Chap 36: Jeon Jungkook tôi cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra MinGi, GwangMi, và Jinna bước vào hốt hoảng la lớn chạy lại kéo em ra.

Đồng thời lúc này các anh, ông bà Im và Sirin cũng tới nơi, bất ngờ thay ông Kim cũng có mặt cùng em trai và cô gái lạ mặt. Cô gái tên Hana thấy nam nhân kia liền chạy lại la lớn:

-Park Jimin em nhớ anh

Jimin ngơ ngác mắt đanh lại gạt tay cô ta ra cất giọng:

-Hana sao em lại ở đây, anh đã nói là không muốn gặp mặt em rồi mà

Cô ta bĩu môi đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, Jung Hoseok mới lên tiếng giải vây:

-Cha lâu rồi không gặp người, sao người về không kêu tụi con ra đón

-Ta muốn tạo bất ngờ cho bọn con, ấy mà nghe chị dâu nhập viện nên đi thăm

-Thôi chúng ta vào trong rồi nói chuyện

Bác sĩ, y tá chạy ra vào phòng bệnh của bà Kim khiến họ khó hiểu thì thấy GwangMi và Jinna cố gắng giữ người Jungkook lại, MinGi đang đau đớn băng vết thương ở tay còn bác sĩ, y tá đang cố gắng kích điện cho bà Kim. Họ bàng hoàng khi thấy nhịp tim của bà Kim là một đường thẳng rồi nhìn sang Jungkook đang kích động được hai người con gái giữ lại. Bác sĩ cực lực kích điện cho bà Kim nhưng vẫn  không có động tĩnh, bác sĩ tăng điện đến mức cao và may mắn nhịp tim đã trở lại tất cả thở phào nhẹ nhõm. Khi điều chỉnh thiết bị cho bệnh nhân họ cũng bước ra ngoài.

Ông Kim cau mày nhìn MinGi đang chật vật với vết thương nghiêm giọng hỏi:

-Chuyện này rốt cuộc là sao?

-Jungkook muốn giết mẹ nên đã rút ống thở và còn bóp cổ mẹ cho đến chết.

Mọi người ở đó kinh ngạc nhìn về phía Jungkook đôi mắt thù hận vẫn dán lên người bà Kim. Bà Im đi lại thẳng tay tát vào mặt em:

-Jungkook con điên rồi sao, tại sao con lại thành ra như vậy.

Đôi mắt chẳng chút kinh ngạc mà thay vào đó nhìn thẳng vào bà mà gằn giọng nói:

-Bà dám đánh tôi sao, bà có tư cách gì mà đánh tôi hả

-Jungkook, con không được nói mẹ mình như vậy.

Ông Im không chấp nhận thái độ của em mà răng dạy

-Tôi không phải con ông, bà ta cũng không phải mẹ của tôi, Jeon Jungkook này chỉ có Jeon Somi là mẹ của mình mà thôi

Seok Kwon kinh ngạc khi nghe đến cái tên suốt bao năm qua ông luôn mong nhớ, nhìn cậu thanh niên có nét giống người con gái kia trong lòng có chút lay động. Sirin đi lại trấn an:

-Jungkook em bình tĩnh đừng kích động

-Tôi cũng là con người mà cô Sirin tôi biết đau chứ, cô và họ có biết chỉ vì bà ta mà mẹ tôi phải chịu đau khổ, tôi phải chịu tủi nhục. Ngày qua ngày mẹ tôi phải đối mặt với bao nhiêu chỉ trích, mất đi sự trong sạch chỉ bởi sự ganh tị của bà ta. Căn bệnh dằn vặt bà ấy cho đến lúc ra đi không thể nhìn mặt tôi một lần còn tôi từng ngày phải chịu những đòn roi vô lí từ bà Im. Bao nhiêu sự uất ức, dày vò mẹ tôi phải cam chịu còn bà ta lúc đó thì hưởng thụ xa hoa. Cái chết đó là quá nhẹ nhàng cho con người độc ác của bà ta.

Tất cả mọi người ở đây không khỏi nghẹn lòng, bà Im nhẹ nhàng đi lại nhưng nhận lại là ánh mắt lãng tránh:

-Jungkook là ta sai khi không tin tưởng mẹ con, không điều tra kĩ mà mất đi một tình bạn đẹp, ta

-Bà đừng nói điều vô bổ đó với tôi, tôi nghe không lọt tai đâu

Kim Taehyung không hài lòng với thái độ của em hiện lại và những nam nhân còn lại cũng vậy:

-Jungkook em không nên có thái độ như vậy dù sao bà ấy cũng là mẹ em và ông Im là ba em

-Tôi đã nói là hai người đó không phải ba mẹ tôi, ba mẹ tôi chỉ có Jeon Somi và Kim Seok Kwon nhưng ông ta tôi không cần một người cha vô trách nhiệm.

Tất cả mọi người khi nghe cái tên Kim Seok Kwon mà kinh ngạc nhìn sang người đàn ông trung niên vẫn đang nhìn em từ lâu. Ông đi lại tay muốn chạm vào mặt cậu thì bị hất ra, không vì vậy mà ông tức giận giọng nói ôn hòa:

-Jungkook con là con của Seok Kwon  với Somi sao?

-Tôi chỉ có mẹ Somi thôi người cha vô trách nhiệm đó tôi không cần

Nước mắt rơi trên đôi gò má ông ôm chặt lấy em mặc cho sự xô đẩy, lời nói của ông khiến người kia dừng lại hành động:

-Con trai của ta, ta là Seok Kwon là cha của con đây

Jungkook khựng người tay bám lấy vạt áo ông, đôi mắt ửng đỏ ươn ướt đến khi từng giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má. Lấy lại ý thức em đẩy ông ra và nói:

-Ông không phải ba tôi và tôi không cần ba

Em chạy nhanh ra ngoài, các anh chạy đuổi theo. Kim SeokJin la lớn tên em:

-Jungkook em đứng lại đó cho bọn tôi

Nghe theo con tim đôi chân bỗng dừng lại nhưng chẳng dám xoay qua đối mặt, các anh chạy lên trước đối mặt với em. Kim NamJoon đi lại định nắm lấy tay em nhưng hắn chưa chạm đến thì đôi tay đã rút về sau lưng:

-Em ổn chứ, nếu như không ổn anh có thể cho em mượn đôi vai này

Jungkook tròn mắt nhìn họ tưởng rằng các anh chạy ra đây là để trách mắng em nhưng không phải, họ là đang lo lắng cho em mà không quan tâm việc lúc nãy. Jungkook định trả lời thì từ đâu một cô gái xuất hiện nói:

-Các anh đi mà không chờ em

Min Yoongi khó chịu bởi sự xuất hiện không nên có của cô gái này:

-Em mau vào trong đi ra đây làm gì.

Hana cố tình choàng qua tay Park Jimin mĩm cười yêu kiều nhìn qua em, Jungkook khó chịu nhíu mày hỏi:

-Cô ta là ai?

Không để họ trả lời cô ta lanh chanh nói:

-Chào tôi tên Kim Hana là con cưng của cha Seok Kwon, đồng thời là người yêu Jimin và còn là hôn phu của các anh

Như tiếng sét đánh ngang tai đôi mắt đỏ hoe nhìn các anh, Jung Hoseok định giải thích thì bị cô ta ngăn lại:

-Anh à mau trở lại phòng thôi ba Kim đang chờ các anh bàn hôn sự đó

-Hana em đi trước đi, bọn anh sẽ về phòng bệnh sau

Cô ta không muốn mà nắm lấy tay hắn, bất ngờ hôn lấy môi hắn rồi nhìn sang Jungkook đầy khiêu khích. Lòng ngực như có ai bóp nghẹn đến khó thở nước mắt cũng đã rơi trên đôi gò má, em xoay lưng chạy đi không kìm lòng mà bật khóc lớn. Các anh liền chạy theo thì bị cô ta ngăn lại không cho, Kim Taehyung đẩy mạnh cô ta ra. Khi đi đến cửa thì đã không thấy bóng dáng em họ đành bất lực xoay đi, có lẽ em cần một không gian yên tĩnh họ sẽ gặp em khi Jungkook đã ổn.

______

Jungkook bần thần đi trên đường đôi mắt đã sưng lên vì khóc, 15 năm em sống trong chật vật họ bỏ em đi không một lời để lại là họ còn sống. Em chẳng muốn yêu ai chỉ muốn một lòng vì họ cho đến khi rời khỏi thế giới này, khi biết các anh còn sống em vui chứ nhưng vậy thì đã sao nào? Họ đã có hôn phu rồi có khi những năm qua chỉ có mình em ngu dốt mà đâm đầu vì họ còn họ thì không. Tiếc cho tuổi thanh xuân của em chỉ vì lời nói yêu khi xưa của trẻ con mà dại khờ tin tưởng, cũng chỉ trách em quá  ngốc nghếch.

*Rầm

-Mau gọi cấp cứu đi có người bị tai nạn rồi

-Cậu trai trẻ này chảy nhiều máu quá, sợ là lành ít dữ nhiều

-Mau mau xe cấp cứu đến rồi

-Không may rồi bệnh nhân mất máu quá nhiều

-Mau lấy máy trợ tim cho tôi nhanh lên

*Tít tít tít__________

________

Hôm nay không biết vì điều gì đã thoi  thúc tui đăng 2 chap nhưng cũng chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook