Chap 29: Bí mật-Bật mí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Jungkook luôn tỏ ra thân thiết, quan tâm MinGi. Dù nhìn kĩ như thế nào đi chăng nữa cũng không thấy khe hở cho tình cảm giả tạo này. Nhìn hai người thân mật từ xa dù biết em không thích hắn ta đó chỉ là kế hoạch trả thù nhưng hành động đó khiến các anh khó chịu thậm chí muốn chạy lại đấm vào mặt hắn ta.

Những nam nhân đến tiệm bánh của em, bọn hắn đến đây là gặp chị của Jungkook. Sirin thấy họ thì đi lại, cô biết họ đến đây không phải là uống nước ăn bánh bình thường.

Cô ta đi lại ngồi đối diện họ, nhân viên từ xa theo chỉ định mà bưng nước lại cho từng người. Sirin cất giọng vào thẳng vấn đề:

-Có chuyện gì nói đi

Min Yoongi đặt cốc cà phê xuống hài lòng mà gật đầu, không phải là khen cô thẳng thắn mà là vì cà phê hắn uống thật sự rất hợp khẩu vị không bỏ lỡ mùi vị ngon này mà cất lời:

-Có thể vì cốc cà phê này tôi sẽ đến đây dài dài đấy

Cô có chút khó chịu, từ trước đến nay nói chuyện với bất kì ai cô luôn nhanh gọn trừ Jungkook ra. Thấy sắc mặt Sirin không hài lòng SeokJin đá mạnh vào chân hắn khiến Yoongi nhăn mặt không dám kêu đau.

-Nghiêm túc đi

Nhún vai hắn đành để mấy người kia nói còn hắn ta thì thưởng thức cà phê. NamJoon lên tiếng giải trừ không khí ảm đạm:

-Chúng tôi đến đây là chuyện của Jungkook

Sirin nhướng mày tỏ vẻ bài xích khi hắn nhắc đến em trai mình.

Không khí chẳng giảm căng thẳng mà nó càng nặng nề hơn, NamJoon hắn khi đối mặt với phụ nữ có chút rụt rè mà bởi vì lí do này các hợp đồng có liên quan đến nữ nhân các anh khác thay hắn đi, cũng vì lí do này bọn hắn mới đi chung với nhau, không thể để NamJoon đi một mình.

-Bọn tôi chỉ muốn hỏi Jungkook tại sao em ấy lại có hành động thiếu kiểm soát khi ở bữa tiệc Im gia và còn nói những lời cay độc. Chúng tôi quen biết em ấy chưa từng thấy những chuyện như thế....

Kim Taehyung bình tĩnh tường thuật lại các anh và hắn thắc mắc suốt thời gian qua. Sirin nghe vậy cũng hiểu được phần nào và vấn đề họ hỏi chính là điều khiến cô đau đầu, buồn phiền.

Ngước lên gương mặt từng người chăm chú đợi câu trả lời của cô, ngay cả Yoongi kẻ từ nãy đến giờ đắm chìm vào thức uống tuyệt vời kia cũng đang mong chờ nhìn cô. Sirin có chút do dự đôi tay đan xen vào nhau nắm chặt, đôi mắt cứ ngó tới ngó lui như trốn tránh câu hỏi kia.

Biết cô chưa tin tưởng bọn họ tuyệt đối, hít thở sâu cất lời:

-Bọn tôi chỉ muốn hiểu em ấy hơn, nếu cô nói với chúng tôi có thể vấn đề này sẽ giải quyết ổn thỏa

Lời nói được thốt ra khiến Sirin có chút lay động, cô đành tin tưởng họ một lần vậy:

-Từ khi bọn họ mất thằng bé đã bị trầm cảm nhưng may mắn đó chỉ là giai đoạn đầu. Mọi chuyện đều ổn thỏa mọi người trong Im gia đều cố gắng giúp em ấy lấy lại tinh thần, ngay khi tôi nghĩ tất cả đã tốt hơn thì bà ta đã bắt cóc em ấy ra tay tàn nhẫn đánh đập vì chỉ muốn Jungkook giữ bí mật về cái chết của bọn họ. Ngay khi chúng tôi tìm được em ấy tôi đã rất đau đớn mà ngất tại đó, trên cơ thể nhỏ bé kia chằng chịt vết thương áo trắng bị nhuộm đỏ bởi máu, sao bà ta có thể độc ác với đứa nhỏ chừng ngừng ấy tuổi.....

Từng lời thốt ra từng tiếng nấc nghẹn vang lên, nước mắt trên gương mặt thiếu nữ rơi xuống. Tiếng răng nghiến lại ken két, hai bàn tay của những nam nhân siết chặt đến tím tái, đôi mắt nổi lên từng tia máu thống hận nhìn xa xăm, bọn hắn biết bà ta trong lời kể của cô là ai hận không thể bóp chết mụ ta ngay bây giờ.

-Từ ngày em ấy tỉnh lại khi nhắc đến cái tên bà Kim hay MinGi, em ấy như nổi điên mà đập phá đồ đạc trong nhà và còn không ngừng thốt ra những lời lẽ khó nghe. Và Im gia từ đó không cho phép ai nhắc đến hai cái tên đó nữa. Gia đình đã dẫn em ấy đi khám nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ, Im gia chỉ còn cách không cho em ấy tiếp xúc với hai con người kia nhưng.....

Lau vội nước mắt đọng trên đôi gò má hồng, giọng nói vẫn nghẹn ngào.

-Lời muốn nói tôi cũng đã nói rồi, các cậu có muốn giúp hay không thì tùy các cậu, tôi xin phép

Sirin rời khỏi đó để lại những bóng dáng ngồi đó.

Em ấy nói đúng, sống không bằng chết chưa đủ cho hai người.

______

-Hello baby Kookie

Giọng nói trong trẻo bên đầu dây khiến Jungkook giật bấn người. Xém tí nữa là em quên mất người này rồi.

-Cậu đi đâu mà bữa giờ tớ không thấy?

-Tớ phải đi giải quyết một số công việc bên nước ngoài quên nói cho cậu. Có gì tớ bù cho nha

Cô gái cất giọng nũng nịu, em nghe mà nổi da gà.

-GwangMi khi nào cậu về

-Nhớ mình sao?

Cô bật cười cất tiếng trêu ghẹo.

Jungkook như bị nói trúng tim đen mà im lặng, thật ra lâu rồi không gặp cậu có chút nhớ người bạn này, chắc là do từ khi thấy được tình bạn tuyệt đẹp của hai ông.

-Jungkook nè

-Hửm?

-Cậu ra mở cửa đi

Em có hơi khó hiểu nhưng cũng nghe theo mà đi ra mở cửa, bóng dáng mảnh mai của người con gái quen thuộc khiến em ngạc nhiên che miệng, là GwangMi.

Lúc này MinGi từ xa đi đến với gương mặt vui mừng:

-Jungkook anh đến thăm em đây

-Oh chào anh hai, lâu rồi không gặp

-GwangMi sao em ở đây...

GwangMi nở nụ cười bí hiểm nhìn hắn ta, MinGi bất ngờ đứng như trời trồng hình như hắn đang sợ điều gì đó. Jungkook nhìn tình hình trước mặt trong lòng không khỏi thích thú.

-Wow anh hai sao? Trò chơi ngày càng kích thích rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook