Chap 33: Sự thật được chôn vùi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Im ngồi bên cạnh khóc lóc đến thương tâm tay bà vẫn siết chặt bức thư đã thắm máu, ông Im và Sirin đứng bên như chết đứng không dám đối diện với sự thật. Chuyện bà Jeon và Jungkook không phải con của ông Im khiến họ sốc không nói được lời.

Bà Im run rẩy nắm lấy tay em, suốt bao nhiêu năm qua bà không thể thoát khỏi quá khứ đó bà luôn nghĩ rằng bà Jeon người bạn thân đã phản bội mình nhưng sự thật đã được chôn vùi trong bức thư khiến bà suy sụp, bà khẽ khàng nói:

-Jungkook ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi con. Jeon ơi, tôi xin lỗi bà nhiều lắm

-Mẹ...mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ ơi

Jungkook khóc nức lên hình như em đang mơ thấy ác mộng nước mắt không ngừng rơi bên mí mắt. Mọi người sốt sắng lay người em, đôi mắt mở bừng ra hơi thở trở nên dồn dập, bà Im lo lắng hỏi thăm:

-Kookie con ổn chứ, con cảm thấy trong người như thế nào

Ánh mắt thất thần nhìn bà Im sau đó bước xuống giường đôi tay vớ lấy chiếc hộp trên bàn:

-Con cần yên tĩnh

Chỉ bỏ lại một câu em bước ra ngoài, chiếc xe dần khuất để lại Im gia một không gian tĩnh lặng.

-Kookie, mẹ phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây con

_______

Những nam nhân ngồi trên xe xử lý tài liệu, họ cũng mới kết thúc cuộc họp dài 4 tiếng về khu đất ở thành phố C. Park Jimin theo thói quen nhìn ra phía cửa kính xe đôi mắt lướt theo từng đoạn đường đi qua bỗng một thân hình nhỏ quen thuộc đập vào mắt hắn, ngạc nhiên thốt lên:

-Jungkook

Đám nam nhân lập tức cho dừng xe, từng người bước xuống nhìn em đang cầm một chiếc hộp đôi chân vẫn từng bước tiến đến nơi chôn cất họ. Theo sau em, các anh bất ngờ khi phía sau cái cây lớn kia còn có một ngôi mộ. Các anh dần bước lại định lên tiếng nhưng từng lời nói của em khiến bọn hắn khựng lại:

-Tại sao cho đến bây giờ con mới biết sự thật? Tại sao con không tìm ra nó sớm hơn? Mẹ ơi, Kookie nhớ mẹ

Lời nói thốt ra từng tiếng khóc nấc dữ dội, cơn mưa ập xuống một cách bất ngờ, nước mắt pha lẫn với giọt nước mưa nặng trĩu như nỗi lòng của thiếu niên. Chẳng che chắn cũng chẳng chạy đi trú mưa, cơ thể cứ thế đón nhận từng giọt mưa lạnh đến thấu xương ánh mắt bi thảm nhìn tấm ảnh người phụ nữ trung niên trẻ trung đôi môi mĩm cười hiền dịu.

Người đàn ông đi lại che ô cho em nhìn cơ thể dần xanh xao mà hắn đau lòng:

-Em phải dày vò bản thân mình đến như vậy sao?

Kim Taehyung đi lại ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố trụ trong cơn mưa tầm tã, đôi tay siết chặt:

-Jungkook rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói anh nghe

Ánh mắt dần đặt lên người đàn ông, dứt khoát thoát khỏi cái ôm kia. Lời nói chẳng đá động gì đến lời hỏi thăm của hắn:

-Mẹ, người yên tâm có thù tất trả, cho dù phải ngồi tù con cũng sẽ khiến bà ta chết không toàn thây đền mạng cho người. Giết một mạng người đền một mạng người.

Đôi tay siết chặt bia mộ bà Jeon, đôi mắt ý hận thâm sâu em lấy chiếc vòng trong hộp ra đeo lên tay. Bọn hắn như không tin lời vừa được thốt ra từ em, NamJoon đi lại lay nhẹ vai em:

-Kookie có gì nói bọn anh nghe đừng làm điều dại dột

-Dại dột sao?

Bọn họ ai nấy đều gật đầu, em bật cười thành tiếng. Tiếng cười chẳng hồn nhiên nó chứa sự mang rợ và kinh bỉ:

-Các người thì biết gì chứ, các người hiểu tôi sao?

Tất cả trở nên im lặng, em cười nhếch mép

-Các người biết tôi đã phải trãi qua những gì chưa?

Em đứng dậy như người mất hồn nhìn lên khoảng trời rộng lớn, lời nói chứa đựng bao nhiêu đắng cay:

-Một cậu bé từ nhỏ phải chịu những đòn roi vì nó là đứa con của kẻ tiểu tam, phải chứng kiến sáu con người mà mình yêu thương bị người khác ném xuống sông giết chết. Từng ngày trôi qua phải đối diện với căn bệnh trầm cảm khi chỉ là một đứa trẻ, từng đòn roi từng lời đe dọa của bà ta với một cậu bé. Cậu bé chẳng còn bị đánh bị xỉa xói bởi cái mác của người mẹ để lại nhưng đến một ngày cậu bé biết được tất thảy sự thật, tất cả mọi chuyện là do bà ta chính bà ta khiến mẹ tôi phải sống khổ sở, tôi khi sinh ra phải chịu tủi nhục. Tất cả là do bà ta, các người biết không HẢ.

Mất khống chế em quay lại quát lớn vào mặt họ, đôi tay siết chặt đến tím tái. Em ngã khụy xuống, nước mắt vô thức rơi xuống em bật khóc như một đứa trẻ:

-Mẹ tôi, bà ấy trong sạch, bà ấy không làm sai gì cả

Em ôm đầu khóc lớn, chợt cơ thể ấm áp đến lạ thường bởi cái ôm của người đàn ông, hắn cởi chiếc áo ngoài lộ thân thể trần mà khoác áo lên người em:

-Kookie là bọn anh không tốt để em phải chịu khổ rồi

Đôi tay nhỏ dần chạm nhẹ lên cơ thể rồi từ từ ôm lấy hắn, em giật mình bởi trên lưng hắn có một vết sẹo dài, SeokJin vẫn ôm lấy em chẳng lường trước điều này cho đến khi em cất tiếng gọi:

-JinJin là anh phải không?

Anh khẽ khựng lại một lúc đẩy nhẹ vai em, các anh cũng bàn về việc cho em biết sự thật nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy:

-Là anh, JinJin của em đây

Từng nam nhân lần lượt ra mặt

-MinMin, TaeTae dễ thương của em

-Anh Mon tri thức của em

-Hope mặt trời của em

-Suga chồng của em

.....

-Bọn anh trở về với em rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook