câu hỏi này hai người có chút ngại ngùng, GwangMi xấu hổ nói:

-Tụi con chưa quen được hai tháng là con đã dắt chị ấy về cho ba rồi mắc công ba kêu con đi xem mắt nữa, ba cho một tuần dắt về con đâu kịp kiếm nên mới lố thời gian đó tại ba không chứ đâu

-Rồi rồi lỗi do ta

*Choang

-Gì vậy?

GwangMi nhíu mày khi nghe tiếng động chóng tai, ông Moo thì lật đật chạy lên phòng khiến hai người ngồi đó khó hiểu. Được một lúc ông dìu cậu thiếu niên đôi mắt đã bị phủ một tấm vãi trắng tay nắm chặt lấy tay ông, tay còn lại cầm gậy dò đường. Ông Moo dìu em xuống không ngừng trách mắng nhẹ:

-Con đó có chuyện gì thì gọi cứ gọi ta nếu ta không chạy lên kịp thì con đã dẫm phải miểng chai rồi đó thấy không

-Con xin lỗi, con chỉ là sợ phiền chú nghỉ ngơi

-Được rồi mai mốt có gì gọi chú đừng ngại chúng ta là người nhà mà, con ngồi xuống đây đi ta giới thiệu con gái ta cho con, hôm nay con gái chú còn dẫn người yêu của nó về nữa đó

GwangMi và Jinna nhìn em có chút quen do tấm vải đã che mất một phần ba gương mặt mà nó che tại mắt nữa nên họ có chút phân vân cho đến khi ông Moo lên tiếng giới thiệu:

-Thằng bé tên là Jeon Jungkook con của người bạn thân ta, thằng bé được ta chăm sóc do sự cố tai nạn ngoài ý muốn khiến đôi mắt không còn thấy ánh sáng nữa vì đôi mắt còn bị tổn thương nên sẽ nguy hiểm khi ánh sáng chiếu vào. Nhưng mà hôm qua bác sĩ có gọi cho ta bây giờ có thể tháo ra rồi để ta gỡ tấm vãi ra cho con đê con đỡ khó chịu.

Jungkook mĩm cười gật đầu, tấm vải được mở ra em từ từ mở mắt. GwangMi ôm miệng run rẩy cất tiếng gọi:

-Jungkook

Jungkook nghe giọng nói quen thuộc có chút lo sợ thụt lùi về sau. Ông Moo lên tiếng giới thiệu:

-Đây là con gái ta tên Moo GwangMi

Cô đi lại ôm chầm lấy em vuốt nhẹ tấm lưng, cất giọng nức nở:

-Tớ tìm được cậu rồi, Jungkook à cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không

Jungkook nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô vỗ nhẹ vào lưng,chỉ trách là đôi mắt này không thể nhìn dáng vẻ khóc lóc lúc này của cô. Em cất giọng trong trẻo nói khẽ bên tai cô:

-Tớ ở đây, đừng khóc

-Kể cho tớ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook