Chap 37: Kết thúc thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một tuần Sirin luôn chạy đến bệnh viện chăm sóc bà Kim, cô không muốn nhìn thấy vẻ tiều tụy của hắn ta mà từng ngày lo cho bà ta. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, người đàn ông bước vào trên tay cầm theo bịch đồ ăn đưa đến trước mặt cô nói:

-Chắc sáng giờ cô chưa ăn gì nhỉ, tôi có mua một chút đồ ăn cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ giúp tôi

Cô nhận lấy ái ngại mà gật đầu, nhìn thức ăn dù đạm bạc nhưng trong lòng dáy lên cảm giác ấm áp khó tả. Từng muỗng cơm được đưa vào miệng cô vừa ăn vừa nhìn MinGi chăm sóc bà Kim, nhắc đến bà Kim thì sức khỏe không khả quan mấy, cơ thể dường như không thể đi đứng được như trước chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển, cơ miệng cũng bị méo qua một bên khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho những tội ác mà bà ta đã gây ra.

MinGi lau nhẹ gương mặt nhợt nhạt của mẹ mình, đến tận bây giờ hắn đã biết tất cả mọi chuyện từ việc các anh là những người mà mẹ con họ đã giết cho đến việc Jungkook đã tẩm bột sắt lên sợi dây chuyền và lọ nước hoa để hại bà Kim. Hắn ta chẳng tức giận ngược lại hắn đã ngộ nhận ra tất cả, những gì xảy ra với mẹ hắn chính là luật nhân quả mà bà phải gánh chịu, có thể sẽ nhanh đến với hắn ta sớm thôi. Nhớ đến Jungkook hắn ta dường như chẳng còn vương vấn nữa, chẳng muốn níu kéo thứ không thuộc về mình, đám nam nhân kia nói đúng không thể ràng buộc người khác yêu mình mà từ bỏ chính là cách tốt nhất để người mình yêu được hạnh phúc và hắn ta cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.

MinGi nhìn người con gái đang ngồi ăn lâu lâu còn cười, cảm giác len lối này là sao. Hắn ta đi lại ngồi bên cạnh cô hỏi:

-Đã tìm được Jungkook chưa?

-Vẫn chưa tìm thấy, mọi người đã dán tờ giấy tìm người khắp thành phố nhưng chẳng có tung tích

Đôi mắt ánh lên sự phức tạp cô buông muỗng chẳng thể nuốt trôi nổi nữa, nhớ lại dáng vẻ bà Im khóc nức nở được ông Im dẫn đi dán giấy tìm em, GwangMi và cô gái Jinna kia cũng giúp họ tìm em, điệu bộ hối thúc tức giận của sáu nam nhân khi nhận những kết quả bằng tờ giấy trắng dáng vẻ đó của họ tệ hại đến cỡ nào.

Người đàn ông Kwon còn được biết đến với danh phận là người cha của em, ông ta đã quỳ trước mộ bà Jeon suốt ba tiếng cô đứng đó chứng kiến một người đàn ông rơi nước mắt khóc đến thương tâm, nước mắt rơi nhưng gương mặt ông vẫn nở nụ cười mà kể lại những khoảnh khắc thời thanh xuân cùng bà Jeon cho đến lúc đó cô mới biết ông Kwon yêu bà Jeon đến cỡ nào. Sau đó ông đã cùng cô đi tìm em khắp nơi, dáng vẻ níu kéo từng người đưa tấm hình của em cho họ xem ánh mắt mong đợi đến dường nào chỉ cần một câu nói "tôi có thấy cậu ấy" đã đủ đối với ông nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của người qua đường, ông tuyệt vọng mà ngồi xuống nền đất trong thời tiết đang dần chuyển lạnh của mùa đông, hạt tuyết rơi xuống tay ông cũng là lúc nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

Cô đứng nhìn từ xa chứng kiến tất cả, cô biết ông không phải là người cha vô trách nhiệm như lời của em nói, Sirin chắc rằng ông là một người cha hoàn hảo đầy trách nhiệm. Có lẽ lúc em tồn tại trên thế gian này ông ấy không hề biết đến sự xuất hiện của em, việc ông không tìm bà Jeon chắc có nổi khổ phía sau nó.

______

-Bọn vô dụng, mau cút ra ngoài

Min Yoongi tức giận đập mạnh xuống bàn lật tung mọi thứ trên bàn và cái bàn đó cũng không ngoại lẹ khiến bọn thuộc hạ lùi nhanh ra ngoài. Jung Hoseok và Kim NamJoon vẫn đang đi khắp nơi tìm em nhưng cho đến nay vẫn không có tung tích. Hắn ngồi thụp xuống đất, mệt mỏi hai từ diễn tả hắn ngay lúc này, hắn đi lại ghế nhìn khung ảnh là cậu và bọn hắn lúc nhỏ. Min Yoongi chớp nhẹ mắt, tay chạm nhẹ gương mặt thiếu niên trong khung ảnh:

-Jungkook em đang ở đâu, anh mệt rồi chẳng muốn chơi trốn tìm nữa đâu, mau về với anh đi Kookie

Hana chạy vào nhà đôi mắt nhìn những người đàn ông đang nốc từng lon bia vào người, cô ta chạy lại vứt nó ra khỏi tay hắn:

-Jimin, Taehyung, SeokJin các anh có phải bị điên hay không mà uống nhiều như vậy chứ, các anh muốn chết à.

Mặc kệ lời cô ta nói bọn họ lấy lon bia khác uống, đôi tay định giật lại thì bị bọn hắn hất ra. Hana ngã xuống gương mặt nhăn mặt đau, giọng trách mắng:

-Các anh sao lại làm vậy, em là vị hôn phu của các anh đó

-Cô đừng lôi nó ra nói với bọn tôi chẳng có tác dụng gì đâu, nó sớm sẽ bị hủy thôi

-Các anh....được rồi em đi

Hana tức giận dậm chân sau đó ngoảnh mặt đi, cha Kwon cũng vì tên kia mà bỏ mặt cô ta suốt ngày đi tìm nó chẳng còn thời gian với ả. Hôn sự này bắt buộc phải thành cô ta sẽ không để một kẻ như em cản trở nó.

_______

Ở trong căn phòng bệnh một thân hình nhỏ quen thuộc đang chìm vào giấc ngủ, gương mặt hài hòa như đang mơ một giấc mọng đẹp.

Đôi chân trắng trẻo bước từng bước tiến lại cây cổ thụ to lớn, một bóng dáng phụ nữ đang dang rộng cánh tay hướng về em. Người phụ nữ nở nụ cười hiền dịu cất tiếng gọi:

-Jungkook à thỏ con của mẹ lại đây với ta

Jungkook hướng mắt nhìn về phía trước khẽ nhíu mày lại, em tiến lại gần hơn để có thể nhìn kĩ gương mặt người phụ nữ. Đôi mắt tròn long lanh của người này rất giống em, giọng nói lại cất lên đầy sự cưng chiều:

-Jungkook à ta là mẹ con Jeon Somi đây

-Mẹ, mẹ, đúng là mẹ thật rồi

Jungkook chạy lại ôm chầm lấy bà đôi tay siết chặt hơn, đây là cảm giác được ôm người mẹ sao thật ấm áp biết bao. Nước mắt trong vô thức rơi xuống gò má em cất giọng như một đứa trẻ:

-Mẹ ơi

-Ơi thỏ con

-Sao đến bây giờ mẹ mới chịu gặp con

Bà Jeon nghe câu hỏi của đứa con nhỏ khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, nước mắt rơi xuống trán em. Jungkook giật mình nhìn lên bà:

-Mẹ ơi đừng khóc

-Được ta không khóc, đều nghe theo con

-Mẹ ơi, mẹ chưa trả lời con

Bà Jeon khựng một lúc sau đó đối diện gương mặt em, đôi tay ôm lấy chiếc má bầu bĩnh bà cất giọng luyến tiếc:

-Vì đã đến lúc ta phải đi rồi không còn bên con được nữa.

Jungkook ngơ ngác nước mắt càng tuôn nhiều hơn, em lắp bắp không nói thành lời:

-M...mẹ muốn bỏ rơi con nữa sao

-Ta không bỏ con, chỉ là thời gian bên con đã hết đến lúc ta phải đi rồi

-Không, con không muốn, con không muốn xa mẹ đâu, mẹ đưa con theo với con muốn bên mẹ

-Jungkook à con phải sống, hãy sống cho cuộc đời của con đừng vì ta mà tiếc bỏ sinh mạng mà ta cố chấp đau đớn sinh ra

Bà Jeon vuốt nhẹ mái tóc đặt lên nó một nụ hôn mong nhớ, trước khi biến mất bà nói với em:

-Jungkook con hãy buôn bỏ thù hận đi con đang lún quá sâu vào nó rồi, hãy để mọi chuyện cho ông trời quyết định. Bà Kim sống ác thì sẽ gánh chịu luật nhân quả, bà Im trong chuyện này không có lỗi chỉ do bị bà Kim che mắt nên mới đối xử với mẹ và con như vậy, không phải suốt bao nhiêu năm qua bà ấy đã thay đổi và đối xử với con rất tốt sao đừng trách bà ấy. Kwon ông ấy là người đàn ông tốt chỉ là lúc đó ông không hề biết ta mang thai con, Kwon đã đi tìm ta khắp nơi chỉ là ta cố chấp không cho ông ấy biết mà chạy trốn, vì vậy đừng trách cha con. Coi như đây là tâm nguyện cuối của ta, con có thể thực hiện nó không?

Jungkook ôm chặt lấy bà em gật đầu chấp nhận, bà hôn lên trán em một nụ hôn tạm biệt, nụ cười hiền hậu hiện trên gương mặt bà:

-Tạm biệt con Jungkook, nếu có kiếp sau ta muốn làm mẹ của con một lần nữa để làm tròn trách nhiệm mà ta nợ con ở kiếp này và kiếp sau

Bà tan biến thành những giọt sương long lanh bay lên bầu trời, đôi mắt nhìn lên em mĩm cười ngây ngô:

-Con sẽ thực hiện tâm nguyện cuối đó, sẽ không thù hận buông bỏ tất cả. Mẹ nếu có kiếp sau con cũng muốn làm đứa con ngoan của mẹ

Đã đến lúc kết thúc thật rồi.

_________

Định viết hai chap nhưng do con lười nó bu nên chỉ viết 1 chap thôi. Mà chap này viết dài gần 2 chap, mọi người thông cảm cho độ lười của tui. Với lại mọi người hãy bình chọn cho chap 35 nha, đăng 2 chap 35,36 mà giống như một đứa thương một đứa ghét vậy, chắc do đăng 2 chap mà mọi người tưởng 1 chap nên chỉ đọc 36 thôi ít người đọc chap 35. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian để đọc em nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook