Chap 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sập tối các vị khách lần lướt ra về, cậu mệt mỏi vương vai một cái rồi nhanh chóng đóng cửa. Cậu đi thật nhanh lại chỗ GwangMi đang đợi mình, bước lên xe hai người nói chuyện với nhau suốt quản đường đi

Hai người tạm biệt nhau ở thang máy, đứng trước căn hộ cậu mở cửa ra khói ở đâu bay nghi ngút khiến cậu không chịu được mà ho sặc sụa. Lấy tay che mũi lại đi thật nhanh vào nhà

-Chào mừng em về nhà

-Aaaaaaaaa....maaaaa

Trước mặt cậu là một người con gái đầu tóc thì bù xù mặt dính một mảng trắng lớn như bột mì, một tay thì cầm chảo tay còn lại thì cầm cái giá đang nở nụ cười rạng rỡ chào đón cậu

-Là chị đây, Sirin đây ma đâu mà ma

Nghe đến đây cậu mới bình tĩnh lại nhìn thật kĩ người này. Đúng là chị Sirin mà sao nhìn thảm thế này

-Chị làm gì mà ra nông nổi này vậy

-Ờ thì chị.....

Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng này thật đáng nghi, cậu chạy nhanh vào bếp, cậu tá hỏa nhìn hiện trường xung quanh. Nới nào nơi nấy đều vung vãi đồ ăn, dầu bắn hết lên trên tường, con cá khét lẹt đang nằm trong chảo dầu. Cậu lúc này chỉ muốn ngất đi cho xong, căn bếp bây giờ không khác gì một bãi chiến trường.

Bước ra ngoài, cậu muốn nghe cô giải thích nhưng ánh mắt vô tội đó chính là lời biện hộ cậu nhận được. Thở dài một hơi, muốn trách cũng không thể trách người chị này được. Cậu đành kêu cô đi tắm còn mình phải dọn lại cái bếp do người chị thân yêu làm ra

Sau khoảng thời gian chật vật với những vết dơ trên người, cô bước xuống nhà diện trên người bộ đồ ngủ pijama màu hồng thoải mái. Nhìn đứa em đang lay hoay dọn bếp mà cảm thấy có lỗi

-Để chị phụ em một tay

-Dạ không cần đâu em làm sắp xong rồi

-Chị xin lỗi, chị chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi

Nhìn người chị đang nhận sai, cậu cũng không ngờ hôm nay chị Sirin lại tới chơi còn muốn tạo bất ngờ cho cậu nữa chứ, thì làm sao trách chị được đây

-Không sao đâu chị, mai mốt mấy việc nấu ăn này cứ để em làm là được rồi

Sirin lúc này cũng lấy lại niềm vui nói với cậu:

-Để chị gọi đồ ăn, đồ ăn trong tủ lạnh chị đem ra nấu hết rồi

-Chị nói cái gì? Đống đồ ăn trong tủ nó ở đây hết rồi?

Nhận lại cái gật đầu từ cô, cậu bàng hoàng nhìn tụng thức ăn trong tủ bây giờ đã nằm gọn trong cái bao to này

-Chị cũng không muốn chuyên này xảy ra đâu, chị nghĩ nếu nấu thất bại lần này thì lần sao sẽ thành công nên chị đã....

Thấy cậu im lặng không lên tiếng, sợ cậu sẽ giận mình cô sốt sắng nói:

-Kookie đừng giận chị, để mai chị mua thật nhiều đồ ăn lắp đầy vào tủ cho em nha

-Đành phải vậy thôi

Chốt hạ một câu, cậu bước lên phòng để lại người chị chưa tiêu hóa hết câu nói lúc nãy

-Đáng lẽ em ấy sẽ giận mình chứ ta, mà thôi kệ em ấy không giận mình là vui rồi

Cô bước lại ghế ngồi tay lấy ra điện thoại gọi thức ăn đến trong lúc đợi cậu xuống

_________

Tại Luân Đôn, 12:00

-Mày soạn đồ hết rồi chứ Jin

Chàng trai với mái tóc xám bạc được vuốt ngược để đuôi ở sau gáy, đôi mắt rồng sắc bén đang ngồi vắt chéo chân

Seok Jin đang dặn dò vệ sĩ của mình nghe chàng trai đó hỏi cũng lên tiếng đáp lại:

-Tất cả đã xong chỉ chờ phi cơ đến thôi

Nhận được câu trả lời gật nhẹ đầu rồi cất tiếng:

-Về đó mày chỉ cần tìm em ấy, đợi khi nào tất cả về đủ sẽ tiến hành theo kế hoạch

-Được, phi cơ đến rồi tao đi đây hẹn gặp mày và tụi kia sau

Cả hai tạm biệt nhau, anh bước lên chiếc phi cơ riêng ngồi vào vị trí. Ngón tay gõ nhịp vào ghế thật sự ngày này anh đã chờ suốt mười mấy năm và những người kia cũng vậy.

-Tìm em khó cách mấy tôi cũng sẽ tìm ra

_________

-Được rồi con cứ yên tâm

Cúp máy ông Kim bước xuống nhà thấy người vợ đang ngồi vui vẻ với những trang sức đắt tiền trên bàn

-"Có trách thì trách bà quá độc ác"

Ông không quan tâm lướt qua bà ta mà gọi quản gia:

-Ông chủ gọi tôi

-Mấy tiếng nữa sẽ có người đến đây, dọn một căn phòng cho tôi

Nói xong ông bước lại ghế ngồi, bà ta cũng hiếu kì xoay qua hỏi ông:

-Ai mà đến nhà mình vào đêm khuya vậy ông

-Con của Seok Kwon

Bà cũng gật đầu cho có, đối với bà chuyện này chẳng to tát gì, tiền và con trai chính là thứ bà quan tâm kể cả sự lạnh nhạt của chồng mình mà cũng không để tâm đến. Còn gì vui bằng con trai của bà ta mấy tháng nữa sẽ trở về chứ. Không hỏi gì thêm bà Kim bước lên phòng ngủ chỉ còn ông vẫn ngồi chờ đợi ai người kia. Ông nhớ gì đó liền gọi quản gia lại:

-Dạ ông chủ gọi tôi

-Ông dọn thêm 5 phòng nữa cho tôi nhưng dọn 1 phòng trước đi còn 5 phòng kia để mai hãy dọn

-Tôi làm ngây thưa ông

Gật nhẹ đầu kêu quản gia lui còn ông thì tiếp tục đợi người đó

____________

-Thưa cậu chủ đã tới nơi

Người phi công cúi nhẹ đầu nói. Anh bước xuống nơi ở vẫn là nơi này mọi thứ xung quanh chẳng thay đổi gì nhiều, chợt nhớ đến điều gì đó anh nhìn sang bên kia nó vẫn còn không hề bị đập phá chứng tỏ họ vẫn còn ở đây. Vậy xác suất anh tìm ra người đó sẽ nhanh thôi. Thu lại nụ cười nhẹ, những tia máu trong đáy mắt và sự thù hận hiện rõ trong con ngươi kia được dán lên căn nhà trước mặt anh

-Tôi đã trở về rồi đây

Đôi chân từng bước tiến vào, bàn tay nhấn nhẹ chuông cửa. Ở trong nhà ông biết người đó tới rồi liền kêu quản gia ra mở cửa. Đi vào căn nhà mọi thứ không thay đổi gì nhìn sang người đàn ông mái tóc đã bạc đi nhiều mà cúi đầu

-Mừng con trở về Kim Seok Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook