Chap 18: Người cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng Sirin đỡ con người đầy vết thương kia vào nhà. Đặt hắn ta trên giường, Jungkook nhanh chóng cởi đồ hắn ra và đi lấy nước ấm. Sirin nhìn người nọ tay vuốt nhẹ cằm, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể nam nhân này chắc là do ẩu đả, đa số thì chỉ là những vết thương trầy xướt rướm chút máu. Vết thương nặng nhất chắc phải là ngay chỗ hong trái, nhìn thì vết thương hơi sâu nhưng cũng không đến nỗi mất mạng.

Jungkook từ phòng tắm đi ra trên tay cầm thau nước ấm đi đến đặt nó bên cạnh giường, nhìn sang người chị đang trầm tư của mình mà lên tiếng:

-Chị coi về sớm để ba mẹ lo, ở đây em lo được

Nghe cậu nói cô có hơi chần chừ, dù sao chưa biết hắn ta tốt hay xấu sao có thể tự tiện để cậu một mình được chứ:

-Hay để chị ở đây với em rồi sáng chị đi làm sớm, chị không yên tâm để em với người lạ

Thấy chị lo cho mình trong lòng cậu rất vui, cậu biết chị Sirin luôn quan tâm và yêu thương cậu hết mực vì thế cậu gật đầu nghe theo chị:

-Vậy chị báo với ba mẹ ở lại với em, trong tủ đồ có đồ của chị hôm bữa để quên chị lấy ra mặc đi

Cô gật đầu rồi đi ra ngoài gọi điện cho ông bà Jeon thông báo còn cậu thì ở lại lâu người cho nam nhân kia và băng bó vết thương cho hắn. Dù có hơi hậu đậu nhưng cậu vẫn hoàn thành việc băng bó. Cầm bộ đồ đã dính đầy máu cậu đem đi giặc chúng. Cứ như thế một buổi tối kết thúc, cuộc gặp gỡ định mệnh cũng chỉ mới bắt đầu.

Sáng hôm sau~

Nam nhân nằm trên giường tỉnh giấc mà bất giác nhăn nhó bởi cơn đau. Nhìn cơ thể đã được băng bó còn được thay quần áo rất sạch sẽ hắn nhìn mà hài lòng vô cùng. Xung quang căn phòng chỉ có một chút ánh sáng len lói qua rèm cửa hắn xoay qua nhìn trên bàn thì thấy một khung ảnh, định cầm lên để nhìn rõ thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Jungkook thấy người đàn ông đã tỉnh tay cầm khay đồ ăn tiến đến đặt nó xuống bàn đồng thời cầm khung ảnh cất vào tủ và kéo rèm qua một bên, ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào căn phòng. Khuôn mặt ưu tú cùng đôi mắt to tròn như đôi mắt nai hiện ngay trước mặt hắn.

Cậu tiến lại người đàn ông nhìn gương mặt hắn đã đỡ hơn phần nào thì cũng an tâm nhưng hơi khó chịu vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình:

-Anh cảm thấy ổn hơn chưa?

Người đàn ông lúc này mới nhận thức lại mà trả lời:

-Tôi thấy ổn hơn rồi, cảm ơn cậu

-Chuyện tôi nên làm mà

Cậu lắc đầu mĩm cười nhẹ nói

Nhìn tô cháo sắp nguội cậu cầm đưa đến trước mặt hắn khéo lên tiếng nói:

-Anh ăn cháo đi để nguội không tốt

Nhận lấy tô cháo hắn gật đầu. Múc từng muỗng cháo vào miệng lúc này cơ thể cũng đỡ hơn phần nào vì đã được lót cái bụng đói này. Ăn xong hắn định tự đi dẹp thì cậu lại giành lấy còn đưa cho hắn thuốc bắt hắn uống còn mình thì đi dẹp đồ.

Uống xong hắn tự ý đi xuống nhà nhìn cậu con trai đang lụi cụi rửa bát mà hắn cảm thấy hoài niệm. Vì trước đây cũng trong khoảng khắc này hắn cùng người mình yêu hạnh phúc đến nhường nào nhưng cả hai đã lạc mất nhau.

Hắn ta đi vào căn phòng bếp lên tiếng muốn giúp cậu gì đó:

-Cậu có cần tôi giúp gì không?

Cậu giật mình cũng bất ngờ không biết hắn xuống lúc nào đi không có tiếng động cứ như mèo vậy:

-À không cần đâu sắp xong rồi.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng chẳng ai ngỏ lời. Xong xuôi cậu lấy trong tủ mấy quả trái cây gọt ra để vào dĩa rồi bưng ra:

-Anh ăn trái cây đi tốt cho sức khỏe lắm đó

-Cảm ơn cậu

Cậu ngồi xuống ghế cùng hắn ăn trái cây đến một hồi cậu mới lên tiếng:

-Anh tên gì? Làm gì mà bị thương vậy

Nghe cậu hỏi hắn khẽ ngưng động nhưng cũng tiếp tục ăn trái cây. Thấy hắn không nói cậu cũng không muốn làm phiền đến đời sống riêng tư của người khác nên im lặng ăn tiếp nhưng lời nói thốt ra của hắn khiến cậu có hơi sợ hãi:

-Min Yoongi là tên của tôi, vết thương này là do xã hội đen gây ra

-Vậy anh cũng là xã hội đen sao?

Giọng nói run rẩy hỏi hắn. Nhìn biểu cảm sợ hãi kia mà hắn muốn bật cười thành tiếng, có cần sợ vậy không. Chỉ là xã hội đen thôi mà.

-Tôi là người tốt nên cậu không phải lo. Tôi đúng là xã hội đen nhưng khiêm luôn cảnh sát nên không hại ai,tôi chỉ giúp cha tôi thâu tóm bọn buông bán trái phép thôi. Bây giờ cậu đã an tâm chưa

Gật nhẹ đầu cậu cũng thở phào nhẹ nhõm cùng hắn vui vẻ ăn trái cây tiếp

Lúc này ở biệt thự Kim gia

Ông Kim cùng năm nam nhân ăn uống nói chuyện vui vẻ thì một người đàn bà bước xuống với gương mặt hạnh phúc. Bà ta đi đến chỗ bàn ăn lịch sự chào mọi người rồi xoay qua bảo người hầu gì đó

Ông Kim thấy lạ liền lên tiếng hỏi:

-Có chuyện gì mà bà vui dữ vậy?

Nghe vậy bà ta không giấu nỗi sự vui mừng mà cười nói với ông:

-Ông biết không ngày mai con trai mình nó đi du học về đó ông

-Thằng MinGi sao?

Bà gật đầu cười tươi, ông Kim nhìn sang những thằng con trai như ông nghĩ, đôi mắt đứa nào đứa nấy cũng chứa đầy hận thù, gương mặt tức giận đến mức đỏ ửng lên. Ông khẽ ho một tiếng nhìn các anh nhắc nhở.

SeokJin thông minh nên nhận ra vấn đề trước mà lên tiếng bắt chuyện:

-Chúc mừng cô, nếu được tụi con có thể gặp và kết bạn với con cô được không?

-Được chứ, đợi nó về ta sẽ giới thiệu mấy đứa với nhau

Bữa ăn diễn ra trong sự mâu thuẫn giữa sự phẫn nộ của năm nam nhân
và niềm hạnh phúc của bà Kim với đứa con trai sắp trở về của mình. Ông Kim cũng chẳng vui nỗi nhưng ông không muốn can dự vào việc này cứ để bọn chúng tự quyết định nhưng ông vẫn thiên về các anh

SeokJin nhìn điện thoại gương mặt thất vọng nhìn đám người kia:

-Hôm nay không thể dẫn bọn bây đi gặp Jungkook rồi

Hoseok ngạc nhiên trong lòng có hơi buồn mà hỏi:

-Sao vậy?

-Em ấy nói hôm nay bận nên không đi làm được nên tiệm hôm nay đóng cửa, mai mới mở lại

Mấy người kia nghe vậy cũng thôi đành để ngày mai đi cũng chưa muộn:

-Vậy đành để ngày mai đến đó vậy

Kim Taehyung vừa nói vừa châm chú gõ máy tính.

-Cái tên mặt lạnh kia bị gì mà hôm qua giờ nhắn tin, gọi không trả lời gì hết vậy

Jimin bức xúc mà ném điện thoại qua một bên nói

-Nó đi đâu mặc xác nó, không chết được đâu

NamJoon nói xong đóng cuốn sách dày cộp lại rồi đến kệ sách lấy cuốn khác đọc tiếp chẳng quan tâm xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook