Chap 14: Thay đổi tất cả nhưng tình thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn ông đối diện cô nhíu mày thầm đánh giá. Từ đầu tóc, quần áo đều chỉnh chu, tươm tất, gương mặt điển trai chẳng chỗ nào hạ thấp được, coi như được một điểm về vẻ bên ngoài. Nhưng nhìn bên ngoài là vậy cũng chưa chắc gì tốt, không thể đánh giá cao trước được.

Sirin đặt nhẹ ly cà phê, vắt chéo chân hai tay đặt lên đầu gối nghiêm túc vào việc:

-Giới thiệu bản thân đi

-Kim SeokJin, 26 tuổi, tôi đến đây xin việc làm và vị trí tôi muốn ứng là vị trí đầu bếp....

Vừa nghe giới thiệu cô lật hồ sơ của anh ra xem, quả thật rất tài giỏi, không chê vào đâu được. Nhưng một người giỏi như vậy sao lại đến đây làm chứ thật đáng nghi

-Tôi thấy trong hồ sơ thành tích của anh rất tốt sao lại đến nơi này làm, ở đây chẳng nổi tiếng như bao tiệm khác, tiền lương cũng chẳng cao chỉ tầm trung thôi

Cô thật ra là đang làm khó anh muốn nghe thử xem anh sẽ giải thích thế nào vì một người có ăn học tốt như vậy lại đi xin việc nơi nhỏ bé này không đáng nghi sao được

Nhìn người phụ nữ trước mặt, anh biết cô ta muốn làm khó mình. Không chỉ là một bác sĩ, anh còn là một trong 6 người điều hành một công ty lớn ở Luân Đôn, những lời nói này không thể làm khó SeokJin. Nhưng có một điều không ai biết anh ta cũng là một đầu bếp tài giỏi bởi anh không lộ mặt bao giờ

Đẩy nhẹ gọng kính anh chẳng chút lo sợ trả lời:

-Thật ra tôi muốn trải nghiệm tìm một nơi học hỏi, với một người chưa có đủ kinh nghiệm như tôi thì cần phải học tập thêm từ quán nhỏ đến những nhà hàng sang trọng. Đến khi có đủ năng lực tôi sẽ mở một nhà hàng

Nghe câu trả lời, cô hài lòng gật đầu, xóa bỏ mọi nghi hoặc trong đầu, người đàn ông này vừa đẹp vừa có chính kiến của một nam nhân, rất tốt.

Sirin mĩm cười nhẹ, nhìn anh: Tốt, từ bây giờ anh được nhận vào làm, chào mừng anh rất vui được gặp

Hai người bắt tay nhau làm quen, sau đó anh cũng rời đi ngay vì công việc. Khi anh bước ra khỏi cửa thì lúc này cậu và GwangMi cũng nấu ăn xong đi ra ngoài

-Ai vừa đi ra vậy chị?

Sirin vẫn trầm ngâm suy nghĩ thì nghe tiếng cậu gọi liền quay lại cười nói:

-À người đó đến xin việc, muốn được ứng vào vị trí đầu bếp, chị đã nhận anh ta. Em thấy sao?

-Em tin chị của em mà

Jungkook chạy lại hai tay ôm lấy cổ Sirin cười tươi, tinh nghịch mà hôn nhẹ vào má cô. Cô cũng chỉ biết phá lên cười:

-Thôi được rồi tiểu tổ tông của tui ơi, vào ăn cơm rồi lát chị chở hai đứa đi chơi, tuyển nhân viên tới đây thôi

-Yêu chị nhất

Ba người vui vẻ cùng nhau ăn cơm sau đó đi chơi nguyên một ngày.

Có lẽ cậu đã ổn hơn rất nhiều rồi, sức khỏe cũng tiến triển rất tốt. Mong rằng mọi chuyện sẽ luôn trôi qua vui vẻ như vậy. Chỉ mong....

......
_________

.....

Không gian trong căn phòng chỉ vang vọng những âm thanh của đòn roi theo đó là tiếng hét thê thảm thật đáng sợ. Những đòn roi tiếp tục giáng xuống bọn người bị treo lủng lẳng trên cao, người kia chẳng dừng tay mà càng lúc tàn bạo hơn. Thuộc hạ đứng kế bên chỉ chờ lệnh nhìn họ chắc là được huấn luyện rất kĩ nhưng thật ra những chuyện này đã quá quen thuộc, có khi họ còn chứng kiến những thứ khốc liệt hơn nhiều.

Sau một hồi người đàn ông đó cũng dừng tay, nhìn đám phản bội đã ngất đi trên người chỗ nào chỗ nấy đều chằng chịt vết thương còn rất sâu, thành quả của gã thật tuyệt phẩm

-Làm bọn nó tỉnh dậy, rồi đánh tiếp cho tao

Nhận lệnh bọn thuộc hạ làm theo. Đôi chân dài bước từng bước đến chiếc ghế được phủ một tấm vải nhung đỏ, tay nhẹ nhàng lấy chiếc ví ra trong đó có một bức hình. Không biết sao gã ta cứ ngắm suốt, mặc kệ tiếng roi, tiếng hét thất thanh, lâu lâu môi gã cong lên một đường tay không ngừng vuốt nhẹ gương mặt trong bức hình kia.

-....

-Aiya, NamJoon thật độc ác nha, đánh người ta đến thân tàn ma dại luôn rồi

Người con trai từ ngoài cửa bước vào giọng nói trêu ghẹo, miệng vẫn cười cười chẳng để tâm hay sợ hãi cảnh tượng xung quanh, hiên ngang đến chỗ gã ngồi bên cạnh, nhanh nhẹn giật chiếc ví của gã. Lúc này người con trai cũng giống như gã, đôi mắt ôn nhu, cưng chiều nhìn người trong ảnh. NamJoon nhíu mày khó chịu giật lại chiếc ví cất vào túi

-Ơ, em đang ngắm bảo bối mà

-Chú mày cũng có tự đi mà lấy

Người con trai trề môi đáp: Em không muốn thứ quý giá phải xuất hiện trong những nơi này đâu

-Lo mà phụ tụi này giùm cái, bớt ăn chơi giùm

-Biết rồi, ông anh cứ nói mãi

Hừ một tiếng, tên này lúc nào chả vậy, lúc rảnh chẳng phụ anh em toàn đi bar gái gú, khi nhỏ thương cở nào giờ gặp thằng em này chỉ muốn đập cho một phát. NamJoon nhớ có một lần thằng em làm mất bức ảnh mà phá banh quán người ta may mà tìm thấy được không thì quán đó sẽ chỗ tệ nạn mất. Nói gì thì nói dù thằng em nó có gái gú thì chỉ chơi qua đường, nó chỉ yêu có một người chính là bảo bối.

Nhìn thuộc hạ đánh bọn kia người con trai cảm thấy ngứa tay mà xoay qua nói: Cho em tham gia với

-Tùy chú mày

......

-Đủ rồi về thôi, còn giải quyết công việc cho papa nữa

-....

Chẳng có hồi đáp, biết người kia còn hăng say đánh gã đành hét lớn:

- JIMIN đi về

-Rồi rồi về đây

Trả lại roi để đàn em giải quyết, Jimin đi lại phía gã

-Khi nào anh về

-Giải quyết xong việc, anh mày về cũng có thể 1,2 tuần nữa

-Vậy cho em về chung nữa, em cũng sắp xong việc rồi

Gã vừa ừ một tiếng, thì điện thoại reo lên:-Alo

-......

-Có Jimin nữa

-......

Kết thúc cuộc gọi gã tắt máy, liền quay qua nói với Jimin:

-Thằng ôn dịch kia cũng về với chúng ta

Jimin nghe vậy liền giở giọng chọc ghẹo: Vẫn còn giận vụ kia sao

-Không

-Về càng nhiều thì tìm bảo bối càng nhanh thôi, bỏ chuyện kia qua một bên đi

Gã cũng chẳng nói gì bước đi. Mấy ngày qua chẳng nhận được tin tức gì từ SeokJin. Chẳng lẽ tìm em khó vậy sao, gã và bọn kia đều đã trưởng thành sự nghiệp, tiền tài, nhan sắc mọi thứ đều có nhưng tại sao tìm em lại khó đến vậy. Có phải ông trời đang thử thách họ nhưng cho dù như vậy gã nhất định sẽ tìm ra được em. Bé nhỏ, bảo bối của bọn tôi.

_______

Hàn Quốc, 7:30

-Xin chào, tôi tên Kim SeokJin là người mới xin chỉ giáo

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook