Chap 15: Con người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào, tôi tên Kim SeokJin xin chỉ giáo

Anh bước vào tiệm lên tiếng chào hỏi những người trước mặt nhưng có gì đó hơi sai. Chỉ có hai người con gái và anh ta thôi sao

Hai người nhìn anh cũng cúi đầu thay lời chào hỏi, Sirin đi lại dẫn anh đi coi tiệm rồi sắp xếp công việc trong phòng bếp cho anh. SeokJin nhìn xung quanh, dù tiệm không lớn cũng không nhỏ nhưng bố trí lại khá vừa mắt, màu sơn của tiệm tươi mát cảm thấy thật dễ chịu.

Anh nhìn Sirin không tin được một người phụ nữ hơi khó tiếp xúc này lại có thể trang trí tiệm một cách hài hòa như vậy. Cảm giác tò mò mà lên tiếng hỏi:

-Tiệm này là cô trang trí sao?

Cô đang miệt mài giới thiệu thì nghe anh hỏi mà lắc đầu đáp:

-Không phải, tiệm này là một tay em tôi làm hết đó. Với lại em ấy là chủ ở đây, tôi chỉ đến đây để phụ giúp thôi. Hôm trước cũng là tôi giúp em ấy tuyển nhân viên, anh còn gì thắc mắc không?

Xem như đã hiểu, anh gật nhẹ đầu hiểu ý nhưng cũng buông lời hỏi thêm:

-Vậy em cô đâu, sao chỉ có cô ở đây

-Em ấy đi có việc lát sẽ về, có gì tôi giới thiệu anh với em ấy

Nói xong, cô cũng tiếp tục vào lại vấn đề và không quên giới thiệu anh với GwangMi. Hai người này làm quen với nhau nhưng sao cứ cảm thấy họ không ưa nhau cho lắm

-Chào cô, thời gian sau này mong giúp đỡ thêm

-Chào, tôi chỉ là bạn chủ tiệm tới đây giúp đỡ nên ít khi ở đây không giúp đỡ cậu nổi đâu, nhìn đẹp trai đó mà tiếc là không đẹp gái bằng tôi

GwangMi nói xong thì quay đi tiếp tục công việc bỏ lại SeokJin đang đứng đơ người không hiểu gì:

-Ủa mình là con trai mà sao đẹp gái được

Sirin nhìn hai người chỉ biết bất lự vỗ trán:

-Haizz, con bé lại thế rồi

__________

Cậu con trai xách từng bó hoa vẻ mặt tươi cười, đi đến một cánh đồng cỏ. Trên những cánh đồng là những ngôi mộ được quét dọn sạch sẽ. Jungkook đi lại đặt từng bó hoa lên từng chỗ, lấy chiếc khăn lau mấy tấm hình kia. Khi xong xuôi tất cả cậu mới ngồi lại trước những ngôi mộ.

Không gian im lặng, chỉ cảm nhận được những làn gió thổi qua chạm nhẹ từng tất thịt thật thoải mái. Lấy từ trong túi đồ một cuốn ảnh, đôi tay lật từng trang, tay lướt nhẹ lên những tấm ảnh.

-Các anh nhìn xem, chúng ta lúc đó thật ranh con

Nói đến đây, cậu không kìm được mà bật khóc nức nở:

-Em xin lỗi, em lại thất hứa rồi

Cậu nhanh chóng lau nước mắt, nhìn xung quanh khung cảnh rất đẹp không uổng công cậu xin cha mua lại mảnh đất này để dời ngôi mộ các anh đến đây. Bỗng có ai từ đằng sau chạy tới cậu ý thức được mà xoay qua, theo quán tính cậu quật người kia xuống đất.

Cậu nhìn người đó cũng hơi bất ngờ và lúng túng:

-Là nam cải trang nữ sao

Người kia bị quật một phát mà đau đớn kêu oai oái thảm thiết nhưng vẫn gượng nói:

-Xin cậu cho tôi trốn nhờ chỗ này, tôi bị một đám người đuổi bắt, xin hãy giúp tôi

-Mau chia nhau tìm nó cho tao

Cậu nhìn đám kia rồi nhìn lại hắn ta, đành thở dài nhanh chóng giúp hắn không thì đám kia đến mà tưởng cậu và hắn cùng một bọn mất:

-Anh lại đằng cây lớn kia có một đường hầm hãy trốn vào đó

Nhìn hắn đã trốn cậu cũng quay lại chỗ cũ, như dự đoán bọn người kia chạy lại chỗ cậu hùng hổ nói lớn:

-Nè mày có thấy ai vào đây không?

-Tôi không thấy

-Mày nói láo thì coi chừng tao, nói mau nó đâu

Jungkook nhìn bọn chúng tức giận đến đỏ mặt. Đất này là của cậu, không xin phép thì thôi lại dám tự tiện xong vào như chỗ của bọn chúng vậy. Cậu không đôi co mà quay đi.

Tên kia khó chịu đi lại vừa đặt tay lên vai cậu: Mày chưa.......Á

Chưa để tên đó nói hết câu cậu nắm lấy tay hắn ta kéo về phía trước, dùng đà quật tên đó xuống đất. Mấy tên đồng bọn thấy vậy liền xong lên nhưng đều bị cậu đánh hạ. Ở xa có tên nào đó ló đầu ra khỏi tầng hầm nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi thốn giùm mấy tên kia. Khi bị đánh lên bờ xuống ruộng bọn chúng bỏ chạy còn cậu thì mệt mỏi chân tay rã rời.

Ngồi xuống cậu đấm bóp tay chân miệng thở dài nói:

-Ra đi bọn chúng đi rồi

Hắn ta đi ra tiến đến chỗ cậu cười tươi:

-Cảm ơn cậu đã giúp tôi

Thấy cậu chỉ gật đầu hắn cũng không nói gì thêm lấy trong tui một tờ tiền đưa cho cậu

-Coi như đây là quà cảm ơn

-Không cần đâu, sau này chưa có sự cho phép của tôi anh không được vào đây vì đây là mảnh đất của tôi

Hắn gật đầu đồng ý, cậu nhìn hắn ta từ trên xuống dưới rồi hỏi:

-Sao anh lại giả gái

-Chỉ là muốn tìm cảm giác mới

-Cảm giác mới?

Người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn cậu nói:

-Giờ tôi phải đi rồi, đây là danh thiếp của tôi nếu gặp khó khăn cứ gọi cho tôi. Tạm biệt

Người đàn ông chạy đi cũng không quên quay lại cười tươi chào cậu. Jungkook nhìn hắn ta rồi nhìn vào danh thiếp

-Jung Hoseok?

____

Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chap bởi vì mình bị kẹt bởi lịch học và cũng mới thi xong nên giờ mới ra chap. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng ra truyện nhanh nhất có thể và mình sẽ không drop truyện đâu. Mọi người cmt thì mình vẫn đọc và cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hãy bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook