Chap 17: Cái tên quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tuần SeokJin làm việc ở tiệm bánh. Phải công nhận từ khi có anh làm ở đây tiệm ngày càng đông khách khiến cậu phải mở quy mô tiệm rộng hơn. Càng tiếp xúc với nhau hai người càng hiểu và thân thiết hơn nhưng GwangMi lại chẳng ưa anh cho lắm, cứ như chó với mèo vậy.

Hôm nay tiệm bánh đóng cửa để sửa sang lại tiệm nên chẳng có gì làm, Jungkook đi trên đường ghé vào một tiệm đồ ăn vặt mua một chút đồ rồi đi ra công viên ngồi. Gương mặt thẩn thờ nhìn lên những đám mây chẳng để tâm đến xung quanh cũng chẳng suy nghĩ gì, cứ như vậy cậu ngồi đó vừa ăn vừa nhìn đám mây.

Bỗng cảm giác một cánh tay chạm vào vai, theo phản xạ tự nhiên cậu định quật người đó xuống nhưng may nhờ giọng nói đã khiến cậu khựng lại:

-Là tôi, Jung HoSeok đây

Gương mặt chẳng chút biểu cảm nào là quen biết mà quay lại nói: HoSeok là ai?

Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu, mới một tuần mà quên nhanh vậy sao. Hắn chậm rãi đi đến bên ghế ngồi cạnh cậu nói:

-Tôi là người cậu cứu khỏi đám côn đồ kia hồi tuần trước đó, cậu không nhớ sao

Cậu à một tiếng rồi tiếp tục ăn đồ ăn chẳng để tâm gì đến hắn ta. Thấy người kia chẳng nói gì HoSeok liền xoay qua bắt chuyện:

-Cậu có muốn đi khu vui chơi không tôi dẫn cậu đi coi như cảm ơn việc lần trước

Jungkook nghe vậy hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý dù sao hôm nay cậu cũng không bận gì. Cứ thế hai người đi đến khu vui chơi, đã rất lâu rồi cậu chưa đến đây nên trong lòng có chút phấn khích, đôi mắt to tròn nhìn trò tàu lượn siêu tốc kia mà cười khúc khích.

Jung Hoseok từ xa đi lại trên tay cầm theo kẹo bông gòn đưa đến trước mặt cậu:

-Cho cậu nè mà cậu tên gì, mấy tuổi để tôi dễ xưng hô?

-Jeon Jungkook, 23 tuổi

Jungkook sao?

Không để hắn phản ứng cậu kéo tay hắn đến chỗ tàu lượn tay chỉ vào tấm vé muốn hắn mua, gương mặt chợt tái xanh, Jung HoSeok hắn chính là sợ trò này nhất

-Tôi có thể không chơi không?

Nhìn cái lắc đầu từ cậu, hắn mím chặt môi thầm khóc nhưng vì trả ơn đành hi sinh tấm thân này vậy

-Jungkook sao em ở đây..ủa HoSeok cũng ở đây sao

Hai người xoay qua nhìn qua người vừa cất tiếng nói. Là SeokJin

-Hai người biết nhau sao?

Nghe hắn hỏi cậu chưa kịp trả lời thì SeokJin đã lên tiếng:

-Tao làm ở tiệm bánh của em ấy, còn mày sao quen được em ấy

HoSeok chẳng suy nghĩ gì khoác tay lên vai cậu mà cười vui vẻ nói:

-Em ấy là ân nhân cứu mạng của tao đó

Nhìn hai người đàn ông nói chuyện cậu đứng ngơ ngơ nhìn họ chưa hiểu chuyện gì. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm mà nhìn tàu lượn chầm chầm

-À quên nói với em, tụi anh là anh em với nhau

Gật đầu một cái cậu giật nhẹ tay hắn chỉ về phía tàu lượn, hắn nhìn SeokJin mà cầu cứu nhưng nhận lại ánh mắt cười nhạo báng kia.

Ngồi vào vị trí đôi mắt nhắm chặt lại thầm cầu nguyện, đôi tay run rẩy chấp lại mà nam mô. Nhìn hắn sợ như vậy cậu xoay qua nhìn SeokJin cũng tham gia cuộc chơi mà thắc mắc

-Thằng này nó sợ độ cao

Nhận được câu trả lời cậu khẽ gật đầu rồi xoay qua hắn ta mà nắm lấy tay nói:

-Nắm lấy tay tôi này, đừng sợ anh hãy suy nghĩ điều gì đó vui vẻ nó sẽ khiến anh đỡ sợ hơn và có tôi ở đây không sao đâu, tận hưởng đi

"Đừng sợ, anh hãy suy nghĩ điều gì đó thật vui vẻ nó sẽ khiến anh đỡ sợ  và hơn hết bên cạnh anh còn có em mà"

Kookie là em sao?

HoSeok bất ngờ nhìn cậu, câu nói này rất giống em ấy, sự trùng hợp này khiến hắn suy nghĩ không thôi. Có phải em không Kookie?

Cuộc vui chơi cứ kéo dài cho đến khi SeokJin nói chuyện qua điện thoại với ai đó xong cả hai phải tạm biệt cậu rồi rời đi.

Trên đường cậu cứ thẩn thờ bước đi chẳng chú ý đến phía trước

-A....nè

Người đàn ông ngã xuống người cậu trên người đầy thương tích. Cậu sợ hãi lay động người đó nhưng chẳng có phản ứng gì. Cậu lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc:

-Chị ơi, đến đón em gấp....

_____

Tại sân bay

Ba người con trai với khí chất ngời ngời bước xuống máy bay tiến thẳng đến cửa sân bay tìm kiếm hình bóng người nào đó. May mà hôm nay đi buổi sáng không có nhiều chuyến bay cho lắm nên ít người hơn.

Một giọng nói từ xa vọng tới tay không ngừng vẫy:

-Bọn tao ở đây nè

Họ xách chiếc vali của mình tiến đến, ôm chào nhau vài cái rồi lên xe. Trên đường người nào người nấy ôm chiếc máy tính khiến hai con người kia bực bội

-Nè tụi mày nói gì đi chứ, tụi mày có biết tao và SeokJin phải bỏ dang dở cuộc đi chơi để đón tụi mày đó

Người kia nghe họ đi chơi mà thích thú hỏi:

-Bọn mày đi đâu chơi vậy

-Khu vui chơi mà tụi mình hay đi với em ấy lúc nhỏ

Hai người còn lại cũng gấp chiếc máy tính đi, gương mặt có chút mệt mỏi lưng dựa vào ghế:

-Đã tìm được tung tích của em ấy chưa

-Vẫn chưa, nhưng tao đang nghi một người là em ấy

Cả bọn vô thức quát lớn: Là ai?

Jung Hoseok cũng không bất ngờ trước phản ứng của họ mà nói:

-Là chủ tiệm bánh của SeokJin đang làm, Jeon Jungkook

SeokJin nghe vậy mà bàng hoàng:

-Không thể nào

-Có thể đấy, em ấy cũng tên Jungkook do chúng ta hay gọi em ấy là Kookie nên ít khi để ý đến tên thật của em ấy

Người đàn ông vừa nói là NamJoon, anh ta nói quả không sai SeokJin đã quên mất việc này rồi

-Được rồi, chuyện đó chúng ta cứ từ từ tìm kĩ hơn, tao không tin chúng ta không tìm được em ấy

-Taehyung nói đúng đó

Nhìn ba con người trước mặt SeokJin không thấy tên kia đâu liền lên tiếng hỏi:

-Mà thằng kia đâu nó không về sao Jimin

Jimin nhún vai, gương mặt thể hiện sự bất lực:

- Nó ở đâu có bao giờ nói tụi tao đâu

SeokJin cũng chỉ đành thở dài, cái tính của tên đó chẳng còn gì lạ cả:

-Đành nhờ ba kêu người trang trí lại căn phòng cho nó mắc công thằng này nó không vừa ý nữa.

-Cái thằng Yoongi này đúng là khó ở mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook