Chap 31: Đau-Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim MinGi vui vẻ trở về nhà sau cuộc đoàn tụ với em gái mấy năm không gặp. Đi vào nhà đã thấy bà Kim ngồi đó với vẻ mặt đầy phấn khởi, hắn ta chào mẹ mình một tiếng định đi lên phòng thì mẹ hắn gọi lại.

Bà Kim trên tay cầm điện thoại gương mặt vui cười khi thấy con trai mình liền gọi lại:

-Mẹ gọi con có gì không?

-Bây giờ đến địa chỉ này xem mắt cho mẹ

Bà Kim đưa dòng địa chỉ dài trước mặt hắn, gương mặt hắn có chút nhăn lại khó chịu bởi lời nói vừa rồi. Bà ta biết con trai mình sẽ khó chấp nhận nhưng đây là mối tốt nó có lợi cho hai gia đình.

MinGi không thèm quan tâm mà phớt lờ đi thì bị bà Kim đe dọa:

-Đây là chủ ý của ba con, con biết tính ông ấy mà nói một là một hai là hai

-Biết rồi

Dáng vẻ chán nán quay lưng đi ra ngoài không quên kêu bà ta gửi hình ảnh người xem mắt. Đến nơi hắn chợt nhận ra địa chỉ là tiệm bánh của Jungkook thì có chút bất an. Đi vào trong một cô gái vẫy tay chào hắn, nhìn vào hình ảnh trên điện thoại đúng là cô gái này. Cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh tế, mái tóc xõa ngang vai, gương mặt được trang điểm khá nhẹ nhàng nên hắn cũng có ấn tượng tốt về cô ta.

MinGi đi lại lịch sự chào hỏi cô gái đối diện:

-Chào cô tôi là Kim MinGi

-Chào anh tôi tên là Han Jinna

Giọng nói nữ cường khiến hắn bất ngờ, lúc đầu hắn nghĩ cô sẽ là một cô tiểu thư được nuông chiều nên khá mong manh nhưng sự thật như tát vào trong mặt hắn, khi cô cất tiếng nói có thể không tin nhưng cô ta có tố chất của một người lãnh đạo cá tính.

Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn:

-Quý khách muốn dùng gì ạ?

-À cho tôi một ly cà phê đá và dĩa bánh ngọt vị dâu nha

Khi thấy Jinna gọi xong hắn ngước lên gọi đồ uống, gương mặt khựng lại trong chốc lát vì gặp người quen, là Sirin. Sirin mặt chẳng biến sắc vì từ khi hắn vào quán cô đã chú ý đến hắn rồi.

-Quý khách gọi gì ạ?

-À ờ cho tôi một ly cà phê đá và bánh ngọt vị việt quất

Sirin cúi người rồi đi về phía tiếp dân, còn hắn thì cứ dán mắt vào cô. Jinna lúc này gọi hắn:

-Anh thích cô gái đó sao?

-Kh..không chỉ là nhìn giống người quen thôi

Jinna gật đầu miễn cưỡng cho qua, hai người nói chuyện thật lâu thì mới nhận thấy đối phương có nhiều điểm chung với mình liền kết bạn với nhau. Sau cuộc trò chuyện này MinGi mới biết cô gái này thích con gái không thích con trai nên họ đã thành bạn với nhau nhờ sở thích giống nhau.

Cô tạm biệt hắn vì có công việc đột xuất còn hắn nén lại một chút. Sirin tiến lại chỗ hắn ngồi xuống hỏi:

-Bạn gái của anh sao?

Hắn lạnh nhạt:
-Không phải thì sao, mà phải thì sao?

-Vậy còn Jungkook, anh phản bội em ấy?

-Không phải chuyện của cô đừng xen vào

Hắn đứng dậy trả tiền xong bước ra ngoài, trước khi đi hắn còn nghe được lời cảnh cáo của Sirin:

-Anh dám làm tổn thương thằng bé tôi sẽ không tha cho anh đâu

Nhìn bóng lưng dần khuất, Sirin lẳng lặng ngồi đó nước mắt bao giờ đã trào ra. Rốt cuộc tại sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô vẫn không buông được hắn.

_____

Tâm trạng Jungkook lúc này chẳng tốt hơn là mấy, cảm xúc rối bời khiến em cảm thấy mệt mỏi. Em từ từ đi lại ngăn tủ lấy ra một chiếc nhẫn hình như em nhớ ra gì đó.

.......

Nhóm trẻ con đang thả diều thì chiếc diều của Jungkook bị mắc vào cây, em bắt đầu khóc nấc lên khiến các anh hốt hoảng chạy lại.

Mon lấy khăn trong túi lau nước mắt nước mũi cho em giọng cưng chiều dỗ dành:

-Kookie nói anh nghe có chuyện gì, sao em khóc? Ai bắt nạt em nói anh nghe, anh đánh bọn nó cho em

Cậu bé với cái đầu tròn mủ dụi dụi vào người của Min lùn mà nói:

-Diều của Kookie bị mắc trên cây rồi

TaeTae ở bên cạnh vỗ lưng an ủi cậu:

-Ngoan, không khóc nhè để tụi anh lấy cho em

JinJin lúc này mới đứng lên dặn dò:

-Mấy đứa ở đây với em ấy để anh mày leo lên lấy cho

Hope thấy cây cao nên rất nguy hiểm liền nói:

-Hay để tụi này đi kêu người lớn lấy cho, chứ leo lên đó nguy hiểm lắm

-Không sao đâu, đừng kêu chi làm phiền người ta

Nói xong JinJin leo lên cây vì diều mắc cao nên lấy khó khăn, anh cố gắng với lấy chiếc diều. Chỉ một chút nữa thôi là tới, bọn nhỏ phía dưới thấy không ổn liền đi kêu người lớn. Khi họ kêu được một ông chú thì lúc này anh đã lấy được diều, họ liền thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lúc leo xuống vì cành cây không chịu nổi trọng lượng mà gãy, một nhánh cây khác xẹt qua lưng anh khá sâu khiến anh đau đớn chảy máu.

Và họ đưa anh đến bệnh viện lúc đó Jungkook khóc ầm lên khiến các anh phải ra sức trấn an, sau khi băng bó xong may không có sao chỉ là sau này sẽ để lại sẹo.

Sẹo sao

Đúng rồi là sẹo, nếu như SeokJin là JinJin thì chắc chắn anh ấy sẽ có vết sẹo dài ngay lưng. Nếu như anh thật sự là anh ấy vậy mấy nam nhân kia cũng sẽ là những người còn lại và họ đều là 6 người. Niềm tin bọn hắn là các anh ấy đã chiếm hơn nửa phần trăm trong tâm trí của em.

Jungkook cầm điện thoại lên và gọi cho MinGi, khi đầu dây kia bắt máy em liền mở lời:

-Anh chuẩn bị đồ đi chúng ta sẽ đi biển vài ngày

-Được anh sẽ chuẩn bị

Tắt máy, em chắc chắn rằng MinGi sẽ nói chuyện này với họ, em cá chắc họ sẽ không bỏ lỡ mà theo dõi em và hắn ta. Khi tắm biển sẽ là thời cơ thích hợp để biết được sự thật.

________

-B...bà Kim, bà Kim bà sao vậy, bà Kim

Người quản gia hoảng hốt chạy lại lay người bà Kim nhưng chẳng có động tĩnh gì, nhìn gương mặt của bà ta quản gia chạy xuống nhà la lớn:

-Người đâu mau gọi xe cứu thương nhanh lên, phu nhân gặp chuyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook