Chap 11: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hàn Quốc, 8:30

Reng~reng~reng

Bàn tay nhỏ thò ra khỏi chiếc chăn quơ khắp nơi để tìm thứ đang kêu inh ỏi kia. Lấy được thứ cần tìm đưa đến trước mặt, đôi mắt lim dim rồi mở to ra khi nhìn con số trên chiếc đồng hồ

-Áaaaaaaa trễ giờ mở cửa rồi

Cậu con trai hoảng loạn la lớn liền bật dậy chạy một mạch vào phòng tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm diện trên người một chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản tôn lên đôi chân dài vốn có, vuốt nhẹ mái tóc đôi tay thoăn thoắt cột một chùm ngắn trong rất đáng yêu a. Nhanh nhẹn mang đôi giày trắng, cũng không quên nhìn sang khung ảnh mà nở nụ cười tươi

-Các anh buổi sáng tốt lành, em đi làm đây

Nói xong cậu nhanh chóng chạy ra ngoài. Jungkook bây giờ đã ổn hơn so với trước kia, con người vui vẻ đã quay trở lại nhưng cậu chỉ như vậy khi đó là người thân và là khách của cậu còn người không quen biết cậu không bao giờ bộc lộ tính cách đó mà lạnh lùng đối xử với họ

Đứng trước thang máy chưa đầy 10s thì cửa đã mở, cậu bước vào một cô gái tinh nghịch đi lại vỗ nhẹ vào vai cậu chào hỏi:

-Jungkook, buổi sáng vui vẻ

-Chào cậu GwangMi, buổi sáng tốt lành

Cậu vui vẻ đáp lại vì đây là người bạn thân nhất của cậu. Cô ấy tên Moo GwangMi ở cùng chung cư nhưng cách 1 lầu, sở dĩ họ trở thành bạn thân cũng do lần gặp mặt đầu tiên ở thang máy này. Lúc đó cậu vẫn còn lạnh nhạt không quan tâm xung quanh, chỉ biết sáng đi làm chiều thì về nhà và không đi đâu cả.

Đến một hôm cậu về trễ bước vào thang máy cậu và cô gặp nhau, không may thang máy gặp trục trặc mà sập điện khiến không gian trở nên tối sầm. Chứng sợ tối không biết tại sao lại có khiến cậu sợ hãi mà rụt về phía góc, tay ôm lấy hai chân không ngừng run rẫy. GwangMi xoay qua nhìn cậu không hiểu gì nhưng cô thể không làm gì, đi lại cô vuốt nhẹ lưng cậu trấn an. Được một lúc thang máy khởi động trở lại, Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi đi mất

Nhìn cậu rời đi, trong lòng có gì đó hối thúc cô làm bạn với cậu. Sau đó những lần gặp gỡ liên tục diễn ra, cô cố gắng bắt chuyện với cậu, sự cố chấp của cô đã khiến cậu đồng ý làm bạn. Những lần cậu gặp khó khăn cô luôn ra tay giúp đỡ điều đó khiến họ thân nhau hơn

Còn cậu vì sao lại ở chung cư mà không ở cùng gia đình?

Muốn dọn ngoài sống chính là ý của cậu dù gia đình đã khuyên ngăn, nhưng cậu muốn ra ngoài tự lập, lúc đầu cậu định mướn một căn nhà trọ nhưng Sirin lại không cho, cô mua cho cậu 1 căn hộ trong một tòa chung cư, cậu cũng đành đồng ý nếu không chị sẽ không cho cậu rời đi

Ting

Cửa thang máy mở ra, cậu cất bước đi ra cùng GwangMi

-Để tớ đưa cậu đi, hôm nay tớ nghĩ mà

Cậu gật đầu đứng đợi cô lấy xe, khi thấy cô tới cậu đi lại mở cửa vào trong xe

__________

Đến nơi cậu bước xuống xe, trước tiệm bánh có rất nhiều người đứng đợi, cậu vội vàng chạy lại mở cửa liên tục xin lỗi, những người đó không trách cậu mà còn vui vẻ nói chuyện hỏi thăm cậu tại sao hôm nay lại tới trễ. Họ luôn tới đây thưởng thức những chiếc bánh dù đơn giản nhưng lại khiến họ khó quên được mà hằng ngày tới chỗ tiệm bánh của cậu. Chắc họ nghiện bánh của cậu mấy rồi

Cậu nhanh chóng vào bếp làm thật nhanh, may là hôm nay có GwangMi không thì cậu làm khó mà xong hết. Cậu cũng định tuyển vài người vào tiệm nhưng không đủ thời gian do khách lúc nào cũng đông cả đành để chủ nhật đóng cửa một bửa để tuyển nhân viên mới được, mong là sẽ có người xin vào làm

Chiếc bánh gato đã xong, cậu bước ra ngoài định kêu cô bưng đến cho khách thì thấy cô đang khó sử với một vị khách nước ngoài. Cậu đi lại vỗ nhẹ người cô

-Jungkook ông này người Trung nhưng mình không biết tiếng đó

-Được rồi cậu vào bưng đồ cho khách đi, chỗ này để mình

Cô nhìn cậu lo lắng, không biết cậu sẽ giải quyết như thế nào. Bưng đồ cho khách xong quay lại phía cậu thì thấy đã ổn thỏa. Cô cũng rất bất ngờ còn thấy cậu đang nói chuyện rất lưu loát không có biểu hiện rụt rè nào. Khi đối đãi vị khách đó xong cậu quay lại làm việc tiếp.

GwangMi tò mò đi lại đứng bên cậu hỏi:

- Jungkook nè cậu biết tiếng Trung hả

Cậu nghe vậy cũng gật đầu, là bạn thân với nhau cậu cũng không muốn giấu chuyện gì. Nhận được cậu trả lời cô vô cùng ngạc nhiên, sực nhớ gì đó liền hỏi tiếp:

-Cậu giỏi như vậy tại sao không làm ở công ty mà lại mở tiệm bánh vậy

Nghe câu hỏi tay cũng khựng lại, cô hỏi cũng đúng một người thành thạo nhiều ngôn ngữ như cậu thì tại sao lại không tìm công việc lương cao mà phải đi làm bánh chả có nhiều tiền gì cả

Một đám trẻ đang ngồi đối diện tiệm bánh, tay mỗi người cầm một cái bánh đút cho cậu bé kia

-Kookie nè, sau này chúng ta sẽ mở một tiệm bánh giống người đó ha

-Sao chúng ta không làm công việc giống như ba mẹ sẽ nhiều tiền hơn ạ

Đám trẻ kia nghe cậu bé nói vậy mà suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Làm bánh cũng nhiều tiền mà. Với lại em có thích ăn bánh không

-Dạ có, em rất thích, bánh là cả thế giới của em đó

-Vậy sau này chúng ta sẽ mở tiệm bánh cho bé thỏ của chúng ta ăn thỏa thích luôn

-NHẤT TRÍ

Cậu khẽ mĩm cười, lời hứa đó mãi không thực hiện được:

-Chỉ là một lời hứa thôi

Cô cũng không muốn lún sâu mà tiếp tục công việc, thấy cô đi cậu thở nhẹ một hơi tay lấy trong áo ra sợi dây chuyền được đeo ở cổ còn được mốc một chiếc nhẫn trên đó còn khắc dòng chữ "Kookie"

Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn giọng run run từ lúc nào:

-Các anh bên đó hạnh phúc chứ, em thì không ổn chút nào, em nhớ các anh đến nỗi trái tim đã khép lại không đón nhận được tình yêu nào nữa rồi

Nỗi nhớ nhung của cậu dành cho họ chưa bao giờ phai nó càng ngày càng lớn, trái tim của cậu bây giờ chỉ có họ dù biết rằng họ không còn nữa, họ đi rồi, họ bỏ cậu rồi, bỏ lại cậu bé nhỏ ở thế giới này với tình yêu đôi lứa

____

Hồn tui còn đang ở LA, sao về được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook