Chap 13: Lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết sao nhà ông Kim lại ồn ào hơn mọi ngày rất nhiều, người làm đi ra rồi lại vào trong hối hả. Bà Kim đang ngủ thì khó chịu bởi tiếng ồn bên ngoài liền sửa soạn bước xuống nhà.

Hướng về phía ghế, mắt nheo lại để nhìn rõ hơn, ông Kim và một chàng trai trong rất chững chạc đang nói chuyện vui vẻ. Bà cũng lấy làm ngạc nhiên, từ khi bọn kia mất ông chưa từng cười có thể nói ông cũng cười vài lần nhưng chỉ lấy lệ thôi.Mà bà công nhận một điều chàng trai kia mang vẽ đẹp như tạc tượng vậy nhưng sao bà cảm thấy trong quen quen nhưng chả nhớ được gì, kể cả đứa con trai ruột của mình bà cũng không nhớ gương mặt ra sao, đúng là càng già càng lú mà

Bà đi lại chỗ hai người, nhìn chàng trai kia rồi lại nhìn chồng mình:

-Đây có phải con của Seok Kwon mà ông nói không?

Ông đang nói chuyện thì nghe tiếng bà Kim hỏi thì chỉ gật đầu không nói gì thêm

Chàng trai ngước lên nhìn bà ta, theo lễ nghĩa mà đứng dậy bắt tay chào hỏi:

-Chào bác, con tên Kim Seok Jin rất vui được gặp bác

Nghe chàng trai giới thiệu tên bà liền lầm bầm gì đó. Tên Kim Seok Jin sao, hình như bà đã nghe ở đâu rồi. Nhớ ra rồi, Kim Seok Jin vị bác sĩ nổi tiếng với những ca phẫu thuật gây bão trên các trang mạng xã hội còn là chủ tịch của một công ty có tiếng ở Anh mà nghe nói ngoài anh ra còn 5 vị chủ tịch nữa chẳng lẽ họ đều là con của em rễ mình, không thể tin được.

Để chắc chắn mình không lầm bà lên tiếng hỏi anh:

-Con là vị bác sĩ nổi tiếng ở Anh ?

Nhận được cái gật đầu, bà lúc này muốn ngất, không ngờ Seok Jin lại là cháu của mình. Không uổng công bà ta vào căn nhà này

Ông Kim nhìn bà ta thất thố mà chỉ liếc nhìn một cái rồi nhìn sang anh:

-Mấy đứa kia không về sao con?

-Họ giải quyết xong công việc sẽ về đây

Bà Kim vừa kịp tiêu hóa những thông tin kia thì nghe hai người nói còn có những người khác nữa, chẳng lẽ điều bà ta nghĩ là đúng

Seok Jin nhìn bà ta đang suy nghĩ gì đó rồi cười cười liền nhếch miệng, ánh mắt chỉ có tiền trong đó thì chẳng có gì tốt đẹp, anh chỉ muốn thốt lên 2 từ "dơ bẩn"

-"Bà nên cố gắng hưởng thụ những giây phút giàu sang này đi, ngày đó sẽ đến nhanh thôi"

Quản gia đi ra gọi mọi người vào dùng bữa, suốt buổi ăn bà ta luôn khen anh không ngớt còn gấp đồ ăn cho anh nhưng bà ta đâu biết người trước mặt bà chính là đứa trẻ năm xưa đã bị chính tay mình hại chết

Kết thúc bữa ăn anh xin phép ra ngoài đi dạo. Đi trên con đường quen thuộc mà khi xưa họ và cậu con trai cùng nhau đi học, cùng nhau nô đùa vui vẻ. Nhớ đến anh chỉ muốn tìm thấy cậu thật nhanh nhưng phải làm sao đây. Nghe ông Kim nói cậu đã dọn đi chỗ khác để tự lập rồi, Seok Jin không thể tùy tiện đến nhà ba cậu hỏi được vì họ không biết anh là ai có khi còn gây hiểu lầm, nói là bạn cũng chẳng được nếu em ấy nói không quen thì lại toi. Mà cho người điều tra và đi tìm cậu thì lại càng khó khăn, ở cái đất Đại Hàn rộng lớn anh chẳng có quyền, không giống như ở Anh muốn tìm là tìm được

Ting~

Lấy điện thoại từ trong túi nhìn dòng tin nhắn mà nhàn nhạt trả lời

- "Ổn thỏa chứ"

- "Bước 1 thành công mỹ mãn"

Vừa nhìn điện thoạt vừa đi mà chẳng để ý đằng trước

Bốp

-A. Xin lỗi tôi có việc gấp, xin lỗi anh

Người đó ôm mấy tờ giấy trong người cúi đầu xin lỗi xong chạy đi chẳng để anh hó hé gì. Anh nhìn tờ giấy ở dưới đất liền cầm lên

-Nè cậu gì ơi,.......chạy mất rồi

Seok Jin chỉ biết thở dài định vứt tờ giấy đó đi nhưng liền dừng lại:

-Tuyển nhân viên sao ?

______

-Em về rồi đây

-Ơn giời cuối cùng em cũng về rồi, khách đã đợi em lâu lắm đó

Sirin đi lại cầm mấy tờ giấy giúp cậu vừa lên tiếng hối thúc, cậu nhanh chống đi vào phòng bếp làm bánh không quên để lại lời nói

-Chị đi dán mấy tờ giấy đó giúp em với, chủ nhật em phải tuyển nhân viên rồi

Cô nhìn mấy tờ giấy đang cầm trước mặt chỉ muốn khóc thét, ý định đến quán này chỉ để chơi với cậu thôi mà sao phải làm mấy việc này chứ. Đường đường là một nữ chủ tịch của công ty thời trang phải đi phát mấy cái này sao. Vớ vẩn, nhàm chán. Với sự thông minh trời ban cô đã giải quyết đống này bằng cách đưa vệ sĩ đi làm thay còn mình thì vào bếp chơi với Kookie

Cô thật thông minh

____

Sáng hôm sau, như dự định thì hôm nay cậu không mở quán để tuyển nhân viên mới, cậu ngồi đợi người tới xin việc làm nhưng tới tận trưa thì chẳng có ai

-Kookie coi chị/mình đem gì đến cho em/cậu nè

Nhìn ở phía cửa chị Sirin và GwangMi mỗi người đều cầm trên tay một tụng đồ ăn chạy đến chỗ cậu

-Sao mọi người lại đến đây

-Thì hôm nay chủ nhật được nghỉ nên qua chơi thôi

GwangMi nhìn tiệm bánh chẳng thấy ai thường ngày quán rất đông cơ mà

-Hôm nay sao quán vắng thế

-Mình đóng cửa để tuyển nhân viên nhưng đợi lâu rồi chẳng có ai

Sirin xoa nhẹ đầu cậu: Em cùng GwangMi vào bếp nấu đồ ăn trưa đi. Ở đây cứ để chị

Nghe lời, cậu cùng GwangMi vào bếp còn cô ở ngoài ngồi chờ.

-Cho tôi hỏi ở đây tuyển nhân viên đúng không?

____

Dạo này tui hơi bận nên ra chap sẽ lâu hơn trước. Mong mọi người thông cảm và cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook