Chap 16: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị Sirin, GwangMi em về rồi đây

Cậu bước vào tiệm tay cầm một tụng đồ để chuẩn bị chế biến công thức làm bánh mới, nhìn hai người đang lu bu không nghe thấy mình nói cậu cũng không muốn phiền họ mà đi vào phòng bếp.

Đặt tụng đồ lên bàn, thấy cái áo đã lắm lem đất do xô xác với bọn lúc nảy nên cậu đành phải thay đồ, vì đây là phòng bếp chỉ có cậu thường thì cậu sẽ khóa cửa thay đồ trong đây. Nghĩ là làm Jungkook cởi chiếc áo phông rồi phủ mạnh xuống, đi tới tủ đồ lấy một chiếc áo định bận vào thì bỗng chợt cánh cửa mở ra, một người đàn ông với bộ đồ phục vụ kèm theo cái tạp dề bước ra

Jungkook ngạc nhiên mà mở to đôi mắt nhìn anh ta, anh chàng kia cũng thấy ai đó đang nhìn mình mà xoay qua. Hai cặp mắt nhìn nhau chớp chớp không nói nên lời, SeokJin định thần lại đi tới chỗ cậu cốc nhẹ lên quả đầu tròn kia. Giọng trầm pha chút ấm áp cất lên:

-Đừng đứng ngây ra đó, mau mặt đồ vào đi

Cậu lúc này mới ý thức được liền nhanh chóng mắc áo vào, nhưng gương mặt vẫn ngây ngô chưa chuyện hiểu gì nhìn anh ta.

SeokJin thấy cậu nhóc đang nhìn mình chầm chầm, anh khá ấn tượng với đôi mắt to tròn long lanh như nai tơ kia khiến anh nghĩ đến người ấy, em ấy cũng có cặp mắt to tròn làm anh phải đổ gục, là tâm can của anh

Cảm thấy mình nên nói gì đó trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc, anh ho một tiếng điều chỉnh lại giọng nói mà nghiêm túc giới thiệu:

-Chào cậu, tôi tên SeokJin là nhân viên mới cũng có thể gọi tôi là Jin, xin lỗi vì sự thất thố lúc nảy

Jin sao

Cậu khựng một chút cũng không muốn thất lễ mà đưa tay chào hỏi:

-À không sao đâu, rất vui được biết anh tôi là chủ tiệm bánh ở đây, cứ gọi tôi là Jungkook được rồi, nếu anh có thắc mắc gì cứ hỏi tôi

-Cảm ơn cậu

Con người của cậu nhìn bên ngoài thì thấy là một người khó tiếp xúc nhưng khi tiếp xúc thì người ta sẽ bỏ đi ý nghĩ đó. Chẳng qua cậu luôn bao bọc cho mình nét trưởng thành

Nhìn người đàn ông đang cấm cúi làm bánh, cảm giác này cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của Jinie lúc nhỏ hay qua căn nhà nhỏ làm bánh cho cậu. Khi nghe chị Sirin nói người con trai này 26 tuổi lại còn tên Jin cậu khá bất ngờ nếu như anh Jinie còn sống chắc giờ đây cũng đã chạc tuổi anh ta

____

Tại một căn biệt thự, người đàn ông bước từ phòng tắm đi ra mà mệt mỏi nằm ngã xuống giường nhắm nghiền mắt có thể thấy hắn ta mệt đến cở nào. Chưa được bao lâu thì hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông của điện thoại. Vuốt nhẹ mặt lấy lại tĩnh táo hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn cái tên hiện trước màn hình chỉ biệt thở dài ngao ngán nhưng cũng đành bắt máy

Cất giọng mệt mỏi để nói chuyện với người đầu dây bên kia:

-Có chuyện gì?

Người đàn ông bên đầu dây điện thoại cười hả hê miệng không ngừng nói lời trêu ghẹo:

-Sao rồi, cảm giác giả gái nó có tuyệt không hả hahah

Nghe tiếng cười của tên kia, hắn tức giận không ngừng thầm rủa. Nếu như không phải thua cá cược với bọn nó mà làm cái nhiệm vụ quái đãng này thì giờ hắn đâu phải mệt như vậy chứ

Thấy mình hơi quá trớn người đàn ông kia thu lại vẻ cười cợt:

-Thôi không chọc mày nữa, nhiệm vụ lần này mày làm tốt lắm. Cha Seok Won khen mày không ngớt đó

Hắn nghe vậy cũng hất mặt ngạo mạn:

-Tao mà. May mà lúc đó có người giúp không thì đã bị bọn chúng giết rồi

Nghe lời hắn vừa nói mà người kia chỉ biệt cười rộ lên:

-Mày mà cũng bị bọn chúng giết sao hay mày giết bọn chúng đây hả Jung Hoseok

Jung Hoseok hắn cũng thấy điều đó thật vô lý, hắn mà dễ bị giết vậy sao. Vậy bao nhiêu năm nay hắn cố gắng rèn luyện như cong cóc rồi. Chỉ là những bọn tép rêu mà cũng đòi giết đại bàng sao? Ha, nực cười

-Nói với papa cho tao nghỉ vài ngày

Ừm một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, người đàn ông kia đặt nhẹ ly rượu xuống bàn tiến tới chiếc giường nhìn tấm ảnh được đóng trong khung ảnh lòng bỗng nặng trĩu. Đã 15 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, đáng lẽ ra lúc họ được cứu sống nên trở về mới phải nhưng họ nhận ra mình chưa có gì, họ cần phải có đủ quyền lực và đủ mạnh mẽ để bảo vệ em.

Sự cô đơn, lạnh lẽo bao giùm cả không gian căn phòng, người đàn ông ôm khung ảnh nhớ lại những kí ức vui vẻ của họ:

Cậu bé nhìn cái bánh kem được xếp nhiều tầng mà đôi mắt sáng rực, kéo nhẹ áo một cậu con trai

-Anh Tae ơi, anh nhìn xem chiếc bánh đó đẹp quá

Cậu con trai bế cậu bé lên tém nhẹ mái tóc đã che phủ mắt cậu qua một bên:

-Đó là bánh kem dành cho đám cưới, Kookie có muốn không?

Cậu bé hớn hở cười tươi cái đầu tròn gật lia lịa:

-Kookie muốn cho Kookie đi

-Vậy Kookie gã cho tụi anh đi rồi tụi anh mua cho Kookie ăn mỗi ngày luôn

Đôi mắt long lanh vui mừng mà chồm lên hôn nhẹ vào má cậu con trai nói:

-Sau này Kookie sẽ gã cho các anh, chỉ một mình các anh thôi

Cậu con trai sung sướng mà hôn vào má em một hồi lâu rồi mới buông ra, cưng chiều nói:

-Em hứa rồi không được nuốt lời

-Kookie hứa

-Kookie đợi anh, khi tìm được em anh sẽ thực hiện lời hứa bù đắp tất cả cho em

Nói lí nhí trong miệng, người đàn ông ôm khung ảnh dần thiếp đi lúc nào
không hay, ở mi mắt còn ương ướt
nước. Người đàn ông này khóc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook