Chap 41: Cơ hội cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Moo dìu em xuống xe chầm chậm tiến vào nhà hàng, ông đến quầy tiếp tân nhân viên liền đi lại hỏi:

-Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ

-Tôi đặt rồi, tôi tên Moo Soobin ở phòng Vip 13

-Quý khách đợi tôi một chút

Ông gật đầu dìu cậu lại chiếc ghế gần đó ngồi, nhân viên sau khi tra xong liền đi lại cúi người mời hai người:

-Mời hai vị đi theo tôi

Jungkook nắm lấy tay ông tay khác cầm lấy chiếc gậy quơ xung quanh, ông Moo chưa kịp nhắc nhở thì thang máy đột ngột tuột dốc rồi nâng lên khiến em giật người có chút sợ nắm lấy cổ áo ông. Đến nơi căn phòng được mở ra nhân viên mĩm cười nói:

-Mời hai vị vào trong

Căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển tông trầm ở trung tâm là một chiếc bàn tròn lớn hơn 10 người ngồi có thể thấy căn phòng này rộng cỡ nào. Ông Moo định dìu em lại chỗ ngồi thì Jungkook khựng lại xoay qua nói:

-Con đi vệ sinh một chút lát con sẽ quay lại

-Để chị dẫn em đi

Cô nhân viên đi lại dìu em đến nhà vệ sinh, Jungkook vừa đi khỏi thì những người bạn của ông đều tới. Họ bước vào niềm nở chào ông:

-Bạn già của tôi lâu rồi không gặp

Ông Moo mĩm cười khoái chí ôm lấy ba người bạn già rồi nhìn sang những người trẻ tuổi kia cất tiếng hỏi:

-Con của các cậu sao?

-Đây là Sirin con gái của tôi, còn đây là 6 cậu con trai nuôi và con gái của ông Kwon tên Hana

-Chào bác con tên Kim NamJoon....Park Jimin

Các anh lần lượt giới thiệu ông gật đầu nhìn từng người, gương mặt nhân hậu cười ôn hòa mời họ ngồi. Chẳng thấy người kia đâu trong lòng có chút não nề, ông Kim nhìn thấy được ông Moo đang nghĩ gì vỗ nhẹ vai người bạn của mình ông nói:

-Thằng MinGi nó bận chăm sóc cho mẹ nó không đến được, khi nào rảnh ông tới thăm nó cũng chưa muộn

-Dạo này bận việc không có thời gian đi thăm bà Kim để gặp thằng bé, cuối tuần tôi sẽ đi thăm

Hana ngồi kế bên Park Jimin liền vui vẻ gắp đồ ăn vào chén cho hắn nhưng đôi tay hắn chẳng động vào một miếng nào. Sirin gắp đồ ăn cho bà Im bà đành cố ăn vài miếng vì đây là buổi họp mặt bạn thân không nên gây phiền toái cho người khác.

-Sao bà Im buồn thế nếu tôi nhớ không lầm thì hồi xưa bà là người nói nhiều nhất mà

-Chỉ là một chút chuyện gia đình với lại tôi cảm thấy như thiếu bóng ai đó nên chẳng còn vui cười như trước thôi

Những người đàn ông trung niên khựng lại trước câu nói của bà Im, họ biết người bà đang nhắc tới là ai không ai khác chính là bà Jeon và bà Kim. Khi xưa bọn họ là những người bạn thân khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị nhưng cho đến khi ông Moo phải đi du học, ông Kwon phải ra nước ngoài còn ba người phụ nữ xảy ra xung đột người gây ra chính là bà Kim khiến cho tình bạn đổ vỡ, chỉ có ông bà Kim và ông bà Im còn thân với nhau và rồi bà Kim cũng phải nhận lấy hậu quả mà mình gây ra bà phải chật vật với cơ thể không còn di chuyển được. Sao tình bạn của họ phải đi đến bước đường này chứ?

Không khí trở nên ảm đạm những người con thì chỉ ngồi im đó chẳng biết gì, ông Moo lúc này mới lẳng lặng rơi nước mắt, Jeon Somi chính là người bạn thân nhất và cũng là người ông từng rung động nhưng nó đã bị ông bác bỏ với lứa tuổi chỉ biết đâm đầu vào học như ông, nắm chặt đôi tay giọng nói có chút nghẹn ngào:

-Có phải bà Kim đã hại Jeon Somi không và Somi đã mất rồi đúng không?

Mọi người ngạc nhiên nhìn ông, tại sao ông biết chuyện này. Nhìn ánh mắt của họ ông chỉ khẽ bật cười lau đi nước mắt ông điềm đạm nói:

-Chỉ trách lúc đó tôi không bảo vệ tốt người bạn mà mình từng rung động, nếu như tôi không thể bảo vệ được Somi thì tôi sẽ thay bà ấy chăm sóc, bảo vệ đứa con mà Somi đã đứt ruột sinh ra.

Câu nói của Moo Soobin khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng vì đứa con của Somi không ai khác chính là Jeon Jungkook. Lúc này cánh cửa mở ra tiếng cạch cạch như có thứ gì đó gõ xuống sàn giọng nói cất lên khiến bọn họ quay đầu lại nhìn:

-Chú Moo ơi, chú dẫn cháu vào ngồi với ạ

-Jungkook cẩn thận phía trước có bậc thềm

-May quá có chú nhắc không thì con té mất rồi

-Con mau vào ngồi rồi chào mọi người

Jungkook gãi đầu ái ngại nở nụ cười ngây ngô, tay nắm lấy cánh tay vững chắc bước chầm chậm lại chỗ ngồi. Bà Im thấy em liền bịnh miệng lại gọi nhỏ tên em. Ông Moo dịch ghế ra để em ngồi xuống, Jungkook đặt cây gậy kế bên đôi mắt nhìn thẳng về phía trước gật đầu chào mọi người:

-Dạ con chào các bác con tên Jeon Jungkook, rất vui được gặp mọi người ạ

Bầu không khí im lặng chẳng ai lên tiếng, ông Moo hiểu được tất cả mọi chuyện chỉ biết lắc đầu lấy trong túi một thứ gì đó ông nói nhỏ vào tai bà Im:

-Đây là thiết bị công ty tôi vừa chế tạo nó giúp cho con người có thể giả giọng nói, bà có thể nói chuyện với thằng bé được rồi

Bà Im nở nụ cười mừng rỡ gật đầu cảm ơn ông, ông Moo dời qua một bên bà Im tiến lại gần em đôi tay không tự chủ vuốt nhẹ mái tóc người con trai, khẽ giật mình Jungkook có chút rụt rè. Đôi tay chai sạn sờ lên đôi mắt của em bà đau lòng đưa vật kia lên môi hỏi em:

-Jungkook sao mắt con lại thành ra như này

-Jungkook con hãy để ta nói

Jungkook định lên tiếng thì ông Moo đã ngăn lại nói với em, em gật đầu theo ý ông.

-Lúc đó Jungkook đi trên đường do suy nghĩ chuyện gì đó thằng bé không
chú ý đèn đường mà bước đi ra ngoài do rơi điện thoại xuống ghế nên ta cúi xuống nhặt lúc ngẩng đầu lên thì không kịp phanh xe lại khiến thằng bé va đập mạnh. Đầu bị chấn thương khá nặng dẫn đến vỡ nhãn cầu gây tổn thương dây thần kinh và vì chuyện đó thằng bé không còn nhìn thấy nữa. Chỉ còn cách tìm người hiến giác mạc để ghép cho thằng bé nhưng đến nay bệnh viện vẫn chưa có người tới hiến giác mạc.

-Jungkook con chịu khổ rồi

Jungkook mĩm cười lắc đầu em tìm thấy tay bà khẽ đặt lên nó giọng nói đã lâu rồi bà chưa nghe thấy:

-Không có đâu ạ, con cảm thấy rất tốt khi sống với chú Moo

-Cậu không có gia đình sao, không muốn về với họ sao?

Hana lúc này đi lại cất tiếng nói, long mày nhíu lại Jungkook cảm thấy giọng nói này hình như em đã từng nghe qua nhưng không nhớ là ai. Nhưng em cũng cho qua chỉ để tâm đến câu hỏi kia, chần chừ một lúc em mới trả lời:

-Tôi chỉ có chú Moo là gia đình thôi và tôi không muốn ai nhắc đến nó nữa mong cô hiểu cho và cảm ơn lời hỏi thăm của cô

Ông Kwon từ lúc em bước vào ông rất muốn chạy lại dìu dắt em như một người cha nhưng ông lại không có đủ can đảm để làm điều đó. Câu nói của em lúc này như đang đánh đổ chức vụ của một người cha như ông. Còn các anh chỉ biết ngồi nhìn em một cách thầm lặng họ rất muốn chạy lại bộc bạch hết nỗi nhớ mong của họ dành cho em nhưng họ sợ nếu lời nói thốt ra em sẽ biết họ là ai mà tức giận đuổi họ đi.

Ông Kim nhìn sáu đứa con trai của mình ông lắc đầu ngán ngẫm, bổng ý nghĩ hay ho xẹt qua đầu ông. Ông Kim cầm lấy vật kia từ tay bà Im lên tiếng đề nghị:

-Jungkook hay để các con ta qua ở với con có thể giúp ông Moo chăm sóc và chơi với con có được không

-Dạ vậy thì tốt rồi con sẽ đỡ buồn hơn, con cảm ơn bác

-Ta có sáu người con 5 thằng con nam và 1 đứa con gái lớn hơn con vài tuổi, bọn chúng cũng số khổ lắm, chúng đều không nói được chỉ có đứa con gái là nói được thôi, mong con không trách

-Dạ không sao đâu bác con rất vui là đằng khác, con cảm ơn bác

Jungkook không nghi ngờ mà mĩm cười gật đầu, ông bà Im, Sirin và ông Kwon che miệng nhịn cười trước chiêu trò của ông Kim còn Hana chỉ ngồi nhìn họ với ánh mắt không hài lòng. Ông Moo đành vỗ trán bất lực dù sao đây cũng là chuyện tốt nên đành tác thành, còn về GwangMi ông sẽ giải thích với con bé sau. Ông Kim nhìn sang sáu đứa con nháy mắt ra hiệu, các anh giơ ngón tay cái về phía ông họ vui mừng nhìn nhau.

Nhưng mà khoan đã......

Ai sẽ giả gái trong sáu người bọn họ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook