Chap 27: Thay đổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng lời nói đó hắn ta chỉ nói thầm trong miệng, bí mật này đợi đến thời cơ thích hợp MinGi hắn sẽ phơi bày tất cả.

______

-Jungkook à, em đừng dày vò bản thân nữa được không, ra ngoài chúng ta cùng nói chuyện có được không?

Sirin đang cố gắng khuyên răng, em đã tự nhốt mình trong đây một tuần kể từ ngày ngất đi. Ngày đó hay tin em nhập viện cô và ông bà Im đều hốt hoảng chạy đến bệnh viện khi hỏi đám nam nhân kia thì mới biết đầu đuôi câu chuyện.

Cô không ngờ MinGi lại dám làm chuyện tày trời như vậy, không thể nào tin được mình lại đem lòng yêu hắn ta. Còn bà Im sau khi nghe các anh nói thì tức giận muốn đi tới nhà họ tính sổ thì bị ông Im ngăn lại. Mọi chuyện để ông giải quyết dù sao ông Kim là người bạn tri kỷ của ông không thể làm ông khó xử được.

Sau khi tỉnh lại Jungkook được đưa về biệt thự Im gia nhưng kể từ khi đó không nói năng gì cứ bần thần nhìn ra cửa sổ. May mà em vẫn chịu ăn uống. Đám nam nhân kia ngày nào cũng đến đây đòi thăm em nhưng cô nhất quyết không cho họ vào mà đuổi họ đi. Cô không thể để em mình tiếp xúc với những con người này nữa, cô sợ một ngày nào đó họ sẽ làm hại em ấy, đặc biệt là bà Kim.

Sirin lo lắng nhìn Jungkook vẫn ngồi đó không nói gì cũng chẳng nhúc nhích, bỗng chợt từng giọt nước mắt tựa như pha lê rơi trên gò má em. Cô vội ôm em vào lòng tay nhẹ nhàng vỗ lưng em, dù như vậy em vẫn không nói vẫn không có tiếng nức nở nào chỉ là những giọt pha lê ấy càng lúc rơi càng nhiều.

Cho đến khi áo của Sirin ướt hết một mảng vai Jungkook cất tiếng nói:

-Nhịn như vậy là quá đủ rồi

Sirin vui mừng khi em cuối cùng cũng chịu mở lời nhưng khẽ khựng lại chẳng lẽ Jungkook định.

-Hai mẹ con nó phải trả một cái giá đắt, tao sẽ cho chúng mày biết mất đi người mình yêu thương là như thế nào

Người đầu tiên phải chết chính là bà, bà Kim à

-Jungkook à....

Sirin nhìn em mình, Jungkook em ấy như một người đang bị hắc hóa, hận thù đã che mờ mắt em rồi. Căn phòng trở nên im lặng, một nụ cười ma mị lắp lóa trên đôi môi anh đào kia.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn và giới hạn của Jeon Jungkook chính là các anh.

2 ngày sau đó

Chát

Cái tát dán xuống gương mặt của MinGi và cơn tức giận của ông Kim. Bà Kim trợn mắt há hốc mồm khi thấy con trai mình bị đánh, chỉ mới đây thôi ông Kim từ cửa bước vào với gương mặt hầm hầm lớn giọng kêu hắn ta sau đó thì giáng xuống mặt hắn một bạt tay.

Đúng lúc các anh về đến nhà nhìn tình hình trước mặt có hơi khó hiểu nhưng cũng không có ý định giúp hắn ta. Chỉ đi lại ngồi xuống ghế xem kịch hay.

Bà Kim đi lại xoa nhẹ bên má đang ửng đỏ lên xoay qua quát ông Kim:

-Ông sao vậy, sao lại đánh nó chứ

-Bà hỏi nó làm gì con trai ông Im đến mức phải nhập viện

Ông Kim tức giận quát lớn, hai ông đều là bạn tốt của nhau xảy ra cớ sự này sao ông không thể tức giận cho được.

-Sao ông biết?

-Ông Im đã tới công ty nói cho tôi nghe mọi chuyện. Thằng gây họa

Bà Kim biết ông Kim rất quý người Im gia, MinGi làm vậy đã khiến ông có hành động tức giận như vậy nếu chuyện bà ta giết bọn kia và gây thương tích cho Jungkook thì....Bà ta thật sự không thể lường trước hậu quả.

Ông Kim nhìn hắn ta không nương tay mà nói một câu thể hiện uy quyền của mình trong Kim gia này:

-Quốc có quốc pháp gia có gia quy, quản gia

-Dạ thưa ông

-Lấy roi ra đây cho tôi

Cúi người quản gia đi vào trong lấy roi theo lời ông. Bà Kim hốt hoảng, sống với ông bà ta biết khi dùng gia quy ông không hề nương tay, như vậy sẽ đánh chết con bà mất.

Bà ta chạy lại nước mắt ròng rã chấp tay cầu xin ông:

-Ông ơi dù sao nó cũng là con mình ông tha cho nó một lần đi ông

-Bà tránh ra để tôi dạy con

Ông Kim hất mạnh bà ta ra, lúc này quản gia bước tới trên tay cầm một dây roi dài trên đó còn có gai nhọn, nếu như đánh vào người sẽ dẫn đến rách da chảy máu, thật đáng sợ.

Bà Kim té xuống thì được một lực tay dìu bà đứng dậy:

-Cô không sao chứ

Như thấy vị cứu tinh bà ta ra sức cầu xin:

-NamJoon con nói với ông Kim đừng đánh thằng bé có được không, nó biết lỗi rồi xin con đấy

Hắn nhìn bà ta với đôi mắt có hơi lo lắng nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, không ngờ cũng có ngày bà ta cầu xin hắn. Bà ta sẽ phải cầu xin bọn hắn dài dài.

-Đây là chuyện riêng con không thể xen vào, với lại cô biết tính ba Kim mà ông ấy ghét ai xen vào chuyện của mình

SeokJin đi lại cầm tay bà đến chỗ ghế ngồi nói:

-Cô ngồi đây đi tốt nhất là đừng nhìn nó

-Cô ngửi này đi nó sẽ thoải mái hơn

Park Jimin đưa cho bà một chai lọ nhỏ giống như chai lọ nước hoa đến trước mũi bà. Khi ngửi vào bà cảm thấy dễ chịu hơn những âm thanh đòn roi chói tai kia bà ta cũng không còn nghe nữa.

Cá đã cắn câu rồi

_______

Tối nay sẽ có chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook