Chap 10: Sự trở lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau, tại Anh

Sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn với không gian tĩnh lặng ở trong căn biệt thự xa hoa kia. Đối diện người đàn ông đã nuôi anh em hắn từ nhỏ mà kính nể, không dám lên tiếng trừ khi ông cất lời. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, người đàn ông trung niên gập nhẹ tờ báo, tay cằm tách trà nóng thổi nhẹ mà nhấp một ngụm, nụ cười hài lòng với vị trà mình thích rồi đánh mắt nhìn cậu con trai. Ông biết cuộc nói chuyện này không hề đơn giản


-"Tụi con muốn trở về đó"- Người đàn ông với mái tóc tím pastel bồng bềnh làm nổi bật gương mặt đẹp đến rung động lòng người, lúc này khó khăn cất lời vì hắn biết chuyện này rất khó để nói

-"Không phải ở đây tốt cho tụi nhỏ và con sao Jin"-Ông thản nhiên nói

-"Người biết tụi con không thể bỏ qua cho bọn họ, mối hận đó tụi con luôn khắc ghi trong đầu"- Ánh mắt hận thù của anh khi nhắc đến họ khó có thể diễn tả được, sự hận thù này đã quá giới hạn

Không sai, anh chính là Jin một trong 6 đứa trẻ được cứu. Suốt bao năm qua anh và bọn họ luôn dáy lên nỗi hận không quên. Sự cố gắng hiện tại chính là muốn trả thù bà Kim và hắn ta Kim MinGi, quan trọng nhất là người con trai mà họ yêu. Bây giờ tiền tài, sự nghiệp, danh vọng họ đều có tất cả khiến ai cũng ngưỡng mộ nhưng người họ yêu lại đánh mất bao lâu nay, các anh chỉ muốn tìm cậu con trai ấy thật nhanh để có thể ôm vào lòng mà nâng niu. Có những lúc họ định từ bỏ nhưng hình ảnh cậu bé đang mong mỏi chờ đợi luôn xuất hiện trong đầu khiến họ kiên trì mà vùi đầu học tập để được ngày hôm nay. Khi cùng nhau đưa ra quyết định trở về họ không chừng chừ mà đồng ý
vì trong đầu các anh đang chứa đựng những suy nghĩ không ai biết được.


Sau câu nói đó, ông chỉ cười nhẹ mà đặt tách trà xuống, là người nuôi dưỡng họ từ nhỏ ông chính là hiểu họ hơn ai hết. Tưởng chừng họ đã quên cái quá khứ đó nhưng không thể vì nó quá lớn, có những lúc ông đã ngỏ lời kêu họ từ bỏ hận thù nhưng không thành. Ông cũng đành đứng phía sau giúp đỡ các anh nếu gặp nguy hiểm.

Nhớ năm đó ông trở về nước theo lời anh mình tức là ông Kim để mang các anh cùng ông qua nước ngoài học hỏi. Bởi ông Kim Seok Kwon một ông trùm có tiếng tại Anh, dù vậy ông không bao giờ buôn bán trái phép mà còn giúp các cảnh sát thâu tóm những kẻ có ý đồ bất chính, có thể nói ông chính là khắc tinh của bọn chúng và là người hùng trong mắt của mọi người. Khi nhắc đến tên ông có người sợ hãi có người ngưỡng mộ mà hò hét nhưng ít ai biết được ông chính là em trai ruột của ông Kim một vị chủ tịch có tiếng ở thị trường các nước. Khi đáp xuống sân bay trong lòng không khỏi hào hứng, tới nơi bước vào nhà khung cảnh hỗn loạn trước mắt ông, một cậu bé đang quỳ dưới đất cầu xin bà chị dâu của ông hình như là cầu xin cho đám đứa trẻ kia. Nhìn một lượt thì ông đã biết đám nhóc đó là ai, thấy tình hình bất ổn ông vạch ra một kế hoạch, khi cứu được họ ông liền đưa họ đi ngay trong đêm, nhìn cậu con trai khóc đến thương tâm ông cũng không đành tách cậu và các anh nhưng đây là cách tốt nhất.

-"Tụi con đã chắc chứ"- Ông nhướng mày hỏi

Khi nhận lại cái gật đầu và tiếng dạ chắc nịch của anh, ông cũng thở dài một hơi, tay đập nhẹ xuống bàn đứng dậy

-"Được, con và mấy đứa kia đã lớn có thể tự quyết định được rồi, cứ làm điều mình muốn, nếu gặp khó khăn thì nói ta, ta sẽ cố gắng giúp tụi con. Nhưng khi quay về đó các con sẽ lấy danh nghĩa là họ hàng xa của ông Kim tức là cha nuôi của tụi con khi xưa chuyện này ta có nói với ông Kim rồi nên đừng lo, còn công ty thì cứ để ta lo liệu, tụi con cứ việc làm công việc của riêng mình đi"-Ông Kwon nhẹ nhàng nhìn anh nói

Jin không nén được vui mừng mà đi lại ôm ông mà cảm ơn liên tục, ông cũng mĩm cười bàn tay đã có nét nhăn do tuổi mà vỗ nhẹ lưng anh.

-"Được rồi, vậy khi nào tụi con đi"-Ông đẩy nhẹ vai anh rồi lên tiếng hỏi

-"Do công việc đã xong nên con sẽ đi trước còn tụi kia thì lịch trình bận rộn nên chưa xong sẽ về sau"-Jin nhìn điện thoại nhìn gì đó rồi trả lời ông

Ông gật đùa không ở lâu mà đi ra ngoài vì ông còn giải quyết vài việc. Nhìn ông đã đi khuất, anh thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy không ai biết được anh đã căng thẳng đến nhường nào dù lạnh lùng đến đâu khi đứng trước người đã nuôi dưỡng mình thì cũng phải có lúc sợ sệt và ngoan ngoãn nghe lời.

Anh mĩm cười thỏa mãn vì mục đích đã thành công. Lúc đầu anh rất sợ ông sẽ không đồng ý vì đừng nghĩ trong đầu sẽ tìm cách bỏ đi bởi ông chính là một ông trùm có tiếng còn được cảnh sát nể vài phần nên cho dù trốn đi ông cũng tìm được họ dễ như trở bàn ta. Nhưng bây giờ ổn rồi ông đã đồng ý, ngón tay vuốt nhẹ điện thoại rồi gõ nhẹ dòng tin nhắn mà gửi đi

-"Được rồi"

-"Kế hoạch bắt đầu"- Từng dòng tin nhắn không hẹn mà cùng xuất hiện một lượt, đôi mắt nhìn chằm vào màn đình khẽ cong môi

-"Không còn lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau, không biết em bây giờ như thế nào rồi nhỉ? Tôi nhớ em đến phát điên rồi Kookie"-

Một tay lắc nhẹ ly rượu, một tay cầm bức ảnh một cậu bé đang ngồi bên hồ khóc đến thương tâm. Đây là bức ảnh mà ông Kwon chụp được khi đó, mỗi người các anh đều có một bức. Đặt nhẹ một nụ hôn lên gương mặt trên tấm ảnh. Anh thề rằng sẽ khiến họ phải trả đủ tất cả những gì đã gây ra cả vốn lẫn lãi và Kookie chính là thuộc về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook