Chap 35: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Jungkook chuyện này là sao, em giải thích cho anh

MinGi đón bà Kim từ bệnh viện trở về khi vào nhà thì thấy em đang ngồi trong lòng Kim NamJoon, bước chân vội vã đi kéo Jungkook ra khỏi người hắn đồng thời quát vào mặt em.

Jungkook không nói gì chỉ giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn ta, lực kéo khiến em ngã vào lòng nam nhân, hắn cười khinh nói:

-Cậu ngộ thật sao lại kéo tay người yêu của bọn tôi

Nhìn vẻ mặt hài lòng nhìn cậu, hắn ta tròn mắt nghe từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng Min Yoongi, xoay qua mặt đối mặt hỏi em:

-Có thật là vậy không Jungkook?

Jungkook không trả lời đầu tựa vào lòng ngực ấm áp kia, cơn đau nhói từ trái tim. Cứ ngỡ em đã thay đổi mà quen hắn ta nhưng cuối cùng chỉ là một trò đùa trong tình yêu.

Ánh mắt thất vọng nhìn về phía Jungkook giọng nói mang theo sự tuyệt vọng:

-Cuối cùng tôi cũng chỉ là trò đùa của em

-Bọn mày coi chừng tao, tao không có được em ấy thì bọn bây đừng mong có được.

MinGi đi vào nhà mang theo con tim đau đớn đang dày vò hắn, không ai thấy được người con trai này đã rơi nước mắt. Đôi mắt nhìn về phía hắn ta, trong lòng em có chút khó chịu, có phải cậu làm vậy là sai là quá đáng.

Bây giờ chỉ còn bà Kim đứng đó bà ta cũng không rảnh quan tâm đến chuyện yêu đương kia. Gương mặt vẫn vui vẻ cất tiếng bảo:

-Mấy đứa cứ thoải mái ta vào nhà trước

Jungkook chạy lại bà ta tay cầm chai nước hoa giọng nói nhẹ nhàng:

-Con qua đây tặng quà mừng người xuất viện

-Qua thăm ta là được rồi đâu cần phải quà cáp

Dù vậy nhưng tay vẫn nhận lấy chai nước hoa bà ta cười tít cả mắt mà không để ý nụ cười thỏa mãn trên gương mặt khả ái kia. Không đợi lâu hơn được nữa bà ta mở nắp ra xịt nước hoa lên người mình, Jungkook trố mắt định ngăn bà ta lại vì em không ngờ bà ta lại dùng ngay tại đây nhưng tất cả đã muộn.

Bà ta nhắm mắt cảm nhận hương nước hoa mà hài lòng. Thịch, cơn đau quằn quại kéo đến bà ta ôm lấy cơ thể đau đớn ngã xuống, tiếng la thất thanh vì cơn đau như xé thịt bà ta ra hàng trăm mảnh, người làm chạy lại coi tình hình rồi gọi xe cấp cứu.

MinGi hớt hãi chạy ra ôm lấy bà gọi lớn:

-Mẹ, mẹ sao vậy sao người đỏ ửng lên thế này

-Nước hoa của Jungkook

Tiếng nói bà ta nhỏ dần hắn ta phải ghé tai vào mới nghe được trọn câu, đôi mắt tức giận nhìn về phía em đang được che chắn bảo vệ vì mối đe dọa từ hắn ta. Nhưng hắn ta biết Jungkook không hề sợ hãi vì hắn ta thấy được đôi mắt hờ hững nhìn trực diện vào hắn chẳng chút kiên dè.

_______

Ông Kim vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với bà Kim, ông đứng trước sân bay như đang chờ ai đó. Từ xa một người đàn ông cỡ 50 tuổi và một cô gái trẻ tiến lại chỗ ông.

Ông ta đi lại vỗ lấy vai ông Kim gọi:

-Chào anh trai

Ông Kim giật mình xoay đầu lại vui mừng ôm lấy người em đã lâu không gặp:

-Oh mừng em trở về quê hương, mà cô gái này là ai?

-Là con gái nuôi em, tên Kim Hana 21 nồi bánh chưng rồi

Hana mĩm cười cúi người chào ông Kim:

-Dạ con thưa chú Kim, rất vui được gặp chú

-Chào con, được rồi lên xe về thôi

Hana nhìn xung quanh bờ môi cong lên nở nụ cười:

-Em đến rồi đây Jimin, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi

_______

Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng trong căn phòng phẫu thuật vẫn chưa có động tĩnh. Cuối cùng vị bác sĩ cũng bước ra gương mặt có chút căng thẳng nói:

-Bệnh tình của bà Kim rất nghiêm trọng, tôi đã nói với cậu là không cho mẹ cậu tiếp xúc với bột sắt rồi cơ mà

MinGi ngỡ ngàng nói với bác sĩ:

-Tôi không hề cho mẹ mình chạm vào bột sắt

-Vậy tại sao khi tôi kiểm tra trên người bà ấy lại có hàm lượng bột sắt rất nhiều, bây giờ chúng tôi phải điều trị liên tục và bà ấy phải đeo ống thở trong quá trình điều trị nếu như tình hình vẫn xấu đi thì tôi e là lành ít dữ nhiều.

Vị bác sĩ rời đi, MinGi thẫn thờ đi vào phòng bệnh đôi tay nắm chặt lấy bà Kim, chỉ mới ngày hôm qua bệnh tình đã dần khỏi hắn ta mới chuẩn bị đưa bà về nhà nhưng bây giờ một lần nữa bà Kim phải nhập viện không rõ sống chết. Tiếng chuông điện thoại vang lên là GwangMi, Kim MinGi đi ra ngoài nghe máy. Sau khi hắn đi một bóng người bước vào căn phòng, đôi mắt không giấu nỗi sự thù hận mà đỏ ửng đến mức ươn ướt khóe mắt.

Lướt nhìn xung quanh không thấy ai đi ngang qua, đôi tay chạm vào ống thở từ từ mở ra nhìn bà Kim nằm đó gương mặt đã tái xanh vì thở không được mà quằn quại trên giường, giọng cười lớn vang khắp phòng:

-Hahaaha bà Kim bà cuối cùng cũng có ngày hôm nay, con người độc ác như bà nên chết sớm hơn mới đúng chứ không phải bây giờ. Bà chết đi bà già, đền mạng cho mẹ tôi.

Jungkook nhảy lên giường bóp chặt cổ bà ta, đôi mắt mở to nhìn bà ta đang yếu dần:

-Mẹ con đem bà ta xuống với mẹ đây, mẹ nhìn đi con sẽ khiến bà ta phải chết trong đau đớn gấp trăm ngàn lần.

-JEON JUNGKOOK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook