Chap 28: Thay đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đòn roi giáng xuống như trời đánh và theo đó tiếng la đau đơn cũng không ngoại lệ. Ông Kim không nể tình nghĩa cha con mà cứ thế đánh mạnh, các anh nhìn cũng thấy đau giùm hắn ta nhưng hắn đáng bị như vậy.

Ting~tong

Tiếng chuông cửa vang lên hai hồi cắt ngang cuộc giáo huấn kia, người quản gia chạy ra mở cửa còn ông Kim lúc này cũng buông roi xuống nhìn về phía cửa.

Một cậu trai trẻ với dáng vẻ đáng yêu mặc trên người một chiếc áo trắng, chiếc quần rộng và khoác thêm áo len trắng. Mái tóc uốn nhẹ dài ngang tai, gương mặt trắng trẻo và cặp môi hoa anh đào hồng mọng đang nở nụ cười thiên thần tiến vào bên trong nhà. Người đó không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Em nhẹ nhàng đi lại đặt đồ trên bàn rồi cất giọng lễ phép:

-Con thưa ông bà Kim con mới tới, chào các anh

Cúi đầu chào một cái sau đó đứng thẳng người, đôi mắt nghìn sao nhìn mớ hỗn độn kia có chút lân lân trong lòng.

Ông Kim thấy em thì nở nụ cười hiền hòa mời em ngồi:

-Mừng con tới chơi

-Dạ con cảm ơn ạ

Jungkook điềm đạm ngồi kế bên bà Kim bên cạnh là Jung Hoseok. Không khí trở nên ngượng ngạo trước sự xuất hiện của em chỉ có ông Kim đang vui cười. Các anh nhìn dáng vẻ của Jungkook bọn hắn có hơi khó hiểu nếu như trước đây em sẽ sổ sàng tìm đánh MinGi nhưng nay lại nhẹ nhàng nói chuyện, không biết em đang nghĩ gì.

Jungkook cầm chiếc túi đồ đưa đến trước mặt ông Kim nói:

-Dạ đây là rượu nhân sâm ba con tặng cho người ạ. Nghe nói mai là sinh nhật ông Kim ba con bận nên không đến được chỉ có thể nhờ con biếu người món quà nhỏ này

-Trời đất cái ông bạn già này, haizz dù sao cũng cảm ơn ông ấy khi nào ông ấy rảnh thì nói ba con đến chơi với ta

Jungkook gật đầu cười, ông Kim cười khắc khắc mắt híp lại không khí dần vui hơn nhưng đó là đối với em và ông Kim. Bà Kim đã lấy lại ý thức sau khi ngửi mùi hương kia nhìn thấy em bà ta có chút lo sợ.

Jungkook ngồi bên cạnh nỗi lo sợ càng dâng cao, định lên phòng thì bị một giọng nói kéo lại:

-Bà Kim khoan đi đã, ba con cũng có món quà cho bà ạ

Lấy trong túi đồ một hộp quà, mở ra thì đó là một sợi dây chuyền cao quý độc nhất vô nhị của Im gia. Đây cũng không ngoại lệ nhìn thấy đồ quý giá mắt bà ta sáng lên. Món đồ này bà ta đã muốn có rất lâu rồi nhưng số tiền phải bỏ ra quá khủng khiến bà ta có chút e dè.

Nhưng sao đồ quý như vậy lại tặng bà ta, chưa kịp hỏi ông Kim đã lên tiếng:

-Ông Im thật là, đến chơi thôi đừng tặng mấy cái này làm gì, bà ta có một đống trang sức ở trong phòng chưa đụng vào nữa kìa.

Jungkook nghe ông nói cười khúc khích lựa lời nói:

-Dạ đây là món quà ba con đã dày công chuẩn bị, biết là người buồn khi ông ấy không đến do công việc nên món quà này cũng là để tạ lỗi với người ạ. Mong người nhận

-Haizz ta cũng buồn khi lâu rồi không gặp ông ấy, dù sao bọn ta cũng là bạn thân 32 năm rồi thiếu hơi nhau có chút buồn.

Nghe ông nói em cảm thấy ngưỡng mộ làm sao, xoay qua khẽ khựng lại khi thấy đám nam nhân kia đang nhìn em chằm chằm. Em chỉ gật đầu cười cho qua.

Thấy ông Kim có chút ngắn nước mắt em liền an ủi


-Ông đừng buồn, sau khi xong dự án này con sẽ thay ba tiếp quản tập đoàn lúc đó ông ấy sẽ thường xuyên đến chơi với ông

Ông Kim có chút ngạc nhiên hỏi:

-Ta nghe ông ấy nói con không chịu

-Dạ con nghĩ thông suốt rồi ạ

-Vậy là tốt rồi

Ông gật đầu hài lòng nhìn em, còn bà ta thì còn ngồi ngơ ngác nhìn dây chuyền lấp lánh kia không rời.

-Con xin phép muốn nói chuyện riêng với Jungkook

-Mấy đứa cứ nói chuyện thoải mái ta cùng bà ấy lên phòng đây

Sau khi ông bà Kim đi khuất, không khí bỗng trùng xuống Jungkook uống ngụm nước. Chán ghét sự im lặng hiện tại Min Yoongi hắn lên tiếng:

-Jungkook em ổn chứ, anh thấy em cư xử rất lạ

-Em vẫn bình thường mà

Jungkook mĩm cười tươi nói, từ trên lầu MinGi đi xuống chỉ đứng đó không dám đến chỗ em. Nhưng lạ thay Jungkook chủ động đứng dậy đi lại chỗ hắn ta cất giọng hỏi:

-Anh không sao chứ

-Jungkook...

Hắn ngạc nhiên nhìn cử chỉ dịu dàng em dành cho hắn, đôi mắt nhìn sang chỗ bọn hắn mà nở nụ cười nhếch mép. Kim Taehyung kích động đứng dậy nhưng bị Jimin kéo xuống, Jungkook và hắn ta đi lên lầu để lại hủ giấm to đùng kia.

Trên phòng MinGi nhìn người mình yêu đang chăm chú sức thuốc cho mà trong lòng vui mừng, cảm giác này hắn đã muốn có lâu rồi chỉ mong thời gian ngừng động để hắn có thể đấm chìm vào nó lâu hơn.

Sau khi xong Jungkook nhẹ nhàng đặt hắn ta xuống giường bỗng một lực khiến em bổ nhào về phía trước. MinGi ôm chằm lấy em không buông, đôi mắt có chút ngấn nước mắt. Jungkook nhẹ xoa đầu hắn ta an ủi.

Một lúc sau tâm trạng ổn định hơn hắn đẩy em ra chùi đi nước mắt của mình nói:

-Jungkook anh thật sự rất thương em

Jungkook nhìn hắn ta sau đó cất giọng nói, câu nói khiến hắn ngạc nhiên:

-Em cũng vậy

Chẳng cần nghe lại lần nào hắn ta vui mừng ôm lấy em, có thể nói tâm trạng cửa hắn bay giờ như vỡ òa còn gì vui hơn khi người mình yêu cũng nói yêu mình chứ. Jungkook ôm lấy hắn ta bỗng chốc đôi môi kéo lên một đường cong hoàn hảo, đôi mắt sắc bén, một công cuộc trả thù chính thức bắt đầu.

Tất cả chỉ là giả tạo, kế hoạch được chuẩn bị hoàn hảo

_____

Jungkook đi xuống nhà tiến thẳng ra ngoài nhưng chưa kịp bước ra khỏi cánh cổng đã bị một lực kéo đi. Đến nơi người đó buông em ra, đôi mắt nước nhìn, là họ.

Nam nhân đi lại nhẹ nhàng nói:

-Em đã khỏe hơn chưa

-Đã làm phiền anh quan tâm tôi rất khỏe

Kim Taehyung lúc này không kìm được nóng vội nói:

-Jungkook sao em lại quen hắn hả

-Liên quan đến anh sao?

Min Yoongi thấy được lời khó nói trong đôi mắt kia, rốt cuộc em định làm gì.

-Có chuyện gì em khó nói cứ nói với tụi anh, tụi anh nhất định sẽ giúp em

Đôi mắt nhìn họ chẳng chút dao động lời nói có ý khó chịu ghét bỏ:

-Tốt nhất các người đừng xen vào chuyện của tôi

-Em định làm gì họ

SeokJin lo lắng hỏi hang, người anh lo là Jungkook không phải hai người kia.

-Giết chết các anh ấy, đánh đập hãm hại tôi, đào mộ họ không thương tiếc các người nghĩ xem tôi sẽ làm gì họ, sống không bằng chết là chưa đủ với hai mẹ con nó đâu.

Jungkook ngoảnh mặt đi nhanh chóng rời khỏi đó để lại bọn hắn đứng đó không nói gì.

Jungkook, là bọn anh đã kéo em vào con đường thù hận này mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook