Chap 30: Bí mật-Bật mí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ trong phòng bếp bước ra trên môi vẫn nở nụ cười đem đến hai cốc nước. Không gian im lặng bởi hai con người vừa xưng anh em với nhau.

-Hai người là anh em ruột sao?

Câu hỏi của Jungkook làm cho hai người họ nhìn nhau nhưng chẳng nói gì. Gương mặt GwangMi có chút rũ rượi đôi tay đan chặt lại.

-Tớ có công việc đột xuất phải đi đây, lần sau tớ sẽ bù cho cậu nha

Không để Jungkook ú ớ câu nào, cô đi thẳng ra ngoài, hắn ta thấy vậy liền tạm biệt em vì lí do cá nhân. Dáng vẻ hấp tấp đi ra ngoài để lại Jungkook vẫn ngồi đó ánh mắt mong lung nhìn chằm chằm về phía cửa.

Tay vừa cầm lấy điện thoại một dòng chữ số quen thuộc hiện lên, em có chút chần chừ cho đến khi cuộc gọi đến kết thúc. Nghĩ rằng đối phương sẽ không gọi lại nhưng màn hình lại một lần nữa sáng lên vẫn là số điện thoại đó. Lòng đã kiên quyết em từ chối cuộc gọi đến.

Ting~~

Một dòng tin nhắn hiện lên người chủ nhân của lời nhắn chính là Kim SeokJin:

-Anh đang ngồi ở tiệm bánh của em, chúng ta có thể gặp nhau không? Anh sẽ chờ đến khi nào em chịu xuất hiện trước mặt anh

-......

_______

-GwangMi

Tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau lưng cô vẫn bình tĩnh mà quay lại. Nhìn người trước mặt vẫn là khuôn mặt đó nhưng hắn đã không còn là người anh mà cô kính trọng nữa rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng có chút mong nhớ, ánh mắt hiền dịu nhìn hắn:

-Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

Nhìn người em bao năm không gặp trong lòng vui mừng biết bao nhưng lí trí hắn không cho phép bộc lộ ra điều đó. GwangMi chính là đứa em ruột, không nghe lầm đâu họ là anh em ruột. Trong chuyện này chỉ có bà Kim, MinGi và GwangMi biết còn ông Kim cũng chỉ biết rằng bà Kim đã có một đời chồng.

Hắn đi lại đặt tay lên vai cô, hắn rất nhớ người em gái ngoan hiền này và chỉ có hắn là nuông chiều em hết lòng cho đến khi ba mẹ họ ly hôn. Hắn đi theo mẹ còn GwangMi ở lại với ba, đích thị MinGi không phải con ruột của ông Kim. Hai anh em họ vẫn lén ba mẹ giữ liên lạc với đối phương, dắt nhau đi chơi khắp nơi nhưng cho đến khi hắn lên cấp 3, GwangMi biến mất không để lại lời nhắn gì.

Do một lần giúp ông Kim thoát nạn nên ông đã đền ơn cho bà ta bằng việc cưới bà làm vợ, chỉ vì là người cuồng công việc nên ông Kim không lấy vợ sinh con và cưới bà Kim cũng là cách ông trút bớt nỗi lo cô đơn tuổi già một chút. Một lần tình cờ chuyến đi thăm cô nhi viện vừa được thành lập ông đã để ý đến 6 đứa trẻ thông minh và nhận làm con nuôi.

Chất giọng tong trầm lời thốt ra mang sự mong nhớ và yêu thương:

-Em sống có tốt không? Sao năm đó em không từ mà biệt

-Năm đó vì tính chất công việc nên ba dẫn em ra nước ngoài để làm ăn. Lúc đó do gấp gáp nên không từ mà biệt nhưng khi trở về nước thì nghe tin anh đi du học mất rồi.

Nhìn dáng vẻ đang nước mắt đầm đìa mà hắn không khỏi bật cười:

-Nào, anh dẫn em đến một nơi chúng ta cùng nhau nói chuyện

-Dạ

______

-Jungkook anh ở đây

SeokJin vẫy tay về phía em như một đứa trẻ nhìn có chút buồn cười. Anh lịch sự dắt em lại chỗ ngồi gương mặt rạng rỡ gọi thức uống.

Jungkook ngồi đó trả lời từng câu hỏi thăm ngăn ngủi nhưng chứa đầy sự cưng chiều và quan tâm của đối phương. Em cũng muốn giây phút này cứ kéo dài mãi nhưng lí trí đã ngăn lại, chính sự kiên dè này đã khiến em bỏ quên đi một thứ gì đó. Đôi tay đặt vội ly nước xuống, ánh mắt khẽ rung động nhìn chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền trước cổ của SeokJin.

SeokJin chưa nhận ra sự khác lạ trên gương mặt ấy mà vẫn vui vẻ hỏi thăm, nhưng rồi cũng chợt khựng lại sau câu hỏi của em:

-Anh có thể cho tôi mượn dây chuyền trên cổ của anh không?

-À được chứ

Anh tháo sợi dây chuyền xuống đưa cho em, đôi tay chạm đến chiếc nhẫn bạc không quá cầu kì chi là một chiếc nhẫn nhỏ dành cho những đứa trẻ cấp 1 đeo thôi. Em từ từ lật chiếc nhẫn dọc xuống nhìn xem bên trong chiếc nhẫn. Nó rất giống chiếc nhẫn mà em đã tặng cho những người con trai kia bên trong nó còn khắc chữ từng người.

Nơi lòng ngực không ngừng đập từng từng nhịp của con tim. Đôi mắt ngấn lệ khi nhìn dòng chữ "JinJin" được khắc trên đó, bàn tay khẽ run rẩy ngước nhìn con người trước mặt đang ngồi đó đôi tay móc ngoéo lại rồi tạo thành hình trái tim sau đó cạ lên mũi em, cử chỉ tưởng chừng như ngừng ấy năm đã không còn nhưng giờ nó đang tái hiện lại trước mắt em. Mỗi khi em và JinJin hứa với nhau điều gì đều móc ngoéo sau đó sẽ cạ tay vào mũi đối phương.

SeokJin nhìn từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má em mà đau lòng, đôi tay ấm áp nhẹ lau đi nó:

-Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?

Jungkook nhìn anh đôi mắt như chần chừ điều gì đó, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

-Em có hơi mệt em xin phép về trước

Đôi chân cố gắng bước nhanh ra ngoài, SeokJin ngồi đó đôi mắt có chút không nỡ nhìn chiếc bóng dáng nhỏ dần khuất đi. Anh thanh toán tiền rồi bước ra ngoài xe, không chỉ có anh mà trong xe còn có Min Yoongi.

Yoongi xử lý tài liệu trên máy tính cũng không quên cất tiếng quở trách:

-Mày làm vậy có phải quá nóng vội rồi không?

SeokJin lắc đầu:

-Không, bây giờ chúng ta nên cho em ấy biết trước khi mọi chuyện quá muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook