Chap 34: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chát

Đôi tay lạnh ngắt giáng xuống gương mặt nam nhân, tiếng chát vang vọng trong không trung khiến ai nghe cũng xé lòng. Chứng kiến anh bị đánh những người còn lại nhìn em với ánh mắt khó hiểu, SeokJin đứng gần đó hứng trọn cái tát của người anh yêu, ngước lại với họ anh không oán trách chỉ xoa nhẹ vết đỏ ửng trên má, ánh mắt ngước nhìn em cất giọng ôn nhu:

-Em có thể đánh bao nhiêu cũng được nhưng đừng để tay bị đau anh sẽ xót

Lời nói của anh như một mũi khâu chữa lành sự phẫn nộ của em. Jungkook đi lại đôi tay đánh mạnh vào lòng ngực anh bao nhiêu bực tức mong nhớ em trút hết vào đó, em vừa khóc lớn từng tiếng nấc vang bên tai anh:

-Tại sao lại lừa dối em, tại sao không nói cho em biết sớm hơn, tại sao không quay về tìm em hả. Tại sao?

Gương mặt ai cũng cúi gầm xuống trước câu hỏi của em, Min Yoongi đi lại nắm chặt đôi tay đang làm loạn kia hốc mắt đã đỏ từ khi nào, đôi mắt sủng nịnh nhìn vào cậu thiếu niên:

-Kookie là bọn anh sai, đáng ra bọn anh phải cho em biết sớm hơn, phải để em chịu khổ suốt bao nhiêu năm qua

Jungkook ôm lấy hắn và những nam nhân kia mà khóc lớn. Cơn mưa chấm dứt ánh nắng sáng chói chiếu xuống họ dự đoán cho một cuộc tình sau bao nhiêu năm lụi tàn đã dần nảy nở.

_______

-Ba à con không muốn đi xem mắt đâu

GwangMi dứt khoát từ chối yêu cầu của người ba, cô bực tức dẫy dự trên chiếc ghế như một đứa trẻ.

Người đàn ông trung niên thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn cô con gái đã lớn của mình:

-Ta sẽ không bắt buộc con xem mắt nữa

-Thật sao ba?

-Với một điều kiện...

Cô thất thần lái xe gương mặt rũ rượi nhớ lại điều kiện vô lí của người ba

"Trong vòng 1 tuần con phải dẫn người mình yêu về đây ra mắt ta còn không thì tự giác đi xem mắt"

Sao ba cô có thể ra điều kiện vô lí như vậy chứ, nhắc đến nó khiến cô bực mình không thôi. Một tuần sao có thể tìm được chứ ông ấy muốn ép cô vào đường cùng thì có.

*Bíp bíp

Cô giật mình phanh xe lại theo phản ứng người ngã về phía trước rồi giật về phía sau theo quán tính, mặt dần tái lại hơi thở gấp gáp cô lấy lại bình tĩnh mà bước xuống xe. Nhìn hai đầu xe va chạm vào nhau cô thở phào nhẹ nhõm cả hai bên đều không sao.

Người chủ xe kia bước xuống tiến lại chỗ cô cất giọng chất vấn:

-Cô bị sao vậy, không nhìn đường khi chạy xe sao?

Cô bối rối cúi người xin lỗi, nghe giọng nói là nữ cô càng lúng túng hơn. Ngước nhìn người trước mặt GwangMi mở to mắt bởi vì người này rất xinh đẹp như một nữ bá vương.

-Xin lỗi chị em không cố ý, mong chị bỏ qua

Nhìn cô gái rụt rè với đôi mắt to tròn sáng bừng khi ngước nhìn gương mặt mình khiến trái tim băng giá này như đã tìm thấy ngọn lửa dập tắt nó. Đôi chân lại gần chẳng còn lời nói nóng vội mà trở nên nhẹ nhàng hơn:

-Nhưng xe tôi bị như vậy sao mà đi được, em giải quyết cho tôi xem nào

GwangMi bối rối một lúc rồi lấy điện thoại cho ai đó, sau một lúc có hai chiếc xe đến người trong xe bước ra đi lại đưa chìa khóa cho cô. Xoay qua cô hỏi người trước mặt:

-Chị có để gì quan trọng trên xe không?

Thấy người này lắc đầu cô liền nắm lấy tay lôi lên xe, gương mặt ngơ ngác của người con gái chưa kịp phản ứng đã bị kéo lên xe. GwangMi nhẹ nhàng hỏi:

-Chị bây giờ muốn đi đâu?

-À không, tôi chỉ là muốn tìm một quán nào đó ngồi uống nước ăn bánh thôi

-Vậy thì...Lét go

Dứt câu cô phi nhanh xe khiến người con gái kia muốn rơi tim ra ngoài.

-Chạy từ từ thôi tôi sợ đó

Lời nói hiệu lực chiếc xe dần chạy chậm lại, cô vui vẻ xoay qua nhìn gương mặt tái mét kia:

-Từ nãy giờ quên hỏi, chị tên gì?

-Han Jinna, 23 tuổi

-Oh tên rất đẹp đó

Cô mĩm cười ngây ngô nhìn Jinna, trong phút chốc khiến con người kia đứng hình như say đắm nụ cười đó. Nhìn gương mặt cô gái Jinna có chút quen quen nhưng cũng không quên hỏi tên cô:

-Vậy em tên gì, bao nhiêu tuổi?

-Em tên Moo GwangMi, em đã ế 22 nồi bánh chưng rồi đó

-Tôi cũng ế giống em thôi

Cô hào hứng nói chuyện với Jinna về cuộc sống của mình nhưng cô chưa biết người cô đang nói chuyện thân thiết kia thích con gái và cô ấy đã chấm cô rồi.

_______

-Nước...nước

MinGi giật mình nghe tiếng động liền xoay qua thì thấy bà Kim môi đang mấp máy gọi nước. Cậu ta rót nước cho bà cũng không quên nhấn nút gọi bác sĩ. Sau khi khám xong bệnh tình của bà Kim dần ổn định hơn trước nhưng bác sĩ nghiêm cấm không cho bà tiếp xúc với bột sắt dù là lượng nhỏ nhất, không thì hậu quả khó lường.

Cậu ta ngồi kế bên lo lắng lau tay cho bà, mí mắt nhăn nheo cử động đôi mắt dần mở ra nhìn sang đứa con trai bà ta thìu thào nói:

-MinGi vất vả cho con rồi

-Mẹ nằm nghỉ ngơi đi đừng cử động nhiều

Bà ta chật vật ngồi dậy, cơ thể như có một quả tạ đè xuống. MinGi nhớ đến việc quan trọng liền hỏi bà:

-Tại sao mẹ lại dùng bột sắt?

Bà Kim lắc đầu:

-Ta không bao giờ đụng vào nó, ta dị ứng rất nặng với bột sắt sao có thể liều mạng mà dùng nó chứ

-Chẳng lẽ có người muốn hại ta

Bà ta hốt hoảng khi nghĩ đến có người sẽ hại mình, MinGi liền lên tiếng trấn an:

-Người đừng lo có con ở đây

MinGi dỗ dành bà ta cho đến khi chìm vào giấc ngủ, bao nhiêu nghi ngờ dồn lên sáu người kia nhưng hắn chợt nhận ra bọn họ không hề biết bà Kim bị dị ứng với bột sắt, chỉ có cậu ta và ông bà Kim biết.

Đi qua đi lại suy nghĩ chợt cậu ta nhớ ra điều quan trọng, trong một lần đã lỡ kể chuyện này cho Jungkook. MinGi lắc đầu phủ nhận điều đó:

-Jungkook, anh không mong người đó là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook