Chap 32: Sự thật được chôn vùi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau khi nghe tin bà Kim nhập viện thì đến đó trong chốc lát. Khi họ đến đó bà ta đã được đưa đến phòng bệnh và được bác sĩ dặn dò kĩ càng. Kim MinGi đi lại nhìn gương mặt xanh xao của bà trong lòng đau sót, bác sĩ nói bà Kim bị dị ứng mạnh với bột sắt nhưng trong nhà này làm gì dự trữ những thứ đó chứ. Huống hồ mẹ hắn vốn là người kĩ tính, rất ưa sạch, sao có thứ bột đó trong phòng được.

Ông Kim và các anh ngồi ở ghế vì là phòng cao cấp nên phòng thoáng hơn. Ông thì thầm vào tai Jung Hoseok:

-Là các con làm sao?

Hắn lắc đầu:

-Không phải bọn con, lọ hương đó con không hề cho bột sắt nhưng nếu có ảnh hưởng từ nó đi chăng nữa cũng chỉ chóng mặt không đến nỗi ngất đi.

Min Yoongi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thốt ra một cái tên quen thuộc:

-Jeon Jungkook, chính là em ấy

Lời nói đủ nghe cho những người cần nghe, ông Kim nhất thời ngạc nhiên vì trong mắt ông em là một đứa ngoan hiền, lễ phép nhưng khi nhớ lại sự việc ở bữa tiệc của Im gia ông cũng không trách cứ thằng bé, có trách thì trách bà ta tạo nghiệp.

Còn Kim MinGi đành gọi cho Jungkook dời buổi đi chơi vào tuần sau mà ngồi đây chăm sóc bà Kim. Dù ai nói hắn ta độc ác, là kẻ giết người nhưng sau cùng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột, là sự dại khờ của một đứa trẻ ảnh hưởng từ người mẹ của mình.

________

Jungkook khi nghe MinGi nói hắn ta phải chăm sóc bà Kim đang nhập viện nên dời lịch hẹn sang tuần sau, em cũng tỏ ra thông cảm mà ậm ừ cho qua. Thở dài một hơi em đành chuyển kế hoạch vậy, em rất muốn biết sự thật, tất cả.

Em đứng dậy đi lại bàn học lấy từ trong ngăn kéo một chiếc hộp đựng chiếc nhẫn, chợt có hộp đựng to hơn ngăn cản em vô thức lấy ra. Một chiếc hộp gỗ tinh tế bên trên còn khắc chữ "S.M", em phủi nhẹ lớp bụi còn bám trên đó trong lòng có gì đó thúc giục em mở nó ra. Bàn tay nhỏ trong tiềm thức mở chiếc hộp, trong đó chỉ có một chiếc lắc tay khắc hai chữ SK kèm theo một bức thư.

Jungkook tò mò mở ra nhìn dòng chữ nguệch ngoạc kia tờ giấy có nhiều vết đỏ hình như là máu, từng cái tên được nhắc đến và có cả em, đôi tay run rẩy đôi mắt lướt từng dòng chữ:

"Con trai khi con đọc lá thư này chắc ta đã chẳng còn trên thế gian này. Ta tên Jeon Somi là người mẹ tồi tệ của con, ta chẳng muốn rời khỏi con đâu nhưng cuộc đời trớ trêu khiến hai mẹ con ta âm dương tách biệt. Bí mật cả đời này của ta chỉ có thể chôn vùi trong bức thư này nếu con đọc được nó xin đừng thù oán mà hãy sống hạnh phúc cuộc đời của riêng con Jungkook của ta...."

Đọc đến đây từng giọt nước mắt liên tục rơi trên gương mặt no nớt kia

"Ta và bà Im vốn thân nhau như hai người bạn thân cho đến một ngày bà ta xuất hiện. Bà ta là Kim phu nhân còn được gọi là bà Kim, người bạn của bà Im. Bọn ta chơi với nhau rất thân và ngày đó cũng đến ta đem lòng yêu một người con trai anh ấy họ Kim và bà Kim cũng vậy. Nhưng bà Kim lầm tưởng rằng ta yêu con trưởng Kim gia thực chất ta đem lòng yêu người em trai tên Kim Seok Kwon. Vì ganh ghét bà Kim đã chuốc thuốc ta và dẫn đến một khách sạn nhưng vì quá gấp mà bà ta không biết rằng phòng đó là của Kwon và sau đó chuyện đó xảy ra. Khi bị bà Im bắt gặp ta đã rất hoảng loạn khi người trên giường không phải Kwon mà là ông Im và biến mất không tung tích, cho đến một hôm ta trở về Im gia vì muốn con có cuộc sống sung túc. Ta ra sức cầu xin bà Im nuôi dạy con vì nể tình nên bà gật đầu đồng ý, hằng ngày ta luôn chăm chỉ làm việc nhà. Bà Kim hay qua đây chơi bà ta thường la mắng xỉ nhục thậm tệ đối với ta nhưng vì con ta cố nhịn bà ta. Một hôm vì bà ta đùa quá trớn khiến ta ngã xuống nền đất xém nữa ta mất đi con nhưng không may ta chỉ sống còn được một tháng vì trước khi mang thai ta đã mang trong mình khối u chẳng còn sống được một năm, chỉ biết cố gắng mang thiên thần bé con của ta đến thế giới này. Ta mong con sẽ không phải dằng dặc quá khứ của ta vì ta trong sạch. Jeon Jungkook con hãy sống thay phần đời của ta nếu như con có thể gặp được Kim Seok Kwon hãy chuyển lời với ông ấy rằng ta yêu ông ấy nếu có kiếp sau ta sẽ đến tìm ông ấy. Ta mong con lớn lên sẽ là một đứa trẻ ngoan, ta xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Jungkook con mãi là niềm tự hào của mẹ, là đứa con ngoan ngoãn. Ta luôn ở sau dõi theo con từ giây phút ta rời khỏi trần thế. Ta yêu con, con trai của ta Jeon Jungkook.

Jeon Somi, mẹ của bé con Jungkook"

Jungkook ôm ngực khóc lớn, đôi tay nhỏ bé liên tục đập mạnh vào ngực. Mẹ của em trong sạch, suốt bao nhiêu năm qua họ luôn gắn mác kẻ thứ ba cho người mẹ xấu số của em. Đôi tay nắm chặt, đôi mắt ngấn lệ em cầm lấy bức thư của người mẹ quá cố của mình mà gào khóc trong đau đớn.

Ông bà Im và Sirin hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của em liền chạy lên. Bóng dáng cơ thể nhỏ bé bật khóc nức
nở ôm lấy bức thư miệng không ngừng lầm bầm "mẹ, mẹ ơi". Bà Im đi lại ôm lấy em đau lòng hỏi:

-Kookie ngoan của ta, sao con lại khóc nói ta nghe?

Jungkook bám chặt tay bà Im khóc lớn, cất giọng quát lớn:

-Mẹ tôi bà ấy trong sạch, bà ấy bị oan, bà ấy không làm chuyện có lỗi với ai cả, tôi không phải con của ông Im, tất cả là do bà ta gây ra

Mọi người lúc này chết đứng với câu nói của Jungkook, Sirin đi lại nhẹ nhàng hỏi:

-Em nghe ai nói mà nói vậy thế, em là con của ba Im mà

Jungkook nhìn vào bức thư trong trong tay vô thức ngất đi trên tay cầm chặt nó không buông. Đặt em trên giường sau đó gọi bác sĩ đến.

Họ nhìn thứ em cầm chặt trên tay rồi xoay qua nhìn nhau: Bức thư đó có một bí mật họ cần biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook